thần chú thứ 9
☆ bùa yêu của Mèo ☆
❗chap có vài câu hơi cợt nhã, nếu bồ thấy không hợp lí thì góp ý cho tớ với nha❗
...
Đây là lần thứ hai trong tháng Beomgyu đến bệnh thất. Chỉ có điều bệnh nhân lần này chính là cậu.
Choi Beomgyu tỉnh dậy bởi nhiệt độ xuống thấp của buổi tối, cậu rùng mình vì lạnh rồi theo thói quen mà cuộn mình trong chăn ấm.
Ơ, khoan.
Beomgyu bật dậy ngay lập tức khi nhận ra thứ mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám trên chăn chứ không phải hương nhài quen thuộc. Cậu nhìn quanh, chợt nhận ra bản thân đang một mình trông bệnh thất, Beomgyu chớp chớp mắt rồi cũng dần nhớ lại chuyện ban chiều.
Cậu thở dài, vì ngứa tay mà thử chọt chọt vào mấy vết thương đã được băng bó kĩ càng xong lại suýt xoa vì đau, một hành động vô tri không thể hiểu nổi.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên kin kít làm phù thủy Choi giật mình, nghĩ là bà Prompenh nên cậu nhanh chóng nằm xuống giường giả vờ ngủ. Trời đã khuya lắm rồi, cậu không muốn bị đè ra uống thuốc hay thăm khám gì đâu.
Tiếng bước chân rất khẽ vang đều giữa không gian tĩnh mịch, sau đó nó dừng trước giường bệnh của cậu. Trong không khí dần thoang thoảng một mùi hương quen thuộc đến lạ - là hương chanh xả, nó khiến cậu nhớ đến một người, nhưng việc người ấy xuất hiện ở đây lúc này là không thể nào.
Hương thơm ấy dừng lại trước đầu giường rất lâu, lâu đến mức ru cậu vào giấc ngủ một cách êm dịu như làn nước mùa thu, Beomgyu chẳng biết từ lúc nào đã ngủ say mà không hề để ý đến việc có người đang bên cạnh mình.
.
.
.
Sáng hôm sau
- Xin chào bạn già!
Kai la oai oái, nhóc suýt sặc nước súp còn miếng bánh mì cắn dở trên tay cũng oan uổng rơi xuống đất.
- Cái thằng này, có cần phải vậy không?
Beomgyu chỉ cười hì hì rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc và bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Thấy cậu khỏe mạnh chỉ sau một đêm thì ai ai cũng vui mừng, mỗi người chia vui với cậu một miếng bánh hay miếng khoai rồi cứ thế dĩa của Beomgyu đã đầy ắp thức ăn.
"Eww, khác gì nồi cám lợn không cơ chứ" - Beomgyu nghĩ nhưng không dám nói. Cậu không muốn quay lại bệnh thất lần 3 đâu.
- Beomgyu, chúc mừng chiến thắng. - một cô bạn cùng nhà tiện đường đi ngang qua lên tiếng chúc mừng.
Đến lúc này Tầm thủ Choi mới nhớ đến kết quả trận đấu, nhận ra đội mình đã thắng thì cười toe toét, tiếc ghê hôm qua nếu cậu không bị thương thì đã được chung vui cùng mọi người rồi.
Sau cô bạn ấy thì những người khác lần lượt chạy qua chúc mừng cậu, ai cũng mang nét mặt phấn khích như được gặp thần tượng khiến Beomgyu ngại đỏ cả mặt.
...
- Nè, ăn đi, nhìn gì đấy? - Kai vừa cắn một miếng bánh mì vừa hỏi.
Nhóc để ý từ đầu đến giờ Beomgyu cứ dáo dác nhìn quanh miết thôi.
- Thì... đang tìm người. Mày biết mà...
Nghe đến đây Kai liền dứt khoát buông muỗng, dẹp ăn uống luôn đi.
- Ừ biết, dù sao hôm qua cậu bạn đó với mày cũng có một màn chấn động quá mà.
- Hể?
Tim Beomgyu giật thót, chấn động là sao? Theo nghĩa nào, tốt hay xấu? Cậu lỡ làm gì khùng điên lúc mất ý thức à? Ôi trời, tất cả những kí ức còn xót lại trong đầu cậu chỉ có việc bản thân đã cứu Kang Taehyun thôi, cậu còn đang lo lắng không biết hắn ra sao đây này nên sáng giờ cứ tìm hắn mãi thôi. Đối với cậu điều may mắn nhất sau khi tỉnh lại là không thấy hắn ở bệnh thất thế mà giờ lại nghe Kai nói là có chuyện chấn động làm Beomgyu hoang mang vô cùng.
- Mày không nhớ gì hết à? - Kai thở dài - nếu gặp lại thì mày nên cảm ơn Taehyun đi, hôm qua khi mày ngất cậu ấy đã bế mày đi bệnh thất đó, công nhận sức Taehyun khỏe thật, bế mày theo kiểu bế công chúa mà nhẹ như bay luôn, nhìn cảnh đó mà tụi tao thấy cứ thấy gãy gãy.
Kai vừa dứt lời thì cũng là lúc Choi Beomgyu bị ngộ độc thông tin. "Bế công chúa" à? Ồ wao, tự tưởng tượng ra cảnh ấy mà tai cậu nóng bừng, tim cũng đập rất nhanh nhưng điều khó hiểu nhất vẫn là nụ cười nở trên môi đào lúc này, Choi Beomgyu bỗng dưng lâng lâng một cảm giác vui sướng không thể nào giải thích được.
"Bonggg" - Beomgyu như được giác ngộ.
Ái chà, tự nhiên thấy vai đau đau.
.
.
.
Kết thúc bữa sáng với một cái bụng no căng, Beomgyu cùng Kai bước từng bước chậm rãi đến lớp độc dược. Lại là độc dược, họ phát chán, cứ pha pha rồi trộn trộn cộng thêm việc phải nhớ cả đống thành phần phức tạp nữa chứ, nhưng ghét nhất vẫn là giáo sư dạy môn này. Nghĩ đến thôi đã ngán ngẩm. Họ cố gắng động viên nhau bước đến lớp, nếu không thì chắc lão Snape sẽ thồn hết đống độc dược kia vào họng họ một cách không thương tiếc cho mà xem. Ai biết được...
- Beomgyu, Kai - giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng họ.
Cậu lập tức quay lại đã thấy ngay bóng dáng bản thân đã tìm kiếm sáng giờ, Beomgyu liền chạy vèo tới hắn cùng với nụ cười tươi như nắng nở trên môi, bỏ mặc luôn thằng cốt, cho nhóc tự đến lớp một mình.
- Chào buổi sáng Beomgyu.
- Chào buổi sáng. Bồ ổn chứ?
- Tất nhiên là ổn rồi, cơ mà người không ổn hình như là bồ á.
Beomgyu đưa tay chạm vào quầng thâm trên đôi mắt của hắn. Taehyun bất giác chột dạ, hắn tránh ánh mắt của cậu.
- À ừm... hôm qua tớ thức hơi khuya.
Phù thủy Choi gật gù, rồi cậu quay mặt bước tiếp, vừa đi vừa nhìn về phía hắn như muốn ra hiệu, Taehyun hiểu ý liền bước theo sau.
Vì đã trễ nên hành lang khá vắng người, dường như cả một khoảng rộng chỉ có họ bước bên nhau. Nắng dịu chiếu xuống làm in bóng các thân trụ dài trên nền đất, khi gió thu thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc của những cành khô trụi lá, xen lẫn đó là tiếng hót trong vắt như nước suối vọng lại từ những cánh chim đằng xa.
Câu chuyện Kai kể ban sáng bỗng tua lại trong đầu cậu, Beomgyu khẽ liếc nhìn sang hắn, đương định cất lời thì người kia lại bất ngờ mỉm cười với cậu.
- Beomgyu, cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tớ. Cậu lúc ấy tuyệt lắm!
Dưới nắng thu, đôi mắt to tròn của Taehyun híp lại thành một vòng cung cong cong, nụ cười mỉm dịu dàng nhưng đầy mị lực như mũi tên của thần Cupid đâm thẳng vào trái tim đang run lên từng nhịp của cậu.
Khoan đã nào, lối này là lối đến lớp độc dược mà, tại sao Choi Beomgyu lại dính bùa yêu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com