Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Nhắc đến thủ đô của Hàn Quốc, người ta thường sẽ nghĩ đến Seoul - một nơi phồn hoa với nhịp sống vội vã, nhộn nhịp như những thước phim rực rỡ các gam màu. Nhưng ở tận nơi trong góc khuất của thành phố, nói về Seoul, người ở đây sẽ nhớ ngay đến Tứ trụ.

Cái gọi là Tứ trụ ấy, chính là Gangbuk, Gangnam, Gangdong và Gangseo.

Ở bên ngoài, Seoul là thủ đô, là nơi giao thoa giữa những văn hoá truyền thống và hiện đại, tượng trưng cho sự phát triển phồn thịnh của đất nước Nam Triều Tiên. Nhưng ở góc tối của Tứ trụ, Seoul cũng như bao nơi khác, cũng chỉ là một nơi để họ kiếm sống, để tranh giành với nhau từng đồng bạc lẻ mà thôi.

Ở bốn góc của thành phố đều có bốn thủ lĩnh trấn giữ. Gangbuk có Kim Hejin, Gangseo có Park JoYoung, Gangdong có Na Heeso, và cuối cùng là Gangnam - nơi được xem là mạch máu của Seoul, do Choi Beomgyu nắm giữ.

Nhưng trong vòng nửa tháng trở lại đây, Na Heeso của Gangdong đã bị một băng nhóm khác thanh trừng, một trận hỗn chiến đã xảy ra vào một đêm mưa phùn của mùa hạ phía nam bờ sông Hàn. Khi cảnh sát đến nơi, bọn họ đều đã rút lui, để lại đám đàn em của Na Heeso bị gông cổ về đồn.

"Là như thế à?"

"Vâng." Thư ký Kim lật qua lật lại một xấp giấy trắng, cậu nâng gọng kính lên, nói tiếp, "Na Heeso bị thanh trừng bởi một băng nhóm có tên là Sói Xám. Kẻ cầm đầu Sói Xám là Kang Taehyun, một Enigma."

Beomgyu nhấp một ngụm Bourbon, hỏi, "Bao nhiêu tuổi?"

Thư ký lại lật sang một trang khác, "Hai mươi sáu thưa chủ tịch."

Nghe vậy, Beomgyu khẽ nhướn một bên mày. Hai mươi sáu tuổi đã có thể dẫn đầu một băng đảng chiếm được Gangdong, cũng có thể gọi là tuổi trẻ tài cao.

Nhưng sẽ là một vật cản đường đối với Beomgyu.

Đem so với Na Heeso - dù có mạnh đến mấy, thì cũng chỉ là một Beta, sẽ dễ dàng để Beomgyu thuần phục hơn nhiều so với một Enigma kia. Hắn đang trong độ tuổi ngựa non háo thắng, chắc chắn sẽ không chịu phục tùng anh.

Nhưng Beomgyu không vì vậy mà nao núng, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Từ trước đến nay, nơi mạnh nhất trong Tứ trụ là Gangnam, kẻ mạnh nhất trong bốn thủ lĩnh cũng là Choi Beomgyu. Vì anh là Alpha cấp S duy nhất giữa một đám Beta và Alpha cấp thấp. Beomgyu cứ tưởng mình đã sắp bước đến ngai vàng rồi, nhưng đột nhiên lại có một Enigma xuất hiện, khiêu khích với anh.

Thật sự rất thú vị.

Có thể nói, Enigma dù số lượng rất hiếm, cực kì cực kì hiếm, nhưng uy lực của bọn họ rất lớn, có thể soán đi vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của Alpha. Thậm chí còn có thể khiến Alpha mang thai, hoàn toàn chế ngự được nhóm người mạnh mẽ này.

Beomgyu cười khẩy, ánh mắt lơ đễnh nhìn tấm ảnh khổ nhỏ của Kang Taehyun dán trên hồ sơ thông tin. Anh uống cạn đi chút rượu còn lại trong cốc, hương men cay nồng khiến anh có chút mê man, trong lòng dâng lên hứng thú với một Enigma đầu tiên mình được gặp trong đời.

Beomgyu chính là muốn xem thử, rốt cuộc thì Kang Taehyun giỏi giang đến mức nào mà có thể chiếm được Gangdong; rốt cuộc thì Enigma là gì mà có thể chế ngự được một Alpha cấp S như anh.

Vừa nghĩ đến đã thấy trong người kích thích vô cùng.

"Báo với Sunghoon tối nay đến chỗ cũ, cần họp bàn một chút." Beomgyu đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, không quên căn dặn thư ký, "Cho người bí mật theo dõi Kang Taehyun, nhất cử nhất động của cậu ta đều phải mang về đây cho tôi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Beomgyu sau đó đứng lên, anh lấy áo vest từ trên thành ghế theo, nói, "Đi đến Gangdong một chuyến."

Thư ký liền nhanh chóng thu dọn đồ, sải chân bước theo sau Beomgyu.

Dọc đường đi đến Gangdong, Beomgyu lúc này mới cầm xấp giấy chứa đầy đủ thông tin về Taehyun trên tay, trậm rãi lật xem từng trang.

Hắn có một mái tóc màu đỏ trầm, giống như quả mận chín vào mùa thu, lại cũng giống màu của rượu vang sánh đặc. Đôi mắt hắn to, nhìn qua liền khiến người khác cảm thấy một sự ngây thơ và ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện người này vừa khiến Na Heeso đi bán muối, Beomgyu liền vứt bỏ hai từ ngọt ngào và ngây thơ ấy ra khỏi con người của Kang Taehyun.

Beomgyu xem được một lát đã quăng xấp giấy sang cho thư ký. Anh nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, nhận ra bọn họ đã đi đến Gangdong.

Gangdong vào buổi sáng rất tĩnh lặng và thanh bình. Ánh nắng trong veo rọi xuống mặt đường phủ rợp bóng cây, mọi thứ trong mắt đều trong vắt như đáy mắt của tình đầu.

Nhưng khi về đêm, ở những ngõ khuất lối nhỏ, lại là một Gangdong có phố đèn đỏ, có thu tiền bảo kê, có người chơi bài, có kẻ đánh nhau, có cướp bóc, có chửi rủa hay thậm chỉ là ẩu đả đến chết người.

Không chỉ Gangdong, mà ở đâu cũng thế thôi. Cảnh sát không thể nào kiểm soát hết, bởi vì bọn lâu la này còn dám đánh cả cảnh sát.

Beomgyu thu lại tầm mắt, anh bước xuống xe, cùng thư ký đi dạo quanh đường phố.

Chủ yếu Beomgyu đến đây là để nhìn xem, lớp vỏ bọc của Gangdong là như thế nào. Chứ còn nếu như muốn biết về Sói Xám, thì thời điểm thuận lợi nhất là khi màn đêm buông xuống.

Beomgyu đang đi ngang qua một công viên, anh lơ đễnh nhìn vào trong, thì bất ngờ thay, một cái đầu đỏ dưới ánh nắng đập vào mắt anh.

Người kia hai tay đút vào túi quần jean, lười biếng ngáp dài một cái.

Beomgyu dừng chân lại, nhìn Taehyun chầm chầm.

Hắn cũng nhìn thấy Beomgyu, nhưng lại không bày ra bất cứ biểu hiện gì.

Phải rồi, hắn chỉ mới đặt chân vào con đườnh tội lỗi này, thì làm sao biết Beomgyu là ai.

Anh chỉnh lại kính râm, sau đó quay đầu rời đi.





//





Vào buổi tối của mùa hè tháng sáu, trời đổ một cơn mưa to.

Beomgyu ngồi trong quán bar quen thuộc, thanh âm của nhạc điệu xập xình đã lấn át tiếng mưa rả rít. Anh nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã qua mười phút giờ hẹn, mà Sunghoon vẫn chưa đến.

Đối phương mỗi lần có hẹn đều đến trễ, vì vậy mà Beomgyu đã đặt cho cậu ta một cái tên thân thương, gọi là dây chun. Vì giờ giấc của Sunghoon cứ kéo giãn ra như một cọng dây chun vậy.

Beomgyu nhăn nhó uống rượu, lại chờ thêm năm phút nữa, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Sunghoon hớt hải chạy đến.

Vừa nhìn thấy cậu ta, Beomgyu liền mắng, "Tôi còn tưởng cậu chết giữa đường rồi!"

Sunghoon cười xề xoà, cậu ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, gọi một ly cocktail.

"Xin lỗi ông bạn, tôi bị kẹt xe."

Cái cớ này Beomgyu đã nghe đến thuộc lòng rồi.

Anh không thích vòng vo, chỉ đợi Sunghoon yên vị, đã lập tức vào thẳng vấn đề, "Biết Kang Taehyun không?"

"Vừa nghe lúc sáng." Sunghoon châm một điếu thuốc, "Thay Na Heeso ở Gangdong rồi chứ gì."

"Ừ." Nhận lấy điếu thuốc từ Sunghoon, Beomgyu lại nói, "Cậu nghĩ hắn có yên phận về dưới trướng của tôi không?"

Sunghoon chẳng cần suy nghĩ, đã đáp lại ngay tấp lự, "Không."

Cậu đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi. Làn khói xám ẩn hiện trong ánh đèn xanh đỏ, rồi lại nhanh chóng tan mất đi. Cậu ta nhìn Beomgyu, cười nói, "Kang Taehyun sẽ không, những người còn lại cũng sẽ không. Cậu biết mà?"

Beomgyu nhìn đầu thuốc đang cháy ánh đỏ, gật đầu, "Ừ, tôi biết."

Sunghoon nói tiếp, "Cái gọi là Tứ trụ, vốn dĩ là do bố cậu mà có. Hiện tại, khi mà mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, thì ông ấy lại bảo cậu thống nhất Tứ trụ. Beomgyu, cậu cảm thấy việc này có khả năng sao?"

Năm mươi năm về trước, khi mà Seoul được đặt dưới sự quản lí của một băng nhóm với tên gọi là Chó Điên. Chó Điên ban đầu chỉ đảm nhận việc thu tiền bảo kê từ các khu chợ đen, thành lập một băng nhóm giang hồ lớn mạnh chi phối thế giới ngầm của Seoul.

Sau này, ông chủ của Chó Điên làm ăn phát triển, ông ta thành lập được một công ty chuyên sản xuất hàng điện tử, rồi về sau dần mở ra thành một tập đoàn với tên gọi CG. Nói đi cũng phải nói lại, ông chủ Chó Điên xuất phân từ một gia tộc tài phiệt ở Hàn Quốc, cho nên ngay từ ban đầu, Chó Điên đã không phải là băng đảng bình thường mà cảnh sát có thể động đến.

Nhưng trong vòng hai mươi năm trở lại đây, vì không đủ sức quản lí, nên từ một mình Chó Điên làm chủ Seoul, ông chủ đã chia thành Tứ trụ, phân người chia ra trông coi. Ngày tháng trôi đi, thuộc hạ đã trỗi dậy dã tâm, tự lập băng nhóm, từ đó khai sinh ra Tứ trụ.

Bố của Beomgyu đã qua tuổi bảy mươi, giao lại cho anh việc thanh trừng các đảng phái khác, đưa Tứ trụ về dưới trướng Chó Điên.

Beomgyu hiển nhiên đã nhiều lần tìm gặp nói chuyện, nhưng bọn họ chẳng những không đồng ý, mà còn đe doạ sẽ giết chết Beomgyu.

Nhưng anh không sợ, anh không hèn nhát đến thế.

Việc mà Choi Beomgyu này đã muốn, thì đừng hòng ai có thể cản bước được anh.

"Có thể." Beomgyu gạt tàn thuốc, nhếch môi, "Chỉ có vật cản là tên Enigma kia thôi."

"Enigma..." Sunghoon lẩm bẩm, "Lần đầu tiên tôi gặp Enigma đấy."

Beomgyu gật đầu, "Tôi hẹn cậu đến là để cùng cậu đến Gandong gặp hắn đây."

Sunghoon nhíu mày, "Đại ca à, tôi chỉ là một Alpha cấp A...nói thật thì...tôi không thấy thú vị như cậu đâu, nghe đến chữ Enigma này còn có chút sợ đấy..."

Beomgyu quăng cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, "Cậu là Omega à?"

Sunghoon lè lưỡi, xua xua tay, "Thật ấy! Thôi tôi-"

"Đi thôi." Mắt thấy người bên cạnh muốn bỏ trốn, Beomgyu liền đứng lên, tiện tay nắm cổ áo phía sau của Sunghoon, lôi cậu dậy, "Đến Gangdong."

Sunghoon thật sự rất muốn khóc, bị Beomgyu kéo đi mà không thể phản khán.

Khi bọn họ đến được Gangdong, vừa hay, trời cũng tạnh mưa.

Trên mặt đường đọng lại những vũng nước to, phản chiếu lại ánh đèn trên các ngõ phố.

Xe Beomgyu đỗ ở bên ngoài, anh để thư ký và tài xế ở lại, còn mình thì dắt theo con thỏ đế Sunghoon tiến vào một con ngõ nhỏ, con đường đi đến thành phố ngầm của Gangdong.

Ngõ không dài, đi một lát là đến ngã ba, đã đến thành phố ngầm.

Beomgyu nhìn quanh, những loại người ở đây anh đã gặp qua vô số lần, cho nên chẳng có gì phải sợ hãi hay ngạc nhiên. Dọc hai bên đường, là những quán nhậu với vỏ lon bia nằm lăn lóc, là những cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải đang đứng vẫy tay chờ thời, và vô số những cảnh tượng khác mà bọn họ sẽ không thể bắt gặp được ở ngoài con đường lớn.

Nhìn thấy Beomgyu và Sunghoon, đám đàn em gần đó liền vác theo vũ khí đi đến.

Sunghoon nép sau lưng Beomgyu, ho nhẹ hai tiếng.

Khoảng sáu tên đứng xoay quanh Beomgyu, anh đút tay vào túi quần, hỏi thẳng bọn chúng, "Kang Taehyun đâu?"

Gã đầu sỏ với mái đầu màu xanh dương tiến đến trước mặt Beomgyu, phồng mang trợn má đáp lại, "Mày hỏi làm cái chó gì? Sao? Muốn đem người từ Gangnam đến kiếm chuyện à?"

Beomgyu vẫn là một vẻ tĩnh lặng như nước. Anh chậm rãi nói, "Tao muốn nói chuyện với thủ lĩnh Gangdong, không phải với mày!"

Nói rồi, anh đẩy vai đầu xanh dương, "Kêu Kang Taehyun ra đây!"

Đầu xanh dương đương niên không chịu thua. Gã xoay cây baton trong tay, hướng phía Beomgyu mà đánh đến.

Beomgyu còn không thèm chớp mắt, anh vừa định né sang, thì tên đầu xanh dương đã bị Sunghoon đạp cho một phát vào eo, ngã sóng soài ra đất.

"Này nha, đừng có manh động." Sunghoon nhìn đám giang hồ trước mặt đã nổi đầy sát khí, cười cười, "Chúng tôi chỉ muốn đến xem bản lĩnh của đại ca mấy cậu thôi. Nghe nói người ấy đẹp trai lắm, có thể cho tôi ngắm một chút không?"

"Đéo!" Một tên đầu hồng dứt khoát đáp lại. Sau đó gã phẩy tay, nhất thời một đám người lao đến, muốn đánh nhau với Beomgyu.

Beomgyu thầm mắng trong lòng một câu. Đám người này còn điên hơn cả Chó Điên nữa!

Anh né đi một dao đâm đến, cúi người đá vào chân đối phương. Còn vừa định rút ra hàng nóng, thì từ xa đã truyền đến ba tiếng vỗ tay.

Tiếp theo đó là câu nói, "Ai dạy chúng mày tiếp đón khách quý như vậy hả?"

Đám côn đồ Sói Xám liền dừng tay. Bọn nó chụm lại một chỗ, bỏ chạy về phía người vừa tới.

Beomgyu nhìn mái đầu đỏ rượu lắc lư qua lại dưới ánh đèn đường, anh lặng lẽ nhét lại khẩu súng chỉ vừa lấy ra một nửa vào lại thắt lưng.

Taehyun bước đến trước mặt Beomgyu, mỉm cười nhìn anh, "Xin chào thủ lĩnh Gangnam, tôi là Kang Taehyun, rất vui được gặp anh."

Beomgyu nhìn bàn tay Taehyun chìa ra trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại vì một hương pheromone đột ngột ấp đến trong không khí.

Chết tiệt, tại sao lại khó ngửi đến như vậy!

Sunghoon ở một bên khịt mũi, đầu ngón tay véo nhẹ vào eo Beomgyu, nghiêng đầu nhìn anh bắt ánh mắt cầu cứu.

Beomgyu hất tay Sunghoon ra. Anh ngẩng đầu nhìn Taehyun, trực tiếp cho hai tay vào túi quần, chỉ nói, "Choi Beomgyu. Chào."

Taehyun vẫn giữ nguyên nụ cười máy móc đó trên môi. Hắn rụt tay về, lại nói, "Đứng đây trò chuyện không tiện lắm. Mời hai anh đến chỗ của tôi, vừa riêng tư vừa không sợ mưa gió, thế nào?"

Beomgyu cũng không ngại, anh gật đầu, "Được."

Hai người đi theo sau Taehyun rẽ sang phải, nếu như Beomgyu đoán không sai, thì hắn sẽ đưa anh đến nơi gọi là căn cứ bí mật của Na Heeso lúc trước.

Sunghoon ở bên cạnh cảm thấy lo lắng tột độ. Vừa rồi cậu ta bị pheromone của Taehyun làm cho choáng ngợp, thầm nghĩ lần này đã động vào một con nhím có đầy gai độc, không dễ xơi. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy Beomgyu bình chân như vại, cậu ta càng không yên lòng.

"Nè." Sunghoon thì thầm vào tai Beomgyu, "Chúng ta đang đi đến hang cọp đó!"

Beomgyu nghiêng đầu, liếc nhìn Sunghoon, nhỏ giọng đáp lại, "Ừ."

Sunghoon như muốn nhảy dựng lên, vô vàn biểu cảm bất lực đan xen trên gương mặt. Cậu ta thật sự muốn đánh một cái vào gáy cho Beomgyu gất xỉu, sau đó vác anh ra khỏi con ngõ này.

Nhưng Sunghoon nhìn quanh một vòng, cậu nuốt nước bọt, ném ngay ý muốn trong đầu. Xung quanh đều là hắc bạch vô thường của Gangdong, nếu như Beomgyu xỉu rồi, thì một mình Sunghoon cậu không đánh lại bọn họ đâu.

Beomgyu thì không suy nghĩ nhiều như Sunghoon. Các con phố ở Gangdong anh đã thuộc đến từng ngóc ngách, một đám lâu la này không thể nào giết được anh ở đây.

Căn cứ bí mật trong suy đoán của Beomgyu dần hiện ra trong tầm mắt. Quả đúng như anh nghĩ, Taehyun vẫn giữ lại nơi này.

Đó là một ngôi nhà, mà nói đúng ra, thì lại chẳng giống ngôi nhà chút nào. Tạm gọi là một khối gạch vậy. Bên trong khối gạch ấy rất rộng và có nhiều lối đi.

Đẩy cửa bước vào, hương thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi khiến Beomgyu nhíu mày. Anh nhìn quanh, ở hai bên tường vẽ mấy cái đầu lâu, còn có dấu tay màu đỏ in lên. Rồi thì một nhóm người đầu xanh đầu hồng ở khắp nơi, trông chẳng khác gì mấy tiểu quỷ trông coi âm phủ.

Nơi nơi là khói thuốc phì phèo, Sunghoon xua tay, tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Taehyun dừng lại trước một căn phòng, trên cánh cửa trắng tinh khôi được vẽ một đoá hoa cẩm tú cầu màu đỏ rực, trông nổi bật đến chói mắt.

Hắn ngoảnh đầu nhìn đàn em, hất cằm một cái. Rồi hắn mỉm cười nói với Sunghoon, "Mời anh cùng em trai của tôi đi dạo chơi một chút. Để anh Beomgyu ở lại với tôi được rồi."

Sunghoon nghe vậy thì trợn mắt, "Ê không được nha!"

Beomgyu nhìn qua Sunghoon, hất cằm, ý bảo cậu hãy đi đi.

Sunghoon vuốt mặt, gật gật đầu, "Ok ok!"

Taehyun đẩy cửa, mời Beomgyu đi trước.

Anh lướt qua hắn, bước vào bên trong.

Theo như trí nhớ của Beomgyu, lần trước khi anh đến đây, căn phòng này chìm trong một màu xám xịt, chìm trong mùi khói thuốc nồng nặc và vỏ bia lăn lóc của Na Heeso. Nhưng hôm nay, nơi này lại rất sạch sẽ và gọn gàng, xung quanh chìm trong một sắc màu be chủ đạo dịu mắt. Một mùi trầm hương nhẹ nhàng lởn vởn trong không khí, khiến cho Beomgyu cảm thấy khá dễ chịu.

Trong phòng, có một chiếc giường, một bộ bàn ghế uống trà, một chiếc bàn làm việc và một cái TV khá to. Beomgyu tiến tới chồng giấy dày xếp trên bàn làm việc, anh giở vài trang ra xem. Tưởng thứ gì quan trọng, hoá ra lại là hồ sơ vay tiền, rồi giấy kí mượn nợ...

Taehyun khoá trái cửa phòng, hắn liếc mắt nhìn Beomgyu, nói, "Anh có vẻ tự tiện quá nhỉ?"

Nghe thế, Beomgyu rụt tay về. Anh quay đầu nhìn Taehyun, đáp, "Ừ. Cậu không thích à?"

Taehyun bước đến bên anh, gật đầu, "Đúng là tôi rất ghét người khác tự ý động chạm vào đồ của mình." Hắn dừng lại một nhịp, vươn tay chạm vào gáy Beomgyu, "Nhưng riêng anh thì không sao."

Ngón tay Taehyun mang theo sự lãnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng của Beomgyu, khiến cho anh giật mình. Anh lại ngủi thấy mùi hương gỗ rum ở đầu ngõ kia, hắn lại toả pheromone làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Beomgyu hất văng tay Taehyun ra khỏi người mình. Ánh mắt dành cho hắn hiện rõ sự căm ghét.

Anh lạnh lùng nói, "Có ai bảo rằng mùi pheromone của cậu rất khó ngửi chưa?"

"Chưa." Taehyun nghiêng đầu nhìn anh, "Tôi tưởng anh thích chứ? Vì vừa hay, hương cam thảo của anh khiến cho tôi lưu luyến."

Beomgyu thoáng giật mình, nhận ra mình vô tình phóng thích pheromone, giống như bản năng của Omega khi bị Alpha kích thích vậy.

Đúng là chết tiệt.

Anh đẩy Taehyun sang một bên, bước đến ngồi xuống ghế sofa. Beomgyu tự rót cho mình một cốc nước lạnh, toàn bộ vẻ bối rối đều được giấu nhẹm đi.

Taehyun ngồi xuống ở phía đối diện, hắn chống cằm nhìn Beomgyu, hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì? Hay là...tò mò vì sự đẹp trai của tôi, cho nên muốn nhìn thấy người thật."

"Sao cậu lại giỏi nói nhảm đến vậy?" Beomgyu bị sự cợt nhả của cậu ta làm cho khó chịu vô cùng. Anh ngồi thẳng người, vào thẳng vấn đề, "Tôi muốn thu phục Gangdong."

Taehyun đang uống nước, suýt chút nữa đã bị sặc. Hắn ho khan hai tiếng, phải hỏi lại để chắc rằng mình không nghe thầm, "Thu phục Gangdong?"

"Không sai."

Taehyun im lặng, tròn mắt nhìn Beomgyu.

Anh thẳng thắng đáp lại ánh nhìn của hắn.

"Phụt! Haha!" Taehyun đột nhiên cười phá lên, cười đến mức nghiêng ngả, không thể dừng lại được.

Hai bàn tay Beomgyu sớm đã siết thành nấm đấm. Từ khi anh bước vào thế giới ngầm đến nay, chưa từng có kẻ nào dám cợt nhả với anh đến như thế. Nếu như không phải đang ở hang ổ của Gangdong, thì Beomgyu thề rằng, anh sẽ đánh cho Taehyun nhừ xương.

Taehyun cười đến chảy cả nước mắt, hai mặt đỏ bừng. Cậu uống một cốc nước để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn vào gương mặt đã đen như nhọ nồi của Beomgyu.

"Anh đang kể chuyện cười à? Anh có gì mà thu phục Gangdong, đòi tôi về dưới trướng của anh?"

Beomgyu lập tức đáp lại, "Cậu muốn gì tôi cũng có."

Taehyun nhếch môi, nhỏ giọng nói, "Thứ tôi muốn, chưa chắc anh cho được."

"Tôi không thiếu tiền." Beomgyu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, khó đoán của Taehyun, "Bất kể cậu muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể cho cậu."

Taehyun cau mày, thật sự cảm thấy không vui. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống con phố hỗn loạn phía bên dưới.

"Beomgyu, anh đừng hiểu lầm." Taehyun rũ mắt, đầu ngón chân chán nản mà xoay xoay xuống nền gạch trắng bóng, "Tôi không ham tiền đến thế. Chỉ là..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại giữa chừng.

Beomgyu đứng lên, chậm rãi tiến về phía Taehyun. Vừa đi, anh vừa hỏi, "Chỉ là?"

Taehyun xoay người lại, đối diện với Beomgyu. Hắn nhìn anh, đôi mắt to tròn híp lại, giọng nói trầm xuống, "Tôi chưa phục anh đến mức đó."

Beomgyu không hiểu lắm. Phục ở đây, có nghĩa gì? Là chê anh chưa đủ bản lĩnh để lãnh đạo, hay là chưa đủ mạnh mẽ để quản lí thêm một Gangdong?

"Hãy làm cho tôi nể phục anh đi."

Chiều cao giữa hai người bọn họ không chênh lệch quá lớn. Beomgyu thầm tính một chút, Taehyun cao hơn anh cùng lắm là ba centimet, nhưng khi hai người đối diện nhau, không hiểu sau Beomgyu lại cảm thấy mình là người bị lép vế hơn.

Là vì Enigma thật sự có thể chế ngự được Alpha sao?

"Nếu không thì...thật ra vẫn còn một điều khác. Chỉ cần anh đáp ứng, thì tôi sẽ dâng Gangdong cho anh bằng hai tay."

Beomgyu nhìn nụ cười bí ẩn trên môi của Taehyun. Lần đầu tiên anh không đọc được suy nghĩ của người khác, không thể nắm bắt cảm xúc và chẳng biết họ sẽ làm gì.

Hắn ta khác hoàn toàn với những người mà Beomgyu đã đối đầu trước đây.

Đầu óc Beomgyu đã có chút mờ mịt. Anh hơi nhíu mày, hỏi, "Điều kiện gì?"

Beomgyu có cảm giác mình như bị mất phương hướng trước Taehyun vậy, bị hắn ta xoay vòng như một cái chong chóng.

Thật kỳ lạ.

Taehyun nâng cằm Beomgyu lên, hắn không nói một lời nào, đột ngột hôn xuống môi anh.

Hắn chỉ vừa chạm nhẹ một cái, bên hông đã truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức hắn tưởng một cú lên gối của Beomgyu có thể khiến hắn nhập viện vì gãy xương sườn.

"Tên khốn! Cậu..."

Beomgyu tức đến mức không nói nên lời. Hai má ảnh ửng đỏ, vung tay tát vào mặt Taehyun một cái.

Âm thanh vang to đến mức một tên đàn em của Taehyun đang áp tai vào cửa để nghe lén cũng có thể nghe thấy. Gã quay người ra hiệu với mấy tên còn lại, làm khẩu hình miệng nói câu: "Đánh nhau rồi", sau đó lại tiếp tục áp tai vào cửa để hóng chuyện.

Hương rượu rum quấn lấy nơi đầu mũi, Beomgyu đã cảm thấy trong người có chút nóng lên. Anh dùng tay che mũi, nhìn Taehyun bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.

Đúng là mùi pheromeno thối nhất mà anh từng ngửi qua.

Taehyun quệt đi máu rỉ ra từ khoé môi, thầm cảm thán lực tay của Beomgyu đúng là mạnh thật. Có khi là ăn một cái tát này, ngày mai hắn phải đến bệnh viện răng hàm mặt để kiểm tra một chuyến.

Đối diện với dáng vẻ chẳng khác gì tử thần của anh, Taehyun vẫn trước sau như một, mỉm cười vui vẻ. Hắn còn dịu dàng nói, "Rất ngọt."

Cả người Beomgyu khẽ run lên, anh đang cố kiềm chế để không rút súng ra bắn Taehyun chết tại chỗ.

Anh nghiến răng, lạnh lùng đáp lại, "Đồ khốn."

Taehyun cười đến vui vẻ, "Đó là điều kiện của tôi." Hắn nghiêng đầu, khẽ nói vào tai Beomgyu, "Chỉ cần anh trở thành người tình của tôi, thì tôi sẽ dâng Gangdong này cho anh."

"Cút."

Beomgyu thẳng thừng đáp lại, sau đó xoay người bước đi.

Taehyun vuốt tóc ngược ra sau, chậm rãi đi theo anh, còn không quên nói, "Anh có thể suy nghĩ lại, có vẻ là anh cũng thích..."

"Câm miệng!"

Beomgyu vừa vặn tay nắm cửa mở ra, một đám đàn em nghe lén bên ngoài bị mất đà, suýt chút nữa đã ngã vào người anh.

Anh nhìn bọn chúng, rồi lại ngoảnh đầu liếc nhìn Taehyun, lạnh nhạt phun ra ba chữ, "Không biết điều."

Vừa hay, Sunghoon cũng vừa từ phòng bên cạnh bước ra. Nhìn thấy Beomgyu, cậu ta hớn hở chạy đến.

"Có muốn chơi bi-a không?" Sunghoon chỉ chỉ vào căn phòng bên cạnh, "Tôi chơi nãy giờ..."

Sunghoon vừa nói đến đó, đột nhiên cảm nhận được mây mù đen kịt từ chỗ Beomgyu, lại nhìn sang vết máu trên khoé môi Taehyun. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sunghoon nghĩ mình nên im miệng là tốt nhất.

Beomgyu không nói câu nào, nhanh chân bước về phía trước.

Taehyun giữ im lặng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi.

Khi Beomgyu cùng Sunghoon bước ra ngoài, đã nhìn thấy mưa đang rơi. Mưa không to lắm, nhưng khi dầm lâu nhất định sẽ bị ướt.

Nhưng Beomgyu không quan tâm đến điều đó, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Gangdong ngay lập tức.

Beomgyu bước vào trong màn mưa, bàn chân anh đạp mạnh khiến cho vũng nước văng lên, bụi bẩn dính vào ống quần. Nhưng anh còn chưa đi được hai bước, mưa rơi trên đầu đã được chặn lại bởi một chiếc ô màu đen, và ở bên cạnh lại xuất hiện thêm một tên đầu đỏ với hương rượu rum vẫn còn dư âm trên người.

Anh không nhìn Taehyun, nói, "Cút."

"Tôi che mưa cho anh."

"Cút."

Taehyun thở dài bất lực, "Được rồi, cút che mưa cho anh."

Beomgyu càng bước nhanh hơn, "Biến.".

Taehyun không bỏ cuộc, vẫn duy trì đi bên cạnh anh, "Không biến."

Sunghoon nhìn một màng ở trước mặt, rồi lại nhìn chính mình tự che ô chặn mưa, tự hỏi cái tình huống gì đang xảy ra vậy?

Thủ lĩnh Gangdong che mưa cho thủ lĩnh Gangnam, Taehyun lại còn nghiêng hẳn chiếc ô về phía Beomgyu, mặc cho một bên vai của cậu ta bị mưa xối ướt sủng.

Cảnh tượng này đột nhiên khiến Sunghoon nhớ đến câu nói: "Tình yêu là chiếc ô nghiêng." Vậy Beomgyu và Taehyun...

Sunghoon tự tát cho mình một cái để nhắc nhở bản thân tỉnh táo trở lại. Nếu như Beomgyu biết cậu có những ý nghĩ như thế, thì anh nhất định sẽ dùng mã tấu chém cậu đứt làm đôi!

Vừa nghĩ ngợi một chút, ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy hai người Kang Choi đâu. Sunghoon vội vàng co chân đuổi theo, mặc cho nước từ mặt đất bắn lên làm bẩn hết đôi giày bata trắng cậu vừa mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com