10
📝 [Confession] #9840 Tôi từng mong sẽ là người khiến cậu ấy mỉm cười. Nhưng cuối cùng... cậu ấy đã cười vì người khác. Tôi chấp nhận.
Chúc hai người hạnh phúc - dù chưa chính thức. :)
Không cần gắn tên, ai cũng biết là nói về Taehyun và Beomgyu.
_____
Sáng thứ ba, khi Beomgyu vừa vào sân trường, ánh mắt của học sinh như ánh đèn pin chiếu vào người cậu.
"Ê, ê, nhìn kìa... cái bạn tóc rối rối đó, Beomgyu á. Có couple gì Gyuhyun í."
"Taegyu! Là Taegyu!! Đừng ship sai tên!!"
"Gì gì, đã chính thức đâu? Sao confession lại chúc hạnh phúc rồi?"
"Biết đâu Beomgyu cặp với cả người khác nữa..."
Câu cuối cùng khiến Beomgyu khựng lại.
"...Cặp với người khác?"
_____
Beomgyu không quan tâm người ta nói gì.
Nhưng khi bước vào lớp, Taehyun đã đợi sẵn ở bàn, mặt hơi trầm.
"Cậu có đọc confession sáng nay chưa?"
"Chưa. Có gì nữa?"
Taehyun đưa điện thoại cho Beomgyu xem.
_____
📝 [Confession] #9848 Thật buồn cười khi người luôn gắt gỏng với Taehyun giờ lại giả vờ dịu dàng.
Học sinh lớp 12A1 ai mà không biết Beomgyu từng qua lại với bạn lớp bên.
Taehyun à, tỉnh lại đi.
_____
Không có tên người gửi, nhưng ngôn từ đầy ác ý.
Và quan trọng hơn – nó không hoàn toàn là... nói sai.
Beomgyu siết tay.
"Chuyện cũ rồi. Tao không nghĩ ai còn nhớ."
"Tôi không quan tâm chuyện trước đây. Tôi chỉ quan tâm hiện tại cậu muốn gì."
Beomgyu không trả lời ngay. Mặt cậu đanh lại.
_____
Giờ ra chơi, một bạn nữ lớp bên - Saran - bất ngờ kéo Beomgyu ra hành lang.
"Cậu định chơi Taehyun thật hả?"
"Gì cơ?"
"Cậu quên ai từng theo đuổi mình hả? Cậu biết rõ Minho vẫn còn tình cảm với cậu. Vậy mà giờ lại thân với người mới chuyển đến?"
"Tao chẳng nợ ai điều gì cả."
"Nhưng Taehyun thì khác. Cậu ấy thật thà. Không như cậu."
Beomgyu nghiến răng. Chưa kịp nói gì, thì một giọng nói chen vào:
"Đủ rồi."
Taehyun bước tới, mắt sắc như dao.
"Cậu không có quyền nói ai 'thật' hay 'không'. Tôi tự biết tôi đang làm gì."
Saran nhìn cả hai, rồi quay đi, hậm hực bỏ về.
_____
Sau giờ học, Beomgyu và Taehyun đi bộ về cùng nhau. Cả đoạn đường dài im lặng.
"Cậu còn muốn tiếp tục tìm hiểu với tôi không?" - Taehyun hỏi đột ngột.
Beomgyu dừng lại. Rất lâu sau mới trả lời.
"Muốn."
"Chắc chứ?"
"Tao không phải người tốt. Tao từng lăng nhăng. Tao từng bất cần. Tao từng làm nhiều người tổn thương."
"Tôi biết."
"Vậy... sao mày vẫn chọn tao?"
Taehyun khẽ cười.
"Vì cậu chưa từng giả vờ trước mặt tôi."
Beomgyu mím môi. Rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Taehyun nắm lấy.
Tin đồn sẽ còn nhiều. Nhưng lần đầu tiên, Beomgyu quyết định không trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com