11
Ngày học mới bắt đầu, không khí trong lớp 12A1 đặc quánh lại như có gì đó vỡ ra mà không ai nói thành lời.
Beomgyu vẫn như thường ngày - đầu tóc rối bù, cằm gác lên bàn, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ.
Chỉ khác một điều, cậu không còn quay sang Taehyun, cũng chẳng thèm để ý đến việc Taehyun đang khẽ đẩy tập bài giảng về phía mình.
"Cậu chưa ghi bài gì cả," – Taehyun nói khẽ, cố nén tiếng thở dài.
"Thì sao?" – Beomgyu trả lời, mắt vẫn dán vào ngoài trời, giọng hờ hững.
"Cậu nói sẽ cố gắng... Chẳng lẽ lời hứa hôm trước chỉ để cho vui?"
Taehyun hỏi, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Cậu không lớn tiếng, nhưng ánh mắt rõ ràng đang cố kìm nén điều gì đó.
Beomgyu lúc này mới quay sang, nhếch mép:
"Tao ghét bị nhắc nhở như vậy, mày hiểu không? Tao có não, tao biết tao cần làm gì."
Taehyun sững người. Lồng ngực thắt lại.
"Tôi không phải đang kiểm soát cậu. Tôi chỉ đang quan tâm thôi. Nhưng nếu cậu thấy như vậy là phiền phức thì..."
Beomgyu không để Taehyun nói hết câu. Cậu khoát tay:
"Phiền phức thật đấy. Mày không thấy à? Suốt ngày bám dính, hỏi han, nhắc bài. Tao ngộp thở lắm."
Lời nói buột ra, Beomgyu cũng biết mình hơi quá lời.
Nhưng đã lỡ rồi.
_____
Buổi chiều, sau giờ học, Taehyun không đợi Beomgyu như thường lệ.
Khi Beomgyu lững thững bước về ký túc xá, cậu thấy Taehyun đang thu dọn đồ đạc - từng quyển sách, từng chiếc áo sơ mi được xếp gọn gàng vào va-li.
"Mày đang làm gì vậy?" – Beomgyu hỏi, mắt hơi mở to.
"Tôi chuyển ra ngoài," – Taehyun nói, không nhìn cậu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
"Tôi từng nghĩ ở gần cậu là một điều tốt. Nhưng hình như tôi đã sai rồi."
Beomgyu bước lại, cậu định kéo tay Taehyun nhưng không đủ can đảm.
"Mày... nghiêm túc à?"
Taehyun ngẩng đầu, lần đầu tiên ánh mắt cậu không còn nhẹ nhàng.
"Tôi không giỏi chịu đựng sự thờ ơ, càng không chịu được khi người tôi thích bảo tôi là phiền phức."
Beomgyu đứng im, môi mím chặt. Cậu muốn giữ Taehyun lại, nhưng cái tôi vẫn còn đó, cái tính ngang bướng vốn đã ăn sâu vào cậu từng ngày.
_____
Tối hôm ấy, phòng ký túc trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Không còn tiếng bước chân leo lên tầng trên, không còn giọng nói nhỏ nhẹ của Taehyun thúc giục đi ăn, cũng không còn mùi hương bạc hà từ lọ sáp thơm Taehyun hay để đầu giường.
Beomgyu nằm im, ánh đèn đầu giường không bật. Cậu mở điện thoại lên xem... không có tin nhắn mới.
Tự dưng thấy trống trải kinh khủng.
_____
Ở phía bên kia thành phố, Taehyun đặt vali xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa.
Căn nhà riêng của Taehyun mà ba anh đã mua cho anh năm ngoái.
Cậu ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại.
Không có một tin nhắn xin lỗi nào từ Beomgyu. Cũng chẳng có dòng chữ "Tao sai rồi, mày đừng đi".
Chỉ là im lặng.
Im lặng đến nghẹn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com