13
Tối hôm đó, sau khi Taehyun bỏ đi không quay đầu lại, Beomgyu ngồi lì ngoài sân trường cho đến khi trời sẩm tối.
Cậu không hiểu nổi mình.
Tức giận? Có.
Tủi thân? Cũng có.
Nhưng trên hết, là cảm giác mất mát.
"Mình làm cái quái gì vậy chứ?"
Một lúc sau, Beomgyu không quay về ký túc mà lang thang ra ngoài.
Và rồi, như một thằng mất phương hướng, cậu rẽ vào quán nhậu nhỏ gần trường - nơi mà học sinh chẳng đứa nào dám bén mảng, trừ cậu.
_____
Chẳng rõ đã uống bao nhiêu, chỉ biết lúc đứng dậy, Beomgyu loạng choạng như sắp gục.
Trong đầu chỉ hiện lên một cái tên duy nhất: Taehyun.
Cậu lôi điện thoại ra, bấm số quen thuộc. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu cất giọng lè nhè.
"Taehuyn à... Mày... hic... mày giận tao hả..."
Taehyun nín thở. Cậu nhận ra ngay giọng say rượu của Beomgyu.
"Cậu uống rượu à? Cậu đang ở đâu?" – Giọng Taehyun gấp gáp.
"Hahhh... Tao đâu có quan trọng đâu mà mày phải hỏi..."
"Cậu đang ở đâu!?"
"Tao nhớ mày lắm, Taehyun ơi..."
Giọng nói đó, pha lẫn men say và sự yếu đuối chưa từng thấy.
Beomgyu – cái người hay phá phách – giờ đây như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cứ thế mè nheo trong điện thoại:
"Tao biết... tao nói chuyện ngu ngốc lắm... Tao không quen mấy chuyện tình cảm mà... Tao làm mày buồn thiệt hả?"
"Tao cũng buồn lắm mà... Nhưng mà tao không biết phải làm sao nữa... Tao chỉ sợ... sợ mày đi mất luôn..."
_____
15 phút sau.
Taehyun hớt hải chạy đến quán nhậu, tay vẫn còn run vì lo lắng.
Beomgyu đang ngồi gục đầu trên bàn, mắt đỏ hoe, hai má phồng lên vì uống nhiều, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Taehyun à... Mày về rồi hả... Đừng ghét tao nữa nha..."
Taehyun bước lại gần, tim thắt lại khi nhìn thấy cậu bạn cá biệt ngốc nghếch kia đang say đến mức chẳng còn biết gì.
"Beomgyu, cậu dậy đi. Tôi đưa cậu về."
Beomgyu mở mắt, nhìn Taehyun mơ màng.
"Mày thiệt đó hả? Không phải tao đang mơ đúng không?"
"Không phải mơ. Là tôi đây." – Taehyun nói, nhẹ giọng hơn hẳn.
Beomgyu vươn tay ôm lấy cổ Taehyun, dụi mặt vào vai cậu như con mèo ướt mưa.
"Tao hứa lần sau không có vậy nữa... Đừng bỏ tao, nha... Tao quen có mày rồi..."
Taehyun ngây người.
Lần đầu tiên, cậu thấy Beomgyu yếu đuối đến vậy.
_____
Taehyun đưa Beomgyu về nhà mình, vì Beomgyu say đến mức không thể lên nổi giường ký túc.
Anh xuống pha cho Beomgyu một ly nước chanh.
"Tôi cũng quen có cậu rồi, đồ ngốc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com