14
Phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ.
Taehyun ngồi bên cạnh giường, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Beomgyu – người đang nằm cuộn tròn lại, khuôn mặt lem nhem nước mắt.
"Mày đâu rồi.. hức.. Tao ghét mày lắm.. Mày đi nữa đi.." – Beomgyu lầm bầm trong cơn say.
Cậu không nhận ra rằng người mình đang khóc trách, lại chính là người đang ngồi đó, dỗ mình bằng cả sự dịu dàng.
"Tôi ở đây." – Taehyun nhẹ giọng đáp.
Beomgyu hé mắt ra, tròng mắt đỏ hoe, mờ mịt.
"Mày… Mày là thật hả…?"
"Ừ. Thật."
Beomgyu lại dụi đầu vào lòng cậu, nước mắt chảy ròng ròng.
Taehyun bất lực thở dài, đưa tay kéo cậu lại sát hơn.
_____
"Tao tưởng.. mày đi luôn rồi chứ.." – Beomgyu nức nở, giọng đứt quãng.
"Tôi không đi đâu cả." – Taehyun thì thầm.
"Mày dám đi là tao ghét mày cả đời luôn."
"Ừ."
"Tao sợ mà… Sợ mày thấy tao phiền rồi bỏ đi nữa." – Giọng Beomgyu nhỏ lại như cơn gió.
Taehyun siết nhẹ lấy bờ vai đang run lên kia. Cậu không ngờ… Beomgyu lại sợ bị bỏ rơi đến vậy. Cái vẻ ngoài ngổ ngáo, ngang bướng ấy – thật ra chỉ đang che giấu một đứa trẻ cô đơn, thiếu hơi ấm.
"Cậu nghe tôi nói này." – Taehyun nghiêm giọng, nhưng vẫn dịu dàng.
"Tôi chưa từng thấy cậu phiền. Chưa từng."
Beomgyu ngước mắt nhìn, như muốn xác minh lời đó có phải thật lòng.
Taehyun mỉm cười, gật đầu.
"Tôi thích cậu lâu rồi. Chỉ là… tôi sợ nói ra thì cậu sẽ chạy mất."
"Mày nói xạo." – Beomgyu thút thít, tay vẫn bấu chặt vào áo Taehyun.
"Tôi không xạo."
"Vậy mày thích tao mà còn bỏ tao một mình hả…"
"Tại vì tôi giận. Nhưng tôi không nghĩ cậu lại buồn đến mức này."
"Tao buồn muốn chết luôn!!"
"Vậy thì đừng buồn nữa." – Taehyun khẽ nói, đưa tay xoa đầu cậu.
_____
Beomgyu từ từ nhích lại gần hơn, như sợ chỉ cần Taehyun rời đi một bước nữa, trái tim cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Ngủ đi. Tôi ở đây." – Taehyun vỗ nhẹ vai cậu.
Beomgyu không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu, tay ôm chặt lấy eo, mặt vùi vào ngực áo Taehyun, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc làm dịu lòng cậu.
"Mày không được bỏ tao nữa… Tao cấm mày đi đâu hết á…"
"Ừ, tôi không đi. Tôi sẽ ở đây. Đến khi nào cậu không cần tôi nữa mới thôi."
Beomgyu dường như chỉ cần nghe vậy là yên tâm. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu đều đều… Nhưng tay thì vẫn không buông, như sợ Taehyun sẽ biến mất ngay khi cậu lơ là.
Taehyun ngồi như vậy suốt cả buổi trời, không nỡ lay Beomgyu ra, cũng chẳng buồn ngủ nữa. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người kia dần bình yên lại giữa đêm.
"Ngốc thật…" – Taehyun khẽ lẩm bẩm, vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Beomgyu.
"Tôi sẽ không rời xa cậu đâu, Beomgyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com