28
Sau cơn sốt kéo dài, Beomgyu được voi đòi tiên muốn Taehyun đưa mình về nhà Taehyun chơi. Căn nhà nhỏ ấm cúng của Taehyun bỗng trở nên náo loạn bởi một vị khách... siêu quậy và siêu bám người – Beomgyu chính hiệu.
Từ khi chính thức yêu nhau, Beomgyu như bật chế độ "con mèo dính người", lúc nào cũng quấn lấy Taehyun không rời nửa bước. Mà khổ nỗi, cái sự "dính" này lại đi kèm với... yêu cầu được bế liên tục.
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng rọi qua cửa kính, Beomgyu nằm lười trên giường, chăn đắp tới tận cổ, chỉ để lộ đôi mắt đang lim dim. Taehyun bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, lau nhẹ bằng khăn, thì nghe tiếng gọi khe khẽ.
“Taehyun…”
Anh quay lại nhìn, hơi cúi xuống.
“Sao? Cậu đói à?”
Beomgyu lắc đầu, chìa hai tay ra với vẻ mặt vừa mệt vừa… làm nũng.
“Bế~"
Taehyun thở dài.
“Cậu khỏe rồi mà?”
“Không… tao yếu lắm, chân chưa có sức đâu.”
“Nhưng tối qua cậu còn chạy vòng vòng quanh bếp giành snack với tôi cơ mà?”
“...Đó là bản năng sinh tồn thôi!!” – Beomgyu phản bác, mặt hầm hầm nhưng đôi mắt long lanh trông chẳng hề đáng sợ.
Taehyun không cãi lại nữa, chỉ lẳng lặng cúi người xuống, bế Beomgyu. Beomgyu lập tức vòng tay ôm lấy cổ Taehyun, dụi đầu vào vai anh như một thói quen.
“Dễ chịu quá…” – Beomgyu thì thầm.
“Mày có mùi thơm nữa… tao nghiện luôn rồi.”
“Cậu nói nghe như kẻ biến thái vậy.” – Taehyun bật cười, đi về phía bàn ăn, nơi anh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Tao biến thái với mỗi mày thôi.” – Beomgyu cười khúc khích, đôi mắt cong cong vì vui.
Sau khi được đặt xuống ghế, Beomgyu vẫn không chịu ngồi thẳng, cứ nghiêng người sang Taehyun, dán người vào như một con thú bông sống.
Trong lúc ăn, Taehyun chỉ vừa đứng lên đi lấy nước là Beomgyu đã gọi với theo.
“Taehyun, tao muốn uống nước nhưng không muốn tự lấy.”
“Lại nữa?”
“Bế tao ra chỗ máy lọc nước đi.” – Beomgyu nhìn anh, gương mặt không một chút hối lỗi.
Và Taehyun vẫn làm theo – bế Beomgyu lần nữa.
Cứ như vậy, cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười khúc khích và những cái “bế” nối tiếp nhau. Taehyun thậm chí còn không kịp nghỉ tay vì vừa mới đặt Beomgyu xuống giường thì cậu lại vờ mệt, nắm lấy tay anh, giọng khẽ khàng:
“Thay đồ cho tao đi…”
“Không.”
“Chỉ cần cởi áo giúp tao thôi, áo nặng quá à...”
“Không!”
“Taehyun àaaa~” – Beomgyu ngọt xớt kéo dài tên anh, giọng luyến láy như nũng mẹ.
Taehyun ôm trán thở dài.
“Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu hay gì?”
“Bảo mẫu kiêm bạn trai.” – Beomgyu cười toe, tựa cằm vào vai anh.
“Tao yêu mày đó, nên mày có trách nhiệm nuông chiều tao.”
“Vậy mai tôi cũng giả ốm. Cậu làm y chang lại nhé.”
Beomgyu nhướng mày.
“Bế mày á? Tao sợ gãy lưng quá.”
“Cậu bảo tôi nhẹ như mèo con mà?"
“Ừ, thì hôm qua thôi. Giờ cảm giác mày như cục tạ rồi.” – Beomgyu lè lưỡi, nhưng vẫn vòng tay ôm cổ Taehyun tiếp.
Chiều hôm đó, cả hai cuộn chăn nằm xem phim hoạt hình trên laptop. Beomgyu đặt đầu lên ngực Taehyun, tay vẽ vẽ gì đó lên bụng anh.
“Nếu sau này tao không học đại học, chỉ ở nhà… mày có nuôi tao không?”
Taehyun bật cười khẽ.
“Tôi tưởng cậu học để làm idol chứ?”
“Thì đó là ước mơ. Nhưng nếu không thành thì…”
“Tôi sẽ nuôi cậu. Với điều kiện… cậu vẫn cho tôi bế cậu mỗi ngày.”
Beomgyu ngẩng đầu, má ửng hồng.
“Biến thái ghê…”
“Cậu là người đòi trước đấy chứ.”
“Tao… ừ thì… nghiện rồi còn gì.”
Hai người nhìn nhau, mắt cười. Những cái ôm siết chặt, những nụ hôn phớt trên tóc, môi chạm môi khẽ khàng như lời hứa. Beomgyu biết, cuộc sống không thể nào mãi như thế – nhưng chỉ cần Taehyun ở bên, cậu có thể lười biếng, yếu đuối, và hạnh phúc như một đứa trẻ, không cần phòng bị hay giả vờ mạnh mẽ.
Chỉ cần người kia vẫn còn nguyện lòng bế cậu… dù chỉ là vài bước nhỏ mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com