9
Thứ hai đầu tuần, sân trường đông nghịt như thường lệ.
Nhưng bầu không khí quanh Beomgyu và Taehyun... hơi khác.
"Tối nay đi ăn gà rán với tôi không?" - Taehyun hỏi, tay cầm hộp sữa, tóc hơi rối vì gió sáng.
"Tao còn chưa xong bài hình." - Beomgyu gắt nhẹ, dù trong lòng chẳng muốn từ chối.
"Thì ăn xong về làm. Tôi giúp."
"Không cần. Tự tao làm được."
Taehyun không nói nữa, chỉ cười nhẹ.
Beomgyu thì quay đi, môi mím lại. Cảm xúc trong cậu rối như tơ vò - vì chuyện sáng nay.
_____
Buổi sáng, trong lớp 12A1, khi Beomgyu vừa ngồi xuống, Minji - bạn cùng lớp - đã đứng trước bàn Taehyun.
"Taehyun, cậu ra ngoài nói chuyện với mình một chút được không?"
Taehyun ngơ ngác nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Cả lớp nhìn theo, vài ánh mắt tò mò lóe lên.
Beomgyu giả vờ lấy sách ra đọc, nhưng mắt vẫn đảo về phía cửa.
Khoảng mười phút sau, Taehyun quay lại. Không nói gì với ai, cũng không nhìn Beomgyu.
_____
Ra chơi, Beomgyu lẳng lặng kéo ghế tới ngồi cạnh bàn Taehyun.
"Sáng nay là gì vậy?"
"Minji có chuyện muốn nói."
"Tao thấy rồi. Mười phút ngoài hành lang. Cũng lâu ghê ha."
"Ghen?" - Taehyun nghiêng đầu.
"Không. Tao không có quyền." - Beomgyu nói nhanh. "Tụi mình đâu có là gì."
Taehyun im một lúc, rồi đáp:
"Cô ấy nói thích tôi. Nhưng tôi từ chối rồi."
Beomgyu quay mặt đi.
"Vậy chắc tiếc lắm hả."
"Cậu đang nói linh tinh gì đấy."
"Gì đâu. Mày đẹp trai, học giỏi, ngoan. Tao cá biệt, lười, lộn xộn. Ai cũng bảo mày hợp với người đàng hoàng hơn."
"Tôi không cần ai đàng hoàng. Tôi cần cậu."
Câu nói đó khiến Beomgyu im bặt. Tai đỏ bừng lên - và cậu quay phắt đi như chưa có gì xảy ra.
_____
Chiều tan học, Beomgyu một mình đi về ký túc xá.
Vừa đến cửa, đã thấy Minji đứng đợi.
"Cậu rảnh không? Nói chuyện một chút."
Beomgyu gật đầu, dù chẳng thoải mái gì.
"Mình xin lỗi nếu chuyện sáng nay khiến cậu khó chịu."
"Tôi không khó chịu. Tôi với Taehyun cũng không là gì."
"Nhưng cậu quan tâm cậu ấy."
Beomgyu im lặng.
"Mình không quen cậu ấy lâu như cậu đâu. Cậu ấy mới chuyển vào, ai cũng tò mò. Nhưng từ lúc cậu ấy bắt đầu gần gũi cậu... cậu ấy thay đổi."
"Thay đổi gì?"
"Cậu ấy cười nhiều hơn. Cậu ấy nói chuyện với mọi người hơn. Và... cậu ấy nắm tay cậu giữa sân trường."
Beomgyu lúng túng.
"Nếu cậu thật lòng... thì làm ơn đừng buông tay cậu ấy."
"Tôi không biết mình thật lòng hay không."
Minji ngạc nhiên.
"Tôi sợ. Tôi không biết cách yêu đàng hoàng. Tôi nóng tính, thất thường, không giống kiểu người mà Taehyun nên ở cạnh."
Minji mỉm cười.
"Nhưng cậu là người cậu ấy chọn để nắm tay. Đơn giản thế thôi."
_____
Tối hôm đó, Beomgyu nằm lì trên giường dưới, giả vờ ngủ.
Một lúc sau, Taehyun từ trên trèo xuống, ngồi bên cạnh.
"Cậu giận tôi hả?"
"Không."
"Minji chỉ muốn nói rõ. Tôi đã từ chối rồi."
"Ừ."
"Tôi thích cậu."
Beomgyu quay sang, mắt mở to.
"Tao tưởng... tụi mình đang tìm hiểu."
"Thì đang. Nhưng thích thì vẫn là thích."
Beomgyu cắn môi, quay đi.
"Ngày mai đi ăn gà rán với tôi nhé?"
"Ờ." - Cậu đáp khẽ.
"Gật đầu cho tôi vui đi."
Beomgyu gật nhẹ, môi mím chặt, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên.
_____
Tối muộn, một confession được đăng lên:
📝 [Confession] #9840 Tôi từng mong sẽ là người khiến cậu ấy mỉm cười. Nhưng cuối cùng... cậu ấy đã cười vì người khác. Tôi chấp nhận.
Chúc hai người hạnh phúc - dù chưa chính thức. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com