2
Sáng nay trước khi đến đây , em có thấy ai đó làm rơi hồ sơ nhập học ở trạm xe buýt mà em không thấy rõ được mặt . Em có chạy theo và gọi người đó cơ mà bạn ấy lại không nghe thấy . Sau một hồi thì em mới quyết định mở ra xem, mới biết đó là anh . Anh học cùng khoa với em thì có thể dễ dàng trả lại hồ sơ hơn , chứ em cũng không ngờ rằng bọn mình lại ở chung phòng kí túc xá ấy mà ㅋㅋㅋ - Taehyun vừa nói vừa đưa lại thứ Beomgyu làm rơi tại trạm .
À..a vậy a-anh cảm ơn nha - Beomgyu cười mỉm và nhận lấy hồ sơ từ tay Taehyun .
Vâng , vậy có gì chúng ta giúp đỡ nhau nha- Anh trả lời cậu dịu dàng.
Beomgyu gật đầu thay cho lời cảm ơn .
Trong chốc lát , cả hai quay mặt vào đối phương , bốn con ngươi vô tình gặp nhau, ánh mắt đầy sự tươi sáng mà lại long lanh . Anh cảm thấy rằng người kia thật xinh đẹp , khiến cho anh có chút lay động vì gương mặt thanh tú và ngũ quan tinh tế , hoàn mĩ . Một nét đẹp đến lạ kì , thật không giống người thường , tựa như tượng tạc vậy , quá hoàn hảo ...
Của mình - một suy nghĩ lướt thoáng qua trong đầu anh .
Sau vài giây đê mê trong cái nhìn ấy , cậu giật mình tỉnh dậy rồi quay đi chỗ khác với chút ngại ngùng vì hình như ... có vẻ , cậu nhận ra người đối diện đã khiến cậu lỡ có chút rung động . Taehyun thì không , dẫu không còn đắm đuối như vừa rồi nữa nhưng anh vẫn ngước nhìn cậu chằm chằm . Beomgyu quay đi chỗ khác , cố gắng để người kia không nhìn mình nữa và lấy tay che đi sự xấu hổ trên mặt .
Sao em ấy nhìn mình hoài vậy , bộ mặt mình dính gì hả ? - Beomgyu bối rối vì thực ra , chính cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống này .
Beomgyu này , anh có biết rằng anh đẹp lắm không ? - Taehyun nói trong vô thức , nửa tỉnh nửa mơ vì nhan sắc của cậu con trai lớn hơn .
H-hả ? - Cậu quay lưng lại , nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh .
A-à , không có gì , em nói nhầm t-thôi - Cuối cùng thì Taehyun tỉnh lại sau mấy phút chìm đắm vào ánh mắt của đối phương , có chút bối rối vì lời nói của mình vừa rồi .
À vậy hả , vậy anh xin lỗi nhé
Sao anh lại xin lỗi vậy ?
Chứ chẳng phải anh làm em bối rối hả..? - Giọng cậu càng lúc càng nhỏ hơn .
W-wae , anh không cần phải cái gì cũng xin lỗi đâu . - Taehyun nhanh chóng trấn an lại cậu chàng kia .
À- à vậy t-thì thôi - Cậu lại rơi vào thế lúng túng ... có lẽ là vì đây là lần đầu cậu được nghe câu này
Sao người này lại đối xử.. tốt với cậu vậy ?
Một không gian im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận , không phải là mê man như vừa rồi mà đã bị bao trùm bởi sự khó xử của cả hai bên , có lẽ mới lần đầu gặp mặt không nên có những cử chỉ như vậy chăng... ?
. . .
Vậy , ... anh đi đâu đó chơi để làm quen không ? - Taehyun lên tiếng , để phá tan không khí căng thẳng ngột ngạt này .
K-Không cần đâu , làm phiền em quá - Cậu nói trong lòng có chút áy náy .
Thôi nào, mình cùng đi nha - Taehyun kéo tay cậu ra khỏi phòng và hai người cùng nhau đi tung tẩy .
Anh ấy đáng yêu quá..
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com