3.2
Sau khi ăn xong, cả đám đứa nào cũng ôm bụng lăn lóc, chẳng ai chịu động đũa dọn dẹp.
Beomgyu ngồi phịch xuống sàn, chống tay lên bụng thở dài:
"Chết rồi, no quá... chắc khỏi rửa chén luôn"
Soobin liếc em một cái, gác chân lên ghế rồi chống cằm:
"chủ nhà mà,rửa đi chứ?"
"...Nhưng tao là đầu bếp mà?! Mấy người ăn xong còn bắt tao rửa chén nữa thì sao công bằng?" – Beomgyu chống chế.
Huening Kai lật người nằm ngửa ra sofa, giơ tay lên nói:
"Vậy chơi bóc thăm đi, ai rửa thì rửa, không ai đổ lỗi ai hết"
Taehyun chống đũa, gật đầu đồng tình:
"Ừ, công bằng. Tao thấy trò này vui đó"
Beomgyu lấy một cái tô nhựa ra, rồi cùng mọi người viết tên từng đứa lên giấy, vo tròn lại và bỏ vào tô.
"Đứa đầu tiên bóc là ai?" – Kai hỏi
Beomgyu giơ tay ngay tắp lự:
"Tao! Chủ nhà mà!"
Mọi người ồ lên phản đối, nhưng thôi cũng kệ, cho bóc đại
Em thò tay vào tô, làm bộ đảo đảo rồi rút ra một mảnh giấy, giơ lên đọc lớn:
"Soobin!"
Soobin khựng lại, chống tay lên bàn:
"Cái gì? Sao là tao? Đưa tao coi lá thăm coi"
Beomgyu lườm một cái:
"Tao có nói dối đâu. Nè, coi thì coi"
Em đưa cho Soobin xem mảnh giấy, đúng là ghi tên ảnh thiệt. Soobin cau mày:
"Aisss tại mày á! thằng tay thúi!"
Kai cười lớn:
"Hên xui nha. Không ai gian đâu nha!"
Beomgyu tiếp tục đảo tay lần nữa, móc ra một mảnh giấy khác.Em liếc mắt nhìn rồi không nói gì, chỉ ngẩng lên hô to:
"Yeonjun!"
Yeonjun ngẩn người, nghi hoặc:
"Gì? Đưa coi tờ giấy coi!"
Beomgyu cười nhẹ, đưa tờ giấy cho Yeonjun. Cậu mở ra và rõ ràng trong giấy là Huening Kai mà?
Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra hiệu
Yeonjun thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được rồi, tao với Soobin rửa chén chung"
Kai vừa nghe công bố kết quả xong liền đi thẳng ra phòng khách,lớn tiếng nói vọng vào trong:
"Được rồi, hai đứa ra rửa đi, tao coi nốt phim đây"
Taehyun đứng dậy, nhìn Kai rồi nói:
"Ra vườn chơi với tao với Beomgyu đi"
Beomgyu cũng gật gù:
"Ừ, ra ngoài mát mẻ chút, thoáng đãng dễ chịu"
Kai lắc đầu, cười nhẹ:
"Không được đâu. Tao coi nốt bộ phim hồi nãy còn dở ở nhà nữa sẵn đợi hai người kia rửa chén xong rồi ra sau"
Taehyun nhún vai, tỏ vẻ chấp nhận:
"Thế được rồi, tụi tao đi trước"
Beomgyu cười toe, nắm tay hắn:
"Đi thôi"
Hai đứa bước ra sau vườn. Không gian tối mát, gió thổi nhè nhẹ qua mấy tán cây, mùi ẩm đất lẫn với hương hoa nhài thoang thoảng. Beomgyu đi chậm chậm, vừa đi vừa đưa tay huơ huơ vào không khí.
Taehyun vừa bước bên cạnh vừa nói:
"Hồi nãy lúc mày đưa nước cho tao... thật sự tao ngạc nhiên á."
Beomgyu gãi gãi đầu:
"Tớ tới trễ, thấy cậu đang đứng một mình nên chạy lại luôn..."
"Ừ, không biết sao ,tự nhiên lúc đó thấy mày trong người tao đang lo mà nhẹ người liền luôn ấy!"
Beomgyu liếc sang:
"Vậy hả? Còn dám nắm tay tớ trước bao nhiêu người nữa chứ..."
Taehyun cười khẽ:
"Tao nói thật không muốn giấu mày nữa....tao thích mày lâu rồi nên....tới lúc có được mày thì ....tao chỉ muốn ai cũng biết mày của tao!"
Beomgyu im lặng, đá nhẹ một viên sỏi dưới
chân, rồi hỏi nhỏ:
"Vậy... nếu mấy người trong trường đồn thổi này nọ thì sao?"
Taehyun ngừng lại, quay sang đối mặt với em:
"Thì cứ để họ nói. Tao không quan tâm,tao chỉ cần mày không buông tay tao ra là được"
Beomgyu bất ngờ ngước lên, môi mím lại. Ánh đèn ngoài vườn vàng mờ chiếu nhẹ lên mặt Taehyun, khiến em thấy rõ đôi mắt hắn, ánh lên đầy kiên định.
Taehyun bước lại gần hơn, khẽ nắm tay em, giọng dịu hơn:
"Còn mày thì sao?"
"...Thì... tớ cũng sẽ không bao giờ buông cậu!" – Beomgyu đáp nhỏ.
Taehyun cười, kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân vườn. Hai đứa ngồi sát nhau, lặng im một lúc.
"Mai chủ nhật đó,có định ngủ nướng không?" – Taehyun hỏi, vẫn nắm tay em.
"Có chứ... nhưng chắc phải dậy sớm. Mấy đứa kia ở lại nữa mà,dậy nấu bữa sáng cho tụi nó"– Beomgyu nói rồi dựa đầu lên vai hắn.
Taehyun quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười, nhưng hơi ấm từ má Beomgyu truyền qua vai khiến hắn không giấu nổi nữa.
"Tao thích mày từ hồi mày rảnh rỗi hay đến cổ vũ tao chơi bóng rổ... nhớ không?" – Taehyun nói khẽ
Beomgyu lim dim mắt, đáp lại:
"Hồi đó tao cổ vũ cho Soobin với Kai mà"
"Xạo"
"...Thật. Nhưng rồi lúc cậu chơi bóng xong chạy lại hỏi tớ uống nước chưa, nên lúc đó tớ đổi ý...thích cậu luôn"
Taehyun bật cười khẽ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Beomgyu một lúc.
Ngập ngừng vài giây, hắn nói nhỏ như thể không quen kiểu ngọt ngào này:
"Lúc bé cười... dễ thương lắm đó biết không?"
Beomgyu khựng lại, ngồi thẳng lên, quay sang:
"...cậu mới gọi tao là gì đó?"
Taehyun im bặt, mắt đảo nhẹ qua chỗ khác, giọng hơi lí nhí:
"...Thì... bé."
Beomgyu tròn mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Ủa... tự nhiên..." – em nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng hắn nữa
Taehyun quay hẳn mặt đi, tay gãi gãi gáy:
"Ờ thì... thử gọi vậy thôi. Không thích thì thôi..."
Beomgyu liếc sang thấy cổ hắn đỏ bừng tới mang tai, môi cong nhẹ:
"Thích chớ thích chớ tớ thích mà...!"
Taehyun quay lại, định nói gì đó thì Beomgyu đã nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn lại, khẽ thì thầm:
"nhưng lần sau gọi xong cậu đừng quay mặt đi nữa nha...?"
Taehyun mím môi cười, tay siết nhẹ bàn tay em, tim trong lồng ngực đập y như lúc ghi điểm phút cuối cùng hồi chiều.
"...Ừ, biết rồi!"
Trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy xen lẫn tiếng chén dĩa va vào nhau khẽ khàng,Yeonjun rửa, Soobin lau. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai đứa cứ như ngắn lại theo từng cái chén sạch được đặt lên kệ.
Một lúc sau, Yeonjun vừa xếp cái dĩa vào giá vừa nói:
"Nè, hồi nãy Kai với Beomgyu chí chóe nhau miết, chắc sáng mai hai đứa đó khản tiếng luôn quá"
Soobin khẽ cười, tay vẫn rửa cái ly:
"Ừ, nhưng thấy vui ha. Lâu lắm rồi mới tụ tập đông như vầy."
"Ờ, vui ghê tụ tập xong có mỗi hai đứa mình dọn cái bếp"
Soobin hất nhẹ nước khỏi chiếc ly, đặt lên kệ:
"Trách sao được, tay thằng bòm thơm quá mà"
Yeonjun bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy cái ly vừa rửa, lau từng cái một. Dưới ánh đèn bếp màu vàng dịu, tay họ thỉnh thoảng chạm nhau, nhưng chẳng ai nói gì.
Đến cái chén cuối cùng, Soobin rửa xong thì vặn vòi nước lại, lắc tay vài cái rồi rút khăn ra lau tay mình. Yeonjun đang luýnh quýnh tìm cái khăn khác thì Soobin nhìn thấy, đưa tay nắm nhẹ lấy tay cậu.
"Đây, để tao"
Soobin dùng khăn lau từng ngón tay của cậu chậm rãi, tự nhiên như thể chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần nghĩ nhiều.
Nhưng tim Yeonjun lại hẫng một nhịp. Cậu nhìn tay mình trong tay Soobin, hơi ấm từ khăn lan sang kẽ tay khiến cậu chẳng dám nói câu nào, chỉ thầm lặng ngước mắt nhìn anh.
Soobin thì vẫn bình thản, lau xong thì cười nhạt:
"Xong rồi. Đi ra vườn chơi đi. Kai đợi nãy giờ rồi đó"
Yeonjun nuốt khan một cái, gật nhẹ đầu.
"Ừ... đi thôi"
đúng như dự đoán, Huening Kai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm bịch snack mà gương mặt chán đời:
"Rửa chén hay nhai cái chén mà lâu vậy hai cha nội? phim tao coi xong từ nãy giờ rồi đó!"
Yeonjun đanh đá lên tiếng:
"Giỏi thì vào mà rửa đi, ngồi đây phim đã rồi còn nói"
Soobin lướt qua, huých nhẹ vai Kai:
"Thôi đừng có càm ràm nữa, giờ ra vườn lẹ đi kìa, tụi kia đợi nãy giờ"
Cả ba rời khỏi phòng khách, tiếng dép lê lạch bạch vang nhẹ trên nền nhà. Ra tới vườn, ánh đèn vàng lấp lánh hắt xuống góc sân, tạo thành một khoảng không gian ấm áp.
Beomgyu thấy tụi kia ra tới liền vỗ tay cái bốp:
"Cuối cùng cũng chịu mò ra. Rồi rồi, ngồi vòng tròn đi, chuẩn bị vô trò nè!"
Taehyun hỏi:
"Chơi gì nữa vậy?"
Beomgyu hí hửng:
"Tụi mình chơi 'Thật hay Thách' đi, lâu rồi không chơi trò này, vui mà!"
Kai vừa ngồi xuống vừa nhăn mặt:
"Aiis đảm bảo nhóm 5 đứa chơi còn 3 đứa...nhưng thôi cứ chơi đi"
Soobin thì nhếch môi:
"Chơi thì chơi, tao không có gì để giấu cả"
Yeonjun liếc Soobin rồi quay đi hướng khác, khẽ cười.
Beomgyu nhìn quanh, chống tay xuống đất:
"Ok! Vòng quay định mệnh bắt đầu từ Kai nha, hồi nãy chửi tụi tao nhiều quá, giờ trả giá đi!"
Kai trợn mắt:
"Cái gì? Sao lại là tao mở đầu?!"
Taehyun chen vô:
"Bây giờ có muốn chơi hay không?"
Cả đám bật cười, không khí trong vườn lại rộn rã như chưa từng có mệt mỏi nào trước đó. Gió vẫn nhẹ, đêm vẫn yên, còn trong nhóm bạn, một điều gì đó đang âm thầm lớn dần ,từ tiếng cười, từ va chạm nhỏ, từ ánh mắt lâu hơn vài giây... và từ những nhịp tim mà có đứa đã bắt đầu nghe rõ hơn bình thường.
Sau mấy vòng chơi dồn dập, chai lại xoay,lần này dừng đúng trước mặt Yeonjun.
Cả đám đồng loạt:
"YEONJUNNNNN~!"
Cậu bật cười, nghiêng đầu:
"Rồi rồi, biết rồi. Thách luôn!"
"Giỏi ha!" – Beomgyu hí hửng đưa ra mấy tờ phiếu được gấp nhỏ gọn
"Chọn số phận của mày đi ông tướng!"
Yeonjun chộp đại một tờ, mở ra đọc. Vừa nhìn xong, tai cậu đỏ lên tức thì.
Beomgyu nôn nóng:
"Gì đấy? Đọc lớn lên coi!"
Yeonjun nhăn mặt, lí nhí như nói với... kiến:
"...Nắm tay người bên phải trong 1 phút..."
"GÌ CƠ??" – cả bọn thi nhau ré lên.
Kai ngã lăn ra đất:
"Trò này ai viết vậy?! Dâm ghê!!"
Beomgyu cười lăn lộn:
"Trò hay là vậy đó! Mà khoan đã, người bên phải Jun là..."
Tụi nó đồng loạt quay đầu.
Soobin!
Soobin vẫn ngồi yên, một tay chống cằm, tay kia khoanh lại trước ngực. Ánh mắt bình tĩnh đối diện với Yeonjun.
"Ờ, thì..." – Soobin khẽ cười, giơ tay ra
"Chơi thì chơi cho tới đi."
Yeonjun cứng người, tay lúng túng như không biết để đâu. Mặt đỏ hồng hồng trong ánh đèn vàng ngoài sân vườn.
"...Không làm là bị phạt đấy nha~" – Taehyun nhắc với vẻ khoái chí.
Yeonjun nuốt nước bọt, từ từ đưa tay ra nắm lấy tay Soobin. Cảm giác tay Soobin hơi lạnh, còn tay cậu thì nóng rực.
Kai bật đồng hồ đếm giờ, miệng không quên cà khịa:
"1 phút bắt đầu từ giờ nha mấy bạn~"
Không ai nói gì nữa. Còn Yeonjun? Cậu chỉ cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm nhau. Dù là chỉ đụng da tay thôi, nhưng cảm giác rõ ràng quá,cậu nghe tim mình đập thình thịch từng nhịp một.
Soobin thì vẫn bình tĩnh như không. Nhưng sau khoảng mười mấy giây, anh hơi siết nhẹ tay Yeonjun lại, như để cậu đỡ ngại.
Kai đếm ngược:
"5... 4... 3... 2... 1... Hết giờ nhaaaa~!"
Yeonjun rụt tay lại như bị điện giật, đứng bật dậy
"À òm...chơi xong....đi đi...đi ngủ nhanh lên...tụi bây"
Beomgyu vỗ vai cậu:
"gì ngủ cha ? còn sớm mà?"
"Òm thì...nãy cổ vũ mệt quá nên giờ cần ngủ sớm với lại....chơi với tụi bây chắc...chắc tao tức hộc máu quá nên...đi ngủ"
Beomgyu hiểu chứ, hiểu vì sao cậu bạn mình đòi đi ngủ chứ, vành tai cậu lên hết rồi kìa.
"Rồi rồi đi ngủ đi bây ơi cho nó vừa lòng"-beomgyu phì cười
Sau khi đồng loạt tuyên bố đi ngủ, cả đám đứng ở phòng khách, chuẩn bị lên phòng ngủ.
Yeonjun thắc mắc hỏi:
"Này, giờ chia phòng sao đây? phòng 2 đứa phòng 3 đứa hay sao đây?
Beomgyu lườm nhẹ Yeonjun:
"Chơi với nhau cả ngày mà còn hỏi vậy hả? Chắc chắn ngủ chung rồi!"
Huening Kai gật gật đầu lia lịa:
"Ờ, ờ ngủ chung đi lâu mới qua chơi mà!"
Taehyun gật đầu theo:
"Đúng, ngủ chung đi vậy thì tiện hơn."
Cả đám cười rộn lên, xào xáo kéo chiếu, trải nệm, sắp xếp chăn gối. Không khí ấm áp, thân thiết tràn ngập căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com