Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đánh thức hắn. Hắn mở mắt ra, thấy em nằm kế bên, mặt còn chưa tỉnh hẳn nhưng ấm áp vô cùng. Hơi thở em phả lên da hắn mơn man, tay hắn vòng qua eo em, kéo em lại gần hơn.

Taehyun khẽ cười, thì thầm bên tai em:

"Sao dậy rồi mà trông vẫn ngái ngủ thế hả?"

Em chỉ cười khẽ, dựa đầu vào cổ hắn. Hơi thở em ấm áp làm hắn cảm thấy yên bình đến lạ.

Taehyun vẫn ôm em trong lòng, tiếng thở của hai đứa hòa cùng nhịp thở buổi sáng. Em ngáp khẽ, mắt lim dim:

"Trời đẹp thật, tớ chỉ muốn ngủ thêm thôi"

Hắn cười, giọng ấm áp:

"Không dậy nấu bữa sáng cho đám kia à?

Em nhăn mặt, rúc đầu vô vai hắn:

"Tụi nó dậy chưa?"

"Chưa. Còn đang ngủ."

Em im lặng một chút rồi thì thầm:

"Chưa dậy mà... để tớ nằm thêm chút đi, nấu xong gọi tụi nó cũng vừa"

Taehyun xoa nhẹ lưng em, gật đầu:

"Ừ, nhưng nằm nữa là trễ đó. Tụi nó mà đói là nhây cả sáng ,nhức đầu lắm đó"

Em khịt khịt mũi, giọng lười biếng:

"Ừm... biết rồi... tớ dậy nè..."

Beomgyu ngồi dậy, kéo chăn lên che nắng cho Taehyun, rồi đưa mắt liếc qua mấy đứa còn đang ngủ lăn lóc, Kai vẫn nằm xoay nghiêng, chăn tụt xuống quá nửa người, nhưng ánh mắt Beomgyu lại dừng lại ở phía bên kia nơi Yeonjun và Soobin đang nằm. Hai người nằm quay mặt về nhau, cách nhau không xa, và điều làm em khựng lại... là bàn tay Yeonjun đang đặt nhẹ lên tay Soobin .

Không phải nắm,cũng chẳng phải cố ý,chỉ là trong lúc ngủ, tay Yeonjun vô tình đặt lên, mà Soobin lại không hề rút tay về

Ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, rọi lên nửa gương mặt Yeonjun dịu dàng và an yên một cách kỳ lạ. Không có vẻ gì là khó chịu hay ngại ngùng, mà như thể... cậu ấy muốn đặt ai tay lên tay ai kia mãi như vậy.

Beomgyu vẫn còn đang quan sát, thì từ phía sau, Taehyun lên tiếng khẽ, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ:

"Đẹp đôi ha...."

Em giật mình nhẹ, quay lại nhìn hắn. Hắn đang nằm nghiêng, đầu gối lên tay, ánh mắt nhìn về cùng một hướng với em ,chỗ Soobin và Yeonjun.

Beomgyu nhếch môi cười, không đáp. Chỉ quay lại nằm xuống, tay chạm nhẹ tay Taehyun, siết nhẹ một cái.

Hắn rướn người lại gần, cằm tì lên vai em, thì thầm:

"Đừng lo. Tới lúc cần, tụi nó sẽ biết tụi nó muốn gì."

Beomgyu im lặng. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn tràn vào phòng, lặng lẽ như sự thay đổi nhỏ nhoi đang diễn ra trong lòng ai đó. Và buổi sáng này... hình như bắt đầu nhẹ nhàng hơn mọi ngày.

Tiếng lạch cạch, tiếng nước sôi và mùi thức ăn ngon ngập tràn bếp, một bữa sáng ấm áp sắp bắt đầu.

Beomgyu cẩn thận bưng chảo thức ăn lên bàn, ánh sáng từ đèn bếp hắt nhẹ lên gương mặt em đang rạng rỡ. Taehyun đứng bên cạnh, tay vẫn đặt nhẹ lên vai em, cùng nhau chuẩn bị những món ăn cuối cùng.

"Xong rồi," -Beomgyu nói, rồi nhẹ nhàng hắng giọng, gọi vào phòng:

"Ê,dậy đi mấy cái đứa quỷ!tao chuẩn bị đồ ăn hết rồi đó!"

"Ê,dậy đi có nghe không?"

Huening Kai mở mắt, nhăn mặt:

"Ủa, sớm vậy trời?"

Soobin cũng lững thững, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ:

"Có gì ăn rồi hả?"

Yeonjun thì ngồi bật dậy, hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy bàn tay Soobin vẫn đặt trên tay mình lúc ngủ sáng nay, nhưng nhanh chóng gạt đi, cố lấy lại bình tĩnh.

Cả đám tụ tập quanh bàn, mùi thức ăn nóng hổi thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Beomgyu nhanh nhẹn bê từng đĩa ra, Taehyun giúp em sắp xếp chén đũa, còn Kai thì tranh thủ lấy thêm nước uống.

Soobin vừa bỏ đồ ăn vô miệng đã gật gù nói:

"Ê công nhận thằng bòm nhìn khùng khùng mà nấu ăn ngon ghê!"

Yeonjun cũng gật đầu"

"Ừ, đúng đó đồ ăn ngon thật,khùng cũng khùng thật luôn"

Beomgyu chỉ liếc khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyun.

Không khí bắt đầu rôm rả hơn khi mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Taehyun nhẹ nhàng nhìn Beomgyu, trong lòng yên bình như thế này mới đúng là hạnh phúc.

Sau khi ăn gần xong, đứa nào đứa nấy ngả lưng ra ghế, tay xoa bụng, mặt phê như chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy.

Kai nằm dài trên sofa, nhắm mắt lim dim:

"Thôi xong, tao no quá, chắc nằm đây tới chiều..."

Soobin nhướng mày nhìn:

"Vậy ai dọn bàn?"

Kai mở hé một mắt, cười tỉnh queo:

"Beomgyu đầu bếp chính, Taehyun là phụ bếp, hai người đó lo đi?"

Soobin vừa liếc vừa nói:

"mày kể tên tất cả nhưng trù tên mày đó thằng khùng!"

Yeonjun gác tay lên bàn, quay sang Beomgyu:

"Đúng rồi đó!"

Beomgyu khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau:

"Tụi bây ăn xong cái giở giọng làm biếng liền ha?"

Taehyun dựa vai vào lưng ghế, khẽ cười:

"Thôi, chơi trò gì chia người đi. Ai thua thì rửa"

Kai gật gù:

"Được đó,hôm qua chơi 'Thật hay Thách', giờ chơi gì mới mới đi."

Soobin lật đật đứng dậy, lấy cái chai rỗng còn sót lại từ tối qua:

"Chơi quay chai chọn người đi"

Yeonjun nhăn mặt:

"Sao tao nghe mùi gian lận đâu đây..."

Beomgyu cười lém lỉnh, ngồi xếp chân, tay cầm chai xoay xoay

Chai quay vòng vòng giữa sàn, mọi ánh mắt dán chặt vào đầu chai, không ai thở mạnh. Đầu chai dừng lại, chỉ thẳng vào Yeonjun. Cả đám đồng loạt hét lên:

"YEOOOONJUNNNN!"

Yeonjun chớp mắt:

"Ủa gì nữa? Quay tiếp kiếm người phụ tao đi chứ?"

Beomgyu quay thêm lần nữa. Lần này đầu chai chậm lại, chầm chậm... rồi dừng đúng vào Soobin.

Cả phòng như nổ tung:

"LẠI LÀ HAI NGƯỜI NÀY?!"

Yeonjun ôm đầu:

"Không! Không thể nào! Đây là âm mưu!"

Soobin nhún vai, đứng dậy lười biếng:

"Haizz chịu thôi, tay thằng bòm thói quá mà...qua tới giờ"

Kai vỗ tay cái bốp:

"Thế là khoẻ cái thân"

Nghe Kai vừa nói Beomgyu liền đáp:

"Khoẻ gì? cầm cây chổi quét nhà đi cha!"

"Gì? hồi này có nói gì tới quét nhà đâu chứ"

"Nhanh lên! Nhanh lên đừng có cãi"

Huening Kai phụng phịu đàng cầm chổi quét quanh nhà.

Beomgyu cười ngất, gục vào người Taehyun, lẩm bẩm:

"Trò vui đúng là không bao giờ chán..."

Taehyun nhìn em, khẽ nắm tay em , giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Mày cũng ranh ma dữ lắm đó bé"

Beomgyu cong môi:

"Chứ ai như cậu, suốt ngày nghiêm túc!"

Taehyun cúi xuống sát tai em, thì thầm:

"Lúc cần thì cũng biết chơi mà..."

Beomgyu đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra:

"Lo mà coi tụi kia rửa chén đi!"

Còn trong bếp, Soobin và Yeonjun đang đứng cạnh nhau, nước chảy róc rách, tiếng chén va vào nhau lách cách, còn tay ai đó cứ thỉnh thoảng chạm khẽ vào tay ai đó, nhưng chẳng ai rút về. Không nói gì, cũng chẳng cần nói gì... chỉ cần đứng cạnh nhau như vậy, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com