Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều hôm qua, tụi bạn về hết. Căn nhà quen thuộc lại trở về với sự yên ắng vốn có, chỉ khác là... em không muốn nó yên như vậy nữa.

Sáng nay trời nhiều mây. Gió thổi nhẹ, không lạnh, cũng không quá ấm. Hắn tới đón em từ sớm, đứng trước cổng tựa vào xe máy, ánh mắt vẫn còn lười biếng vì chưa tỉnh ngủ.

Em lên xe, ngồi sau lưng hắn, tay giữ hờ lấy vạt áo sơ mi.

Một lúc lâu, hắn lên tiếng trước.

"Không ngủ được hả?"

Em khẽ ngẩng lên nhìn cái gáy trước mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Ờ... tại hôm qua hơi khó ngủ"

"Hôm qua chơi vui quá nên tối không ngủ được chứ gì!"

"Ừm công nhận! thiếu tụi nó buồn thật"

Taehyun khẽ bật cười,em cũng cười theo. Tụi em không nói thêm gì nữa chỉ để yên như vậy em ngồi sau, hắn chở em đi qua một buổi sáng đầu tuần, nhẹ nhàng và im lặng....nhưng chính cái im lặng đó... lại thân thuộc đến lạ.

Lúc tụi em tới trường thì sân đã bắt đầu đông. Học sinh tụ lại từng nhóm, tiếng giày lạo xạo trên nền gạch, tiếng nói cười loãng trong không khí.

Hắn dựng xe, em đi bên cạnh, cả hai bước chậm rãi vào dãy lớp học cũ.

Vào đến lớp em đặt cặp xuống ghế, còn hắn thì đi đâu đó mất hút. Một lát sau quay lại, trên tay cầm hai hộp sữa ,một hộp dâu, một hộp socola.

Hắn đưa hộp dâu cho em, tự nhiên như chuyện sáng nào cũng vậy:

"Uống đi,loại bé hay uống nè "

Em cầm lấy hộp sữa, nhìn hắn một chút rồi nói khẽ:

"Sao biết tớ hay uống? lỡ nay tớ đổi gu thì sao?"

Hắn rút ống hút ra khỏi hộp của mình, vừa đâm vừa nói tỉnh bơ:

" Bé thì làm gì có chuyện đổi gu chứ?"

"...Tự tin vậy?"

"Ờ. tại tao biết bé không có đổi gu mà bé chỉ hay giả bộ không thích thôi"

Em muốn phản bác lắm, nhưng cũng đang đói. Vậy nên thôi, rút ống hút cắm vô hộp sữa, uống một ngụm, rồi cúi đầu giả vờ đọc sách.

Tiết học đầu tiên
Thầy giáo bước vào lớp, cả đám ngồi yên lại. Mới đầu tuần nên ai cũng còn lười, ngồi nghe giảng mà hồn như treo lơ lửng ở đâu.

Taehyun ngồi bên cạnh em, im lặng mở tập ra ghi chép. Tay hắn đặt gần tay em, đôi lúc chạm nhẹ, nhưng không ai rút ra. Mấy lúc như vậy, em chỉ giả vờ lật trang khác cho đỡ ngượng.

Em nghiêng đầu viết bài, tóc mái hơi dài của em rơi xuống che một bên mặt. Hắn lấy cây bút, đưa tay nhẹ gạt tóc em ra phía sau rồi nói nhỏ:

"Bảo cắt cái tóc đi thì không nghe! che hết mắt rồi sao viết bài được?"

Em quay sang, liếc hắn một cái:

"Kệ tớ,chê hoài!"

Hắn cười khẽ, không đáp. Một lúc sau, khi em cúi đầu tiếp tục viết, hắn mới nhỏ giọng nói thêm, đủ để chỉ hai đứa nghe thấy:

"Tối học bài không?"

Em dừng bút, mắt vẫn nhìn tập:

"Học bài? cậu á? hôm nay rủ tới học bài á?"

Em dừng bút, mắt vẫn nhìn tập:

"Học bài? Cậu á? Hôm nay rủ tớ học bài á?"

Hắn gật đầu nhẹ, tay xoay xoay cây bút trên bàn:

"Ừ, Không học cũng được"

Em nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sao tự dưng rủ rồi giờ nói không học?"

Hắn không nhìn em, quay đầu đi chỗ khác:

"Òm...thì tự nhiên nay muốn học nên rủ thôi mà...hỏi vậy chắc là muốn học với người ta rồi chứ gì"

Em lập tức quay sang nhìn anh, miệng nói liên tục:

"có đâu có đâu! tớ đùa thôi à, tối nay cứ qua nhà tớ học đi tớ chỉ cho cậu học nhé...?"

Hắn vẫn không nhìn em, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng môi vẫn cong cong:

"Vậy tối nhớ mở cổng"

Tối hôm đó,khoảng hơn bảy giờ, chuông cửa reng một cái. Em vừa mở ra đã thấy hắn đứng ngoài, tay cầm theo quyển vở Toán cũ, tóc còn hơi ẩm chắc mới gội.

Em đứng nép qua một bên:

"Vào đi nhưng phải học thiệt đó nha, không phải qua phá đâu đó!"

"Tới học thật mà" – Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười.

Hắn ngồi xuống lưng dựa vào sofa, mở tập vở ra rồi vỗ tay xuống chỗ trống kế bên.

"Ngồi đây."

Em đem theo máy tính và bút viết, ngồi xuống cạnh hắn. Hai đứa bắt đầu làm bài, không ai nói gì nhiều ngoài mấy câu hỏi công thức, ví dụ, rồi lật qua lật lại sách bài tập.

Một lúc sau, khi cả hai đã cắm cúi làm được vài bài thì hắn bắt đầu... hơi lạ.

Không lật sách nữa, không cầm bút nữa chỉ ngồi đó, nghiêng đầu một chút, mắt nhìn sang bên này.

Em giả vờ làm như không để ý nhưng khi liếc qua lần thứ ba, thấy hắn vẫn còn nhìn, em đập nhẹ cây bút xuống bàn:

"Nè! nhìn tớ hoài vậy? không phải nói là qua đây học hả?"

Em cau mày, quát khẽ một tiếng, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là để tâm.

Cái khiến hắn bận hơn bây giờ... là đôi má em cứ phồng lên mỗi khi em nổi cáu,môi thì chu ra một chút, kiểu vừa giận vừa muốn nói nữa.

"Nè! Có nghe tớ nói gì không hả?!"

Em hét lên lần nữa, rõ hơn, mặt cau lại thấy rõ cây bút trong tay suýt nữa bị bóp cong luôn.

Hắn vẫn không đáp.

Chỉ nhìn em thêm vài giây.

Rồi đột nhiên! tay hắn đưa lên sau đầu em, chạm vào gáy, ngón tay lành lạnh lùa nhẹ qua tóc, rồi siết lại một chút.

Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng người tới, kéo em lại gần.

Môi hắn áp lên môi em, không vội vã, nhưng cũng không hề lướt qua.... nụ hôn sâu chậm rãi, đầy chủ ý.

Môi hắn mềm, nóng và có mùi bạc hà thoang thoảng từ viên kẹo ngậm khi nãy...hơi thở của hắn trộn vào nhịp thở gấp gáp của em, tạo thành một khoảng không nhỏ ấm áp đến khó hiểu.

Tay em nắm chặt góc áo hắn theo phản xạ, tim đập hỗn loạn như vừa chạy hết mười vòng sân thể dục.

Hắn không hối hả nhưng đủ lâu để mọi cảm xúc bị xáo trộn.
Đến khi buông ra, khoảng cách vẫn chưa rời hẳn. Trán chạm trán, hơi thở còn vướng nhau.

Mắt hắn mở hé, giọng thấp đến gần như thì thầm:

"Giờ học nè!"

Em không đáp chỉ cầm lại cây bút, cúi đầu xuống tập vở.
Còn hắn thì ngồi thêm vài giây nữa, mắt vẫn dán vào nét nghiêng gò má em trong im lặng.

[...]

Một tiếng rưỡi sau, hắn đứng dậy.

"Tao về nha."

Em gật đầu ,má vẫn còn hơi ửng không dám nhìn Taehyun:

"ừm...cậu về cẩn thận..."

Hắn bước ra cửa, tay còn chạm nhẹ vào khung cửa như để níu lại một chút gì đó.

Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, nhìn em thoáng chốc, rồi buông một câu:

"Mai học tiếp nữa nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com