6
Sáng nay, em dậy sớm hơn mọi ngày một chút, lòng vẫn còn vương vất cái cảm giác tối qua. Đôi má nóng ran mỗi khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ của hắ, cùng cái siết tay ấm áp hôm qua.
Em quyết định đến lớp sớm, tìm một lý do thật "hợp lý" để tránh gặp hắn ngay lúc đầu. Có lẽ ngồi một mình đọc sách trước giờ học sẽ giúp em bình tĩnh lại.
Nhưng dù cố tình tới sớm, bước chân em vẫn hơi run run khi cửa lớp vừa mở ra. Em lấy hết can đảm, bước vào, cố không nhìn về phía hắn đang đứng gần cửa, tay rút hộp sữa ra chuẩn bị uống như mọi ngày.
Mái tóc em hơi rối, mắt lảng tránh, cố giả vờ bận rộn với tập vở trên bàn.
Hắn đi tới, đặt cặp xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì ngay mà rút hộp sữa trong cặp ra, nhẹ nhàng đưa về phía em:
"Nè, bé uống đi"
Em ngượng ngùng, nhận lấy, cố nuốt nước bọt rồi ậm ừ một tiếng.
Nhìn hắn tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra, em cảm thấy vừa muốn cười vừa muốn trốn đi thật xa.
Tim vẫn đập thình thịch, nhưng em chẳng biết phải nói gì.
Hắn hỏi:
"Tối ngủ được không?"
Em nhỏ nhẹ:
"Tớ... cũng ngủ được. Còn cậu?"
Hắn cười:
"Tao ngủ ngon mơ đẹp"
Em vụng về làm rớt cây bút xuống sàn. Hắn cúi xuống vừa nhặt vừa mắng yêu;
"Sao nay vụng về vậy?"
Em ngượng, cố né hắn, cúi xuống viết tiếp, rồi lén giả vờ dời chỗ sang một góc bàn khác để tránh gần hắn.
Hắn liếc em, nắm tay em kéo xuống hộc bàn, siết nhẹ:
"Đừng ngại nữa mà, bé..."
Em tim đập thình thịch, nhưng vẫn giả vờ bận rộn làm bài, không dám nhìn hắn.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả đám tụ tập xuống căn tin, nơi mùi thơm của thức ăn hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã.
Em cùng hắn kéo ghế, ngồi cạnh nhau, vẫn còn chút bối rối vì nụ hôn tối qua.
Bên kia bàn, Soobin và Yeonjun ngồi sát nhau. Anh đang gắp thức ăn, tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Jun khựng lại, mặt đỏ lên, vội rút tay về, ánh mắt tránh né.
Anh thì vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, không nói gì nhưng cái cách anh nhìn cậu sau đó lại khiến không khí im lặng trở nên nặng nề, đầy cảm xúc.
Ra chơi xong, cả đám lần lượt kéo nhau rời khỏi căn tin. Trên đường về lớp, hành lang dần vắng hơn, chỉ còn vài nhóm đi lác đác.
Em bước chậm chậm phía sau, cố giữ khoảng cách với hắn.
Từ nãy giờ, dù hắn ngồi kế bên trong giờ ăn, em vẫn cứ cúi đầu, chẳng nói gì ngoài mấy câu xã giao. Tay thì cứ bấu vào mép áo, mắt thì nhìn chằm chằm xuống gạch nền.
Hắn đi sau lưng một chút, im lặng nhưng chỉ vài bước nữa thôi, hắn đã đuổi kịp, rồi đi song song.
"Bé né tao hoài vậy hả?"
Em giật mình, chưa kịp đáp thì tay đã bị hắn kéo lại.
Bị kéo nhẹ về phía hắn, em mất đà bước hụt một nhịp. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay em, giọng hơi gắt:
"Tao nói rồi mà!Đừng có ngại nữa"
Em mím môi. Cái siết tay không mạnh, nhưng đủ để em khựng lại
"Tớ... tớ không có ngại..."
"Bé nói dối dở lắm"
Hắn thở hắt ra, mắt vẫn nhìn em không rời.
"Hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, còn gì nữa đâu mà ngại? bé còn né nữa là tao giận thật đó"
Em im lặng, nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn. Cảm giác nóng rần nơi gò má lại dâng lên lần nữa.
"Tớ... đâu có né..."
Hắn khẽ cười, tay vẫn chưa buông:
"Vậy đi sát vô đây, đừng cách xa vậy nữa"
Em lí nhí:
"Ừm..."
Thấy em ngoan ngoãn hơn chút, hắn mới chịu buông ra một nhịp, nhưng tay vẫn giữ hờ hờ nơi cổ tay em, như kiểu chỉ cần em bước lệch là sẽ kéo lại tiếp.
Hai đứa bước vào hành lang lớp học. Em đi sát bên hắn, mắt nhìn xuống sàn, nhưng trong lòng lại âm ấm một cách kỳ lạ.
Tan học.
Chuông reo một cái, cả lớp lục đục thu dọn đồ. Học sinh đứa thì chạy ùa ra cổng, đứa thì còn ngồi nán lại tám chuyện. Em đứng lên, kéo cặp lên vai, chuẩn bị đi bộ về như sáng nay đã lỡ đi bộ tới trường vì... ngại không dám để hắn tới chở.
Hắn thì vẫn ngồi tại chỗ, mắt nhìn em đang lóng ngóng kéo dây kéo.
"Về luôn hả?"
Em gật đầu, không dám nhìn thẳng:
"Ừ. Hôm nay tớ đi bộ mà, nên..."
Hắn im một chút, rồi đứng dậy, đeo cặp lên vai, đi ngang qua em:
"Đi chung"
"Hả?"
"Đi bộ thì đi chung"
Em lắp bắp:
"Không cần đâu, cậu có xe mà..."
"Bỏ ở nhà rồi"
"Gì?!"
Hắn nhún vai:
"Tao đoán là bé không cho tao tới chở nên sáng nay không đem xe. Đi bộ với bé luôn"
Em nhìn hắn, mặt vừa giật mình vừa muốn cười, tay siết quai cặp:
"Tại sáng tớ ngại... không phải cố ý..."
"Biết rồi, đừng ngại nữa, về thôi!"
Hắn cắt lời, giọng không gắt, chỉ hơi lười như thói quen nhưng bước chân lại chậm hơn nửa nhịp để đi vừa với em.
"Tối qua hôn người ta, sáng nay né người ta, không cho người ta chở... bé thấy công bằng hả?"
Em im re. Gió thổi qua khe áo đồng phục, tim cũng muốn bay theo.
Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên:
"Đưa tay đây"
Em chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Bàn tay to của hắn siết nhẹ lấy tay em. Không quá chặt, cũng không hờ hững.
"Mai đừng giở trò nữa, để tao chở đi học biết chưa?"
"Biết rồi mà..."
Em lí nhí đáp lại, mặt đỏ bừng. Còn hắn thì hơi cúi đầu xuống gần, giọng thì thầm sát tai:
"tối nay...tao qua học nữa nha?"
Mặt em đỏ lên, giọng ngập ngừng:
"tớ có được từ chối không?"
Hắn nhún vai, giọng vẫn bình thản:
"Đương nhiên là không!"
Em ngẩn người một lúc, rồi cười khẽ, mắt nhìn xuống tay hắn đang siết nhẹ tay em, một cái siết tay vừa đủ để cảm nhận sự chắc chắn, ấm áp.
"Xìii vậy mà cũng bày đặt hỏi..."-em thì thầm nhưng đủ cho hắn nghe
Hắn cười hiền, kéo em sát lại gần hơn một chút, như để gửi lời hứa không cần nói ra bằng lời.
"Thế tối tao sang thật đấy!"- hắn nói, rồi nắm tay em thật chặt, bước đi dưới ánh chiều nhạt dần.
Em bước theo, lòng dâng lên một niềm vui dịu dàng một khởi đầu mới, có hắn bên cạnh, dù có chút ngại ngùng, nhưng cũng đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com