9
Mấy hôm trước, trên đường đi học về, em gặp một con mèo con lông xám nhỏ xíu đang co ro dưới gầm xe trước cửa tiệm tạp hoá. Lông nó rối tung, ướt nhẹp vì trời mưa, đôi mắt tròn ươn ướt nhìn quanh như đang tìm ai đó.
Không biết sao, lúc ấy em lại cúi xuống, đưa tay ra. Con mèo kêu "meo" một tiếng, yếu ớt đến mức tim em nhói một cái.
Vậy là em bế nó về, tắm rửa, lau khô, rồi lấy ít đồ ăn trong nhà cho nó ăn. Nó ăn ngon lành như lâu lắm rồi mới được ăn một bữa đàng hoàng.
Từ hôm đó, nhà em có thêm một "thành viên" mới. Em đặt tên nó là Miso.
Và... từ hôm đó, tin nhắn của Taehyun cũng thường xuyên bị em trả lời trễ. Không phải em cố tình, mà là cứ về đến nhà là quấn lấy Miso, chơi với nó, cho nó ăn, dọn khay cát cho nó... rồi quên mất điện thoại đang rung trên bàn.
Hôm nay đi học về, tạm biệt hắn xong là em phóng thẳng vào nhà. Vừa mở cửa, Miso từ đâu chạy lại, cạ đầu vào chân em rồi kêu "meo" một tiếng. Em cười tít mắt, cúi xuống bế nó lên, vừa bế vừa kể luyên thuyên mấy chuyện ở trường như thể nó hiểu hết.
"Bé"
Giọng trầm quen thuộc vang từ cửa khiến em giật mình quay lại.
Taehyun đang đứng đó, khoanh tay, tựa vào khung cửa. Khuôn mặt hắn chẳng có vẻ gì là vui mấy.
"Cậu cứ như ma ấy, làm tớ hết hồn." – Em nhăn mặt, vừa mắng vừa cười.
Rồi em chỉ Miso, mắt sáng rỡ:
"Nhìn nè, hôm nay Miso trông dễ thương không? Tớ vừa mua đồ cho ẻm nữa á!"
Hắn hẽ nhíu mày, miệng nhếch một chút, giọng vẫn bình thản nhưng rõ ý:
"Dạo này có vẻ ít quan tâm tao hơn rồi nhỉ?"
Em ngước lên nhìn hắn, đầu lắc liên tục phủ nhận:
"Đâu có! Tại mới nhận nuôi nên tớ chăm kĩ xíu thôi à, chứ tớ không lơ cậu đâu."
Hắn giọng vẫn bình thản, nhún vai đáp:
"Thì tao nói vậy thôi. Hôm nào cũng trả lời tin nhắn chậm, đi học về cũng chẳng sang nhà người ta chơi nữa, ai mà chả khó chịu."
Em buông Miso ra, đứng dậy tiến lại nắm tay hắn lắc qua lại:
"Hì hì... tớ xin lỗi, tại tớ không để ý làm cậu buồn"
"Thế thì... hôm nay sang nhà tao ăn cơm đi, coi như đền bù tổn thất tinh thần bữa giờ"
"Nhưng mà Miso..."
"Không được từ chối!"
Tối đó sau khi ăn xong, em bế Miso lên sofa, đặt nó nằm trên đùi rồi vuốt ve. Miso nhắm mắt, thỉnh thoảng vươn chân ra đùa nghịch, còn em thì vừa kể đủ chuyện trường lớp, vừa cười cười với nó.
Hắn ngồi kế bên, khoanh tay, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của em và Miso. Nhìn thôi đã thấy một chút... khó chịu, mà thôi sĩ diện lắm nên không thèm nói ra đâu.
"Bé này... suốt ngày bé cứ chú ý con mèo này á hả?" – Hắn hỏi, giọng thản nhiên mà có chút nhíu mày.
Em ngẩng lên, nheo mắt, giọng vẫn đáng yêu:
"Có đâu! Tớ nói rồi mà chỉ là Miso mới đến, phải chăm chút chút xíu thôi"
Hắn hừ nhẹ, nhìn em rồi quay sang Miso, tay vuốt lưng nó:
"Tại sao tao cảm giác bé đang ưu ái ẻm hơn tao vậy nhỉ?"
Em cười trêu:
"Ơ... tớ ưu ái Miso hả? Tớ chỉ chơi với ẻm chút thôi mà bộ..."
Em phì cười, đưa tay chạm vai hắn:
" Cậu ghen hả? Hay... để tớ bế Miso cho gần cậu một chút nhé? cho 2 người làm quen Miso dễ thương lắm"
Taehyun hơi khựng, nhìn em rồi liếc Miso:
"Thôi thôi ai mà thèm làm bạn với con mèo này chứ"-hắn dùng một ngón tay đẩy nhẹ vào đầu Miso
Em cười rồi buông Miso ra, đặt nó xuống sofa. Con mèo nhảy sang ghế bên, nằm cuộn tròn, mắt lim dim.
Em nghiêng người, nhắm mắt, nằm hẳn lên đùi hắn , thở nhẹ, cảm giác an toàn lan
Hắn đưa tay lên vuốt tóc em từ trán xuống gáy, nhẹ nhàng mà chậm rãi.
Hai đứa cứ như vậy, im lặng xem tivi. Tiếng phim vang khẽ, nhưng cả hai không còn tập trung vào màn hình nữa. Tay hắn vẫn vuốt tóc em, thi thoảng nhấc nhẹ mái tóc sang một bên.
Một lúc sau, em khẽ nghiêng mặt lên, mắt mở hé nhìn hắn
"Taehyun..."
Hắn ngước mắt nhìn em, hơi nhíu mày, vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi môi mím lại, hơi căng.
Em nhích gần thêm một chút, tim đập nhanh, cảm giác khoảng cách giữa hai người cứ nhỏ lại, nhỏ lại.
Khoảnh khắc yên lặng ấy kéo dài vài giây, rồi em nhắm mắt lại, tựa hôn nhẹ lên môi hắn.
Hắn hơi giật mình, nhưng không rút ra. Tay hắn đặt lên má em, kéo nhẹ, rồi đáp lại nụ hôn chậm rãi, dịu dàng.
Nụ hôn đầu kết thúc, em còn lim dim, tim đập loạn nhịp nhưng hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi đối diện mặt hắn.
Em hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn hắn, nhưng vẫn để yên, cơ thể dần dịu lại trước cử chỉ chủ động ấy.
"Bé... ở đây với tao, được không?" – Hắn hỏi, giọng vẫn trầm, có chút nghiêm túc nhưng dịu dàng.
Em chỉ gật nhẹ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn nghiêng người về trước, đôi môi chạm lại môi em. Nụ hôn này khác hẳn lần trước, chậm rãi, tràn đầy ý nhị, vừa hôn vừa giữ em sát lại.
Tay hắn không chỉ ôm eo, mà chậm rãi trượt lên cao hơn một chút, khẽ đặt vào bên trong áo, lòng bàn tay áp sát lưng và hông, lướt qua... hai điểm hồng nơi ngực em.
Em nhắm mắt, hơi rùng mình khi tay hắn lướt qua, nhưng không né tránh. Thay vào đó, em vòng tay ôm cổ hắn chặt hơn. Tim đập nhanh, hơi thở gấp, nhưng cảm giác vừa sợ vừa thích khiến em không muốn dừng lại.
Hắn ghiêng người, hôn sâu hơn. Đôi môi hắn siết nhẹ, chậm rãi, khám phá từng chuyển động của em, như muốn khẳng định: "bé chỉ là của tao thôi". Tay hắn vẫn giữ vị trí, khẽ bóp nhè nhẹ, vuốt dọc lưng em, vừa đủ để khiến em rùng mình nhưng vẫn an toàn.
Em hơi rụt lại, nhưng ngay lập tức đáp lại nụ hôn, môi chạm môi, tay em thỉnh thoảng siết nhẹ vào vai hắn, vừa rụt vừa mềm mại, khiến hắn mỉm cười trong khi vẫn giữ vững cử chỉ chủ động.
Hai người cứ như thế, nhịp hôn chậm rãi, hơi thở hòa cùng nhịp tim. Miso vẫn nằm yên bên cạnh, như chứng kiến nhưng không làm phiền, tạo cảm giác "riêng tư nhưng bình yên" cho cả hai.
Hắn nhẹ nhàng nhấc cằm em lên, đặt một nụ hôn sâu hơn nữa, rồi hạ tay xuống, vuốt tóc, vuốt vai em, khẽ thì thầm:
"Bé... chỉ là của tao thôi, biết chưa?"
Em cười mím môi, mắt vẫn nhắm, tim rung rinh:
"Biết... biết rồi..."
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở, nhịp tim và cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cả cơ thể. Hai đứa ôm nhau như thể muốn dừng thời gian lại, tận hưởng từng khoảnh khắc riêng tư, dịu dàng mà mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com