2. Giảng một bài thì được trả công là một cái thơm môi nhé!
Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái hôm định mệnh đó rồi nhưng lớp trưởng Choi vẫn chẳng thể quên được hành động mà học bá Kang đã làm. Chẳng thể tin nổi cái cậu bạn chưa nói chuyện được với em quá mười câu, lại ngang nhiên mà cướp nụ hôn đầu của em như thế. Lạ lùng hơn nữa, Beomgyu thế mà không có cảm giác chán ghét hay bài xích mà lại lưu luyến nụ hôn đó.
- Aissss gì vậy trời mình bị gì vậy nè! Quên đi, Choi Beomgyu, quên điiiiii
Bạn lớp trưởng ngại ngùng đến mức không dám qua thư viện học bài nữa, vì dọc đường là viễn cảnh hôm ấy sẽ tái hiện lại trong đầu. Thế là Beomgyu chọn đến trường sớm để học bài. Mà khổ nỗi, tác dụng phụ của việc đó là phải dậy sớm, thế là lên ngồi mà đầu óc cứ lâng lâng chứ học cũng chẳng vào mấy.
Điển hình là hôm nay, sáng sớm mà có một bóng dáng nhỏ bé xinh yêu ngồi vò đầu bứt tai trong phòng học vì không giải được bài hoá.
- Aissss mình tính sai cái gì đây? Sao mãi không ra thế này? Bực bội ghê í...
- Ai làm lớp trưởng Choi bực bội đấy?
Beomgyu giật mình nhìn về phía cửa lớp, nơi thanh âm quen thuộc vang lên. Còn ai khác ngoài học bá Kang nữa.
- Tớ...cái bài này, tớ không biết tính sai ở đâu nữa...- lớp trưởng Choi vô thức bĩu môi, giọng điệu như con nít đang mách tội kẻ xấu với người lớn vậy, làm tim học bá Kang một phen rung rinh.
- Đâu, tớ xem nào - học bá Kang nhanh nhẹn cất cặp vào chỗ ngồi rồi đi đến giúp bạn lớp trưởng giải bài. - Ồ, là hoá sao? Tớ làm rồi này, để tớ đưa vở cho. Lần sau bài nào cần thì bảo tớ, tớ cho xem, cần gì phải bực bội như thế?
- Không đâu, không đâu, tớ muốn tự mình làm cơ, nhưng mà đang làm thì bị sai ở đâu í - Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy.
- À, vậy được thôi, để tớ giảng cho - Taehyun nhanh nhảu.
Đúng là học bá có khác. Taehyun nhìn một lượt thì đã biết bị sai ở đâu.
- Cậu bỏ đi, làm lại từ đầu. Ở bước thứ hai cậu tính số mol bị sai rồi, do sai số ở đây này. M của C6H10O5 là 162 đúng rồi, nhưng vì ở đây có tất cả n nữa, nên cậu phải viết M của (C6H10O5)n = 162n mới đúng. Như thế số mol của nó sẽ là 8100000:162n. Số lẻ, cậu giữ nguyên. - Taehyun rành mạch nói. Beomgyu nghe liền hiểu ngay, vội vã ghi chép vào. - Tiếp theo cậu viết phương trình và cân bằng hệ số n. Ở đây là nH2O, thế thì ở đằng sau cậu thêm n vào C6H12O6. Từ số mol của (C6H10O5)n suy ra số mol của nC6H12O6. Cậu thấy không, n810000:162n thì n sẽ bị triệt tiêu. Đó là lý do vì sao ở trên số mol của (C6H10O5)n có n đấy! Cậu có hiểu phần đó không?
- À, tớ hiểu òi! - Beomgyu sáng mắt lên. Được thông suốt phần mà mình bí khiến em rất hạnh phúc.
- Giỏi lắm. Cậu viết phương trình thứ hai đi, là phương trình lên men rượu với enzyme bằng C6H12O6 ấy. Sản phẩm là 2C2H5OH và 2CO2 là đúng rồi, cậu làm tốt lắm. Tiếp theo cậu tính m của C2H5OH, rồi suy ra V lý thuyết - Taehyun đứng giảng tiếp cho em. - Đúng rồi, từ V lý thuyết cậu suy ra V thực tế của C2H5OH. Vì hiệu suất là 70%, mà C2H5OH là chất sản phẩm nên ta lấy V lý thuyết nhân cho 70/100. Thế là xong rồi!
- Tớ cảm ơn Taehyun nhiềuuuu - Beomgyu vui vẻ khi mình cuối cùng cũng đã hiểu được bài tập hoá.
- Cậu chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao? - đến giờ đòi hỏi rồi đó.
- Hở? Ý cậu...- Beomgyu có chút bối rối.
- Tớ không thích cảm ơn suông đâu! Cậu phải trả công cho tớ cơ! - Taehyun lên mặt.
- Ơ...vậy, vậy cậu muốn tớ làm gì? - Beomgyu ngơ ngác.
Taehyun chưa vội trả lời mà cúi xuống, tay khẽ nâng cằm em lên, đặt vào môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
- C-cậu...!! - Beomgyu sau khi bị tấn công đột ngột thì bất ngờ che môi xinh lại, mắt hoảng hốt nhìn Taehyun.
- Thế giảng một bài thì được trả công là một cái thơm môi nhé! - Taehyun nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com