2
Tôi biết cậu ta là một sinh viên thông minh của trường Đại Học Y, hoàn thành xuất sắc kì thi đại học chỉ mới 21 tuổi. Ngay khi học xong kì 1 năm nhất, nhà trường đã cho cậu ta học cùng năm học với chúng tôi, nên thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp. Giờ thì hiểu rồi, tôi đã lầm khi nghĩ rằng ai học y cũng vì muốn cứu người, đằng này tên nhóc đó lại chọn cách "thí nghiệm" trên những cái xác bằng trí tuệ điên khùng của nó.
Ngay sáng ngày hôm sau, tôi mới chỉ kịp chợp mắt được 15 phút trên sofa thì tiếng gõ cửa vang lên.
" Này chú em, dậy chưa đấy? " - là giọng của thanh tra Yeonjun.
" Anh vào đi, cửa không khóa đâu " - Tôi uể oải kêu.
" Trông chú có vẻ vất vả nhỉ, dành cả đêm hôm qua khám xét tử thi mà "
" Anh biết tình hình rồi thì đi ra cho em còn ngủ " - Tôi lăn người, cuộn tròn trong chăn.
Yeonjun trầm ngâm một hồi rồi nói với tôi.
" Anh vừa có một cuộc thanh tra với tên máu lạnh đó, là hắn chủ động tới đầu thú "
" Sao lại có thể? Tên nhóc đó chẳng ngu gì mà tự mình tới khai báo cả " - Tôi bật dậy ngơ ngác.
" Thằng nhóc đó nói muốn gặp cậu, tôi tới để hỏi cậu có rảnh không " - Yeonjun thở dài.
"???"
—------------
Tại phòng giam số 502.
" Cậu muốn gặp tôi? " - Beomgyu từ từ bước tới ghế ngồi đối diện phòng giam.
Tên máu lạnh nghe thấy giọng nói thân thuộc đó mà ngẩng đầu lên nhìn anh, với đôi mắt tròn và gò má hồng.
Một người đẹp sắc và hoàn hảo như cậu ta tại sao lại chọn việc giết người chứ?
" Tôi hỏi, tại sao lại muốn gặp tôi? "
" Vì chúng ta từng gặp nhau rồi, chẳng phải sao "
Cách nói chuyện điềm tĩnh đến lạnh sóng lưng, chắc chắn cậu ta biết mình đang trong tình trạng nào
" Đúng là vậy, nhưng tôi và cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau "
" Hì...vì anh lúc nào cũng tránh mặt tôi mà " - Taehyun cười ngọt ngào như một quả táo độc.
Nghe vậy Beomgyu mới giật mình, bởi anh biết lí do cho hành động đó. Vào khoảng thời gian học đại học, anh thường xuyên nhìn thấy những oan hồn lảng vảng sau lưng cậu, họ luôn gào thét một cách đau đớn nhưng không thể trả thù. Beomgyu không muốn bị liên lụy nên mới tránh cậu ta thôi.
" ..Đ..Đó là vì... " - Anh ấp úng.
" Là...? " - Taehyun đang mong chờ được nhận câu trả lời.
" Vì trông cậu rất đáng sợ "
Cậu nghe xong thì cười lớn một cách sảng khoái. Cùng lúc đó thì thời gian trò chuyện cũng kết thúc, anh liền vội rời đi để thoát khỏi bầu không khí nặng nề nơi đây.
" Haha...anh ấy chạy đi trông đáng yêu thật đấy, như một chú cún con nhỏ xinh "
Bỗng dưng cậu tưởng tượng tới cảnh giam cầm anh rồi âu yếm anh, hôn khắp cơ thể anh, làm anh đau tới khi được nghe thấy lời cầu xin từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy. Những hình ảnh trong đầu khiến cậu rùng mình, cơ thể như có luồng điện, với ham muốn anh ngày một tăng.
" Mẹ nó...Beomgyu à "
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Taehyun, Huening liền tới để hỏi tình hình.
" Sao rồi anh? Có thêm thông tin gì quan trọng không? "
" Không, chẳng phải cậu ta tự đầu thú rồi sao, giờ chỉ có việc liên lạc tới bên người nhà nạn nhân thôi. "
" Vầng, tầm 3 ngày nữa sẽ thi hành tử hình "
3 ngày nữa hả...
" Ừ, để anh sắp xếp công việc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com