Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Buổi sáng ở ngôi làng nhỏ ven biển luôn bắt đầu bằng một thứ ánh sáng vàng ươm, lấp lánh như dát mật lên từng mái ngói đã phai màu.

Không có tiếng còi xe inh ỏi hay sự vội vã của phố thị. Chỉ có tiếng lách cách đều đặn của những chiếc xe đạp len lỏi qua con hẻm nhỏ, tiếng chổi tre quét sân sột soạt của những người phụ nữ tảo tần và thoảng trong gió mùi thơm dịu của nước chè xanh mới pha lẫn với hương bánh mì nướng còn vương vấn trong không khí se lạnh buổi sớm.

Thời gian ở đây dường như được dệt nên từ những sợi nắng, sợi gió và những câu chuyện trầm mặc của một thời đã cũ.

Chiều hôm ấy, cái nắng tháng ba vẫn còn vương vấn chút gay gắt, trải vàng lên từng viên gạch cũ của con đường dẫn vào chợ làng. Thôi Phạm Khuê đang cặm cụi đạp chiếc xe đạp đã cũ mòn, tiếng xích líp kêu ken két như muốn khóc than với cái nắng oi ả.

Chiếc xe cà tàng này là người bạn đồng hành thân thiết của Khuê trên chặng đường từ thư viện làng về nhà, chở theo cả một chồng sách cũ mà Khuê vừa phục chế xong, bọc cẩn thận trong tấm vải dù đã phai màu.

Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Chiếc bánh xe sau bỗng chốc cứng đơ, nan hoa xiêu vẹo, kẹt chặt vào khung xe.

Phạm Khuê cúi người, cái lưng thẳng tắp của người trí thức giờ đây lại phải cong gập, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó vì khó chịu và lúng túng. Cậu vốn không phải người khéo léo với việc chân tay, cứ loay hoay mãi với chiếc nan hoa cong queo, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Giờ hẹn trả sách cho ông cụ đồ hưu trí đã đến gần mà chiếc xe lại "giở chứng"
ngay giữa đường thế này.

Cách đó không xa, dưới bóng mát của cây bàng cổ thụ gần đầu chợ, gian hàng sửa chữa của Khương Thái Hiền lúc nào cũng tấp nập khách vãng lai. Gian hàng ấy chẳng có gì ngoài một tấm bạt cũ kỹ che nắng mưa, một chiếc bàn gỗ sứt sẹo chất đầy dụng cụ lỉnh kỉnh: kìm, tua vít, mỏ lết gỉ sét, những chiếc lò xo xoắn xuýt và vô số linh kiện cũ đã ngả màu thời gian.

Lúc này, Thái Hiền đang cắm cúi sửa một chiếc ra-đi-ô cũ rích, đôi bàn tay anh thoăn thoắt tháo lắp từng con ốc nhỏ xíu, lấm lem dầu mỡ nhưng lại vô cùng khéo léo và tỉ mỉ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, trượt dài xuống gò má rám nắng. Anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình dừng lại ở bóng dáng lúng túng của Thôi Phạm Khuê.

"Này cậu, xe hư à? Có cần tôi giúp không?"

Giọng Thái Hiền hơi trầm, pha chút cộc lốc của người quanh năm bươn chải nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ tò mò và một chút quan tâm khó giấu.

Khuê vốn đã quen với những lời mời chào ồn ào nơi chợ búa, lại thấy Thái Hiền tay dính dầu mỡ, khẽ nhíu mày. Cậu chỉnh lại gọng kính, trả lời một cách có phần miễn cưỡng, giọng hơi bối rối:

"Không cần đâu, t-tôi... tôi tự sửa được."

Khuê cố gắng vặn vẹo chiếc nan hoa một lần nữa nhưng vô vọng.

Thái Hiền bật cười hiền từ. Anh nhấc mình khỏi chiếc ghế đẩu mục nát, tiến về phía Khuê.

"Cậu mà sửa được thì tôi đi đầu xuống đất mất thôi. Nhìn cái xe thế kia, sách vở lại chất đầy, cậu định vác bộ à? Đưa đây xem nào, trông cậu có vẻ gấp gáp lắm."

Thái Hiền vừa nói, vừa khẽ cúi xuống, đôi mắt lướt nhanh qua chiếc bánh xe. Chỉ một thoáng, anh đã nhìn ra vấn đề.

Khuê có chút bối rối trước sự "cố chấp"của người nọ, đành miễn cưỡng nhường chiếc xe lại.

"Anh... anh thật sự có thể sửa được không?"

Khuê hỏi, giọng còn chút ngờ vực. Thái Hiền không nói nhiều, chỉ "hừm"một tiếng, rồi rút ra một chiếc kìm nhỏ từ túi quần, đôi tay thoăn thoắt gỡ chiếc nan hoa bị kẹt, sau đó dùng một cây búa nhỏ gõ nhẹ vào vành xe.

"Cậu coi thường tôi quá đó. Nghề của tôi mà."

Chỉ vỏn vẹn vài phút, chiếc bánh xe đã được chỉnh lại cân bằng, quay tròn êm ái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mùi dầu mỡ và kim loại thoang thoảng từ đôi bàn tay Thái Hiền bỗng trở nên dễ chịu một cách lạ lùng.

Khuê ngỡ ngàng nhìn chiếc xe đã lành lặn rồi ngẩng đầu lên nhìn Thái Hiền. Trong đôi mắt thông minh của Khuê, giờ đây không còn sự khó chịu mà thay vào đó là chút kinh ngạc và một tia cảm phục.

"Cảm ơn.. cảm ơn anh rất nhiều.."

Khuê nói, giọng điệu có chút lắp bắp vì bất ngờ. Cậu lấy ví, định rút tờ bạc ít ỏi ra trả tiền công.

"Đây là.. là tiền công của anh."

Thái Hiền gạt đi nhẹ bẫng.

"Thôi khỏi, coi như là... À mà thôi, không có gì đâu. Lần sau có hỏng hóc gì từ cái kim sợi chỉ đến chiếc xe đạp này, cứ mang đến đây. Tôi là Khương Thái Hiền, người ta hay gọi là Thái Hiền con bà Ba Ngọ."

Anh nói, rồi lại quay về gian hàng của mình, tiếp tục công việc sửa ra-đi-ô dang dở. Bóng lưng anh vững chãi, hơi cúi xuống dưới ánh chiều tà.

Khuê đứng lặng một lúc, nhìn theo dáng người lấm lem dầu mỡ nhưng lại có đôi bàn tay tài hoa ấy. Cậu khẽ đẩy nhẹ chiếc xe, tiếng bánh xe bon bon trên nền đường đất khiến lòng Khuê có một chút xao động khó tả.

"Thái Hiền.."

Khuê lẩm bẩm, như để khắc ghi cái tên ấy vào lòng. Có lẽ, đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu phải tìm đến Thái Hiền.

.

Trên đường về nhà, gió chiều hiu hiu thổi, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả và mùi khói bếp từ những ngôi nhà ven đường. Chiếc xe đạp bon bon, êm ái hơn bao giờ hết, nhưng tâm trí Khuê lại không yên tĩnh như thường nhật. Trong đầu cậu cứ vương vấn hình ảnh đôi bàn tay chai sạn, lấm lem dầu mỡ nhưng lại thoăn thoắt, dứt khoát của Thái Hiền.
Cậu nhớ cái cách Thái Hiền bật cười, giọng nói hơi cộc lốc nhưng không hề có ý xem thường. Khuê vẫn luôn cho rằng những người làm công việc tay chân thường thô lỗ, cộc cằn, nhưng Thái Hiền lại khiến cậu có một cái nhìn khác.

Khuê vốn là người sống trong thế giới của chữ nghĩa, của những trang sách cũ. Cậu quen thuộc với sự ngăn nắp, sạch sẽ. Cuộc gặp gỡ với Khương Thái Hiền, một người bụi bặm, phong trần lại phá vỡ cái trật tự quen thuộc trong tâm trí Khuê.

Cậu tự hỏi, đằng sau vẻ ngoài có phần bất cần kia, Thái Hiền là người như thế nào? Suốt cả bữa tối hôm ấy, Khuê cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào chiếc ghi-đông xe đạp và trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên "Thái Hiền"một cách vô thức.

.

Và rồi, sự tò mò trong lòng Khuê dần biến thành một thứ thôi thúc khó hiểu. Cậu chợt nhận ra mình muốn được gặp lại Thái Hiền, muốn được nghe cái giọng nói cộc lốc ấy, muốn được nhìn đôi bàn tay lấm lem nhưng khéo léo ấy làm việc.

Nhưng Khuê là người có nguyên tắc, không thể vô cớ mà ghé qua. Vậy là, một ý nghĩ bất thường nảy ra trong đầu cậu: tìm kiếm một cái cớ thật chính đáng.

Nghĩ là làm, Khuê bắt đầu lục lọi khắp nhà. Chiếc đồng hồ của ông nội vốn chạy rất đều, được cậu đem ra xem xét kỹ lưỡng.

Chắc là bị lệch trục rồi..

Khuê tự nhủ, dù biết rõ nó vẫn hoạt động hoàn hảo. Anh cố ý vặn nhẹ vài vòng, cốt sao cho chiếc kim giờ hơi lung lay một chút. Sáng hôm sau, Khuê gói chiếc đồng hồ cẩn thận vào trong một tấm vải sạch, đạp xe ra gian hàng của Thái Hiền.

Thái Hiền đang cặm cụi sửa một chiếc ra-đi-ô cũ, tiếng rè rè lẫn tiếng hát cải lương vọng ra. Anh ngẩng đầu lên, thấy Khuê đứng tần ngần trước quầy, tay ôm gói đồ.

"Ra là cậu đấy à? Xe đạp có gì trục trặc nữa sao?"

Khuê đặt gói đồ xuống bàn, mặt hơi đỏ ửng vì ngại ngùng với cái cớ của mình.

"Chiếc... chiếc đồng hồ này của ông tôi... tự nhiên kim giờ nó cứ bị lỏng. Tôi không biết làm sao..."

Khuê lí nhí nói, chỉ mong Thái Hiền không phát hiện ra.

Thái Hiền không nói gì nhiều, chỉ cầm chiếc đồng hồ lên, xoay xoay vài vòng. Anh nhìn chiếc kim giờ, rồi lại nhìn Khuê, đôi mắt thoáng qua một tia gì đó khó hiểu, như thể đã đọc vị được ý đồ của Khuê. Nhưng rồi anh chỉ khẽ cười, lắc đầu.

"Cái này thì dễ thôi. Đưa đây tôi chỉnh lại cho."

Anh dùng một chiếc kẹp nhỏ, khéo léo siết chặt lại kim giờ, không hề tháo lắp gì nhiều. Chỉ vài phút sau, chiếc đồng hồ đã chạy đều đặn trở lại.

"Anh Hiền đúng là... đúng là rất giỏi.."

Khuê thành thật khen ngợi.

Thái Hiền chỉ cười, không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh có chút vui vẻ.

"Lần sau có gì thì cứ mang qua đây. Đừng ngại."

Anh nói, rồi lại cúi xuống chiếc ra-đi-ô của mình.

.

Những ngày sau đó, cái "bệnh vụng về" của Khuê dường như không thuyên giảm. Cây bút máy của cha, vốn vẫn viết trơn tru, bỗng nhiên tắc mực một cách bí ẩn sau khi Khuê "vô tình"làm rơi nhẹ xuống nền nhà. Chiếc đèn dầu cũ, bấc đèn vẫn còn tốt, lại cháy liu riu rồi tắt ngấm sau khi Khuê khẽ dịch chuyển bấc không đúng vị trí. Khuê đều mang chúng đến cho Thái Hiền và mỗi lần như vậy, anh lại có thêm cơ hội để quan sát, để trò chuyện dù chỉ là vài câu xã giao với người thợ khắc khó ấy.

Những lần đến gian hàng của Thái Hiền, Khuê không chỉ mang đồ hỏng. Cậu bắt đầu để ý hơn đến những thứ lỉnh kỉnh trong gian hàng của anh, những món đồ cũ kỹ mà Thái Hiền đang cặm cụi sửa chữa. Khuê biết rằng, mình đang dần bước vào một thế giới rất khác với những trang sách và con chữ anh đã từng xem là tất cả đối với mình.

.

Gian hàng sửa chữa của Khương Thái Hiền con bà Ba Ngọ, với mùi dầu mỡ, thiếc hàn thoang thoảng và những âm thanh lách cách của kim loại, dần trở thành một điểm đến quen thuộc của Phạm Khuê.

Không phải lúc nào Khuê cũng mang đồ hỏng đến. Đôi khi, cậu chỉ đơn giản là đi ngang qua, thấy gian hàng vắng khách, rồi khẽ khàng đặt chiếc xe đạp cũ vào một góc khuất, rồi bước vào, ngồi ở gần nơi Hiền đang cặm cụi.

Thái Hiền, dù tay vẫn lấm lem dầu mỡ cũng không còn vẻ cộc lốc như buổi đầu. Anh sẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vẻ tươm tất của Khuê rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng đôi tai lại lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của người khách đặc biệt này.

Những cuộc trò chuyện của hai người thường bắt đầu từ những điều rất đỗi vụn vặt.

"Hôm nay Khuê có đồ gì cần sửa nữa sao?"

Thái Hiền hỏi, giọng anh nghe có vẻ bâng quơ, nhưng tay vẫn đang siết chặt con ốc nhỏ trên chiếc đồng hồ quả lắc.
Khuê mỉm cười nhẹ, đặt cuốn sách mình đang đọc dở lên chiếc bàn gỗ đã bạc màu, nơi chất đầy những linh kiện cũ kỹ.

"Không. Tôi... tôi chỉ ghé qua xem anh có cần giúp gì không thôi. Hoặc.. muốn hỏi anh về cái lò xo nhỏ này."

Cậu chỉ vào một chiếc lò xo xoắn ốc nằm lăn lóc giữa đống ốc vít, vẻ mặt đầy tò mò.

Hiền nhướng mày, một sự ngạc nhiên thoáng qua gương mặt lấm tấm mồ hôi.

"Cái này ấy à, nó là lò xo của cái ra-đi-ô cũ. Đứt là vứt đi thôi, có gì đâu mà hỏi."

Khuê lắc đầu, đôi mắt cậu ánh lên vẻ say mê tri thức.

"Không phải. Tôi thấy nó rất đẹp. Nhìn cách nó xoắn ốc, tôi lại nghĩ đến những cuộn giấy cói của người xưa. Hay là.. hình ảnh xoáy nước ở sông Cái khi thủy triều lên. Anh có thấy vậy không?"

Hiền dừng tay, nhìn Khuê bằng ánh mắt lạ lùng. Anh chưa bao giờ nghĩ một chiếc lò xo lại có thể gợi lên những hình ảnh "sách vở" đến vậy.

"Cậu đúng là người có học thức. Một cái lò xo thôi mà cũng nghĩ ra đủ thứ trên đời. Tôi chỉ thấy nó đứt là không dùng được nữa, phải bỏ đi."

Khuê khẽ thở dài, nhưng lại mỉm cười dịu dàng.

"Anh Hiền à, không phải mọi thứ đều có thể bỏ đi khi nó hỏng hóc. Có những thứ tưởng chừng vô dụng, nhưng nếu biết cách phục chế, sửa chữa, nó lại có giá trị lớn hơn nhiều. Như những cuốn sách cổ của tôi vậy. Nhiều khi chúng rách nát, mục ruỗng, nhưng chứa đựng cả một kho tàng tri thức. Nếu bỏ đi thì phí lắm."

Hiền ngẫm nghĩ, đưa tay quệt chút dầu mỡ trên trán.

"À, thì ra là vậy. Cậu nói cũng có lý. Nhưng mà... sửa sách thì chắc không ra tiền bằng sửa cái ra-đi-ô đâu nhỉ?"

Anh nhìn sang chồng sách bọc vải của Khuê, vẻ mặt đầy tò mò về cái thế giới của những trang giấy cũ kỹ ấy.

Khuê bật cười nhỏ, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió.

"Tiền bạc không phải là tất cả, anh biết không? Cái giá trị của nó nằm ở những điều nó mang lại cho tinh thần, cho con người. Như anh vậy, anh sửa ra-đi-ô, sửa đồng hồ, anh mang lại niềm vui cho bao nhiêu người khi những món đồ cũ kỹ của họ lại hoạt động trở lại. Đó cũng là một giá trị lớn lao mà!"

Hiền bất ngờ trước những lời nói chân thành của Khuê. Anh chưa bao giờ nghĩ công việc tay chân của mình lại được Khuê nhìn nhận ở một khía cạnh cao cả đến thế. Phạm Khuê vốn luôn trầm tĩnh, ít nói, nay lại say sưa bày tỏ những suy nghĩ sâu sắc như vậy, khiến anh Hiền chợt thấy lòng mình xao động.

"Cậu Khuê nói phải. Nghe cậu nói, tôi thấy cái nghề sửa chữa của mình cũng đáng giá hơn chút. Hôm trước, có bà lão mang cái quạt cũ đến sửa. Bà ấy bảo, cái quạt này chạy từ hồi chồng bà còn sống, giờ mà hỏng thì bà nhớ chồng lắm.."

Thái Hiền kể, đôi tay vẫn thoăn thoắt.

"Nghe mà thương. Lúc tôi sửa xong, bà ấy mừng rỡ như bắt được vàng vậy."

Khuê lắng nghe, đôi mắt cậu lấp lánh sự thấu hiểu. Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười thật tươi, thật trong trẻo, rạng rỡ như ánh nắng cuối chiều. Nụ cười ấy như làn gió mát lành thổi tan đi lớp bụi thời gian bám víu trên những món đồ cũ kỹ và cả những bận lòng chai sạn trong lòng Hiền.

Thái Hiền chợt khựng lại. Tay anh đang cầm cái tua vít cũng cứng đơ, không động đậy. Anh ngẩn người nhìn Khuê, đôi mắt vốn quen nhìn những bộ phận máy móc khô khan giờ đây lại chìm đắm trong nụ cười rạng rỡ kia.

Cả thế giới xung quanh dường như dừng lại. Tiếng xe thưa thớt ngoài đường, tiếng chim hót líu lo trên cành bàng cổ thụ hay cả tiếng ra-đi-ô rè rè đều vụt tắt. Chỉ còn lại nụ cười của Khuê, in sâu vào tâm trí anh, khiến trái tim người thợ chai sạn bỗng chốc đập mạnh một nhịp lạ lùng, như một bộ phận đã cũ mòn bỗng được tra dầu và vận hành trở lại.

"Anh thấy tôi nói đúng chứ? Vậy là anh đã mang lại niềm vui cho bà ấy. Anh không chỉ sửa cái quạt, mà còn sửa cả ký ức nữa!"

.

Mối quan hệ của Khuê và Hiền cứ thế lớn dần lên. Gian hàng nhỏ của Thái Hiền trở thành chốn lui tới quen thuộc của Khuê, nơi cậu tìm thấy sự tĩnh lặng và nơi anh Hiền luôn dành cho cậu một góc riêng, dù là một lời hỏi han bâng quơ hay một món đồ sửa xong được đặt ngay ngắn trên bàn. Có lẽ, cả hai đều đã quen với sự tồn tại của đối phương như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống ở chốn làng nhỏ này.

Cho đến một chiều cuối thu, khi gió đã bắt đầu se lạnh, mang theo hơi muối mằn mặn từ biển. Phạm Khuê đạp xe đến gian hàng của Hiền, tay cầm một phong bì dày cộp.

Cậu bước vào, chậm rãi hơn mọi khi, đứng sững trước quán.

Khương Thái Hiền Hiền đang khom lưng dưới chiếc xe đạp cà tàng của ai đó, tiếng cờ lê lách cách vang lên đều đều.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Khuê đứng đó, vẻ mặt khác hẳn ngày thường.

"Nay Khuê có đồ gì hỏng nữa sao?"

Hiền hỏi, giọng anh vẫn chất phác, quen thuộc như mọi bận, nhưng ánh mắt đã nhận ra sự khác lạ nơi cậu.

Khuê không đáp, chỉ đứng yên đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Hiền. Rồi một giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên gò má của cậu, giọt này nối với giọt kia, rơi xuống nền đất bụi bặm. Khuê không khóc thành tiếng, chỉ có những dòng lệ cứ thế tuôn ra, không sao kìm lại được.

Thái Hiền thấy vậy, bỗng chốc buông vội chiếc cờ lê, hoảng hốt. Anh chạy lại phía Khuê, định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng rồi bàn tay anh chợt dừng lại giữa không trung.

Đôi tay chai sạn, lấm lem dầu mỡ, mực than và bụi bẩn của anh sao có thể chạm vào khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ của Khuê lúc này? Một sự vụng về bất chợt ập đến.

"Đ-đứng... đứng yên đây đợi tôi một chút!"

Hiền lắp bắp rồi quay phắt người, chạy vội vào phía sau gian hàng, nơi có lu nước. Anh vội vã rửa tay, xoa xoa mạnh đến mức da thịt đỏ ửng, cố gắng làm sạch hết mọi vết bẩn, mọi dấu vết của công việc đang dở dang. Cái sự vội vàng, lúng túng ấy của Hiền khiến Khuê, dù đang khóc, cũng khẽ mỉm cười trong nước mắt.

Chỉ ít phút sau, Thái Hiền đã quay lại, đôi tay tuy vẫn còn một chút vết bẩn lờ mờ nhưng đã sạch hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt gò má ướt đẫm của Khuê, lau đi từng giọt nước mắt mặn chát.

"Sao thế? Có chuyện gì? Ai làm Khuê khóc?"

Giọng Hiền trầm ấm, đầy vẻ lo lắng, khác hẳn sự cộc lốc thường ngày.

Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Cậu đưa phong bì trong tay cho anh.

"Tôi.. tôi nhận được tin báo trúng tuyển rồi. Trường sư phạm ở thành phố.. họ muốn tôi nhập học vào tháng sau. Còn có cả vị trí trợ lý thư viện ở đó nữa..."

Cậu nghẹn ngào nói, vừa mừng vừa tủi.

Khương Thái Hiền cầm lấy phong bì, ánh mắt anh đọc lướt qua những dòng chữ. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt đã ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, một cảm giác mất mát khó tả.

Anh đã hiểu. Đây là cơ hội lớn của Khuê, một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn hơn, xa hơn ngôi làng nhỏ bé này. Và cũng có nghĩa là, Khuê sẽ phải đi.

"Vậy là... Khuê sẽ đi xa à..?"

Hiền hỏi, giọng anh khẽ run lên. Anh cố nén cảm xúc, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Khuê.

Khuê gật đầu, nước mắt lại chực trào.

"Phải. Tôi... tôi phải đi. Đây là cơ hội lớn... nhưng mà..."

Cậu ngước lên nhìn anh Hiền, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh Hiền ơi.. tôi không muốn rời xa anh đâu.. Tôi.. tôi thực sự đã thương anh rồi.. Tôi muốn được ở lại đây, được nhìn thấy anh mỗi ngày, được ghé qua gian hàng của anh, dù chỉ là để tìm cớ mang đồ đến sửa..."

Khuê khẽ khàng thổ lộ hết thảy tình cảm của mình, giọng cậu nghẹn ngào như trút hết nỗi lòng bấy lâu nay.

Hiền nghe những lời đó, bàn tay anh siết chặt hơn. Lần đầu tiên, anh nghe Khuê bày tỏ tâm tư tình cảm tận đáy lòng như vậy. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khuê dưới bóng cây bàng cổ thụ.

Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khuê.

"Khuê à, cơ hội này là của cậu, cậu phải đi. Tôi... tôi ở đây, cậu cứ yên tâm mà đi."

Thái Hiền nói, giọng anh khẽ khàng như cố kìm nén cảm xúc.

"Tôi sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây chờ Khuê. Khuê cứ yên tâm đi đi, học hành cho giỏi, làm những điều cậu muốn. Nhưng mà.. nhớ đấy. Nhớ nơi này, nhớ gian hàng này, nhớ cả tôi nữa.."

Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy đau đáu.

"Có gì cần sửa thì cứ giữ đấy. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi.. tôi lại được sửa cho Khuê."

Khuê biết Hiền muốn nói gì. Đó không chỉ là lời hứa sẽ sửa đồ cho cậu, mà là một lời hứa của tình yêu, của sự chờ đợi.

"Tôi... tôi hứa sẽ quay lại. Tôi sẽ cố gắng học thật nhanh, làm thật tốt, rồi... rồi tôi sẽ quay trở lại. Nhất định sẽ quay trở lại, anh Hiền.."

Hiền gật đầu, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào gó má phớt hồng của Khuê.

"Nhất định phải quay lại đấy. Nhớ lời cậu nói.."

.

Tiếng xe đò từ xa vọng lại. Khuê bước lên xe, lòng nặng trĩu. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Thái Hiền vẫn đứng đó, ngay trước gian hàng của mình, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần lăn bánh.

Bóng dáng Hiền bé dần, rồi khuất hẳn sau khúc cua.

Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ và tiếng lách cách của kim loại từ gian hàng của Khương Thái Hiền con bà Ba Ngọ vẫn vang vọng. Chỉ là, kể từ ngày đó, có một khoảng trống nhỏ trong lòng ngôi làng và trong trái tim của người thợ lấm lem mà khéo tay ấy đang chờ đợi một ngày, trang sách cũ sẽ lại tìm về.

End.

pinpuhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com