6.
Không để mất nhiều thời gian, vào sáng sớm ngày hôm sau Du Chí Mẫn cùng Thôi Phạm Khuê xuống núi đi khảo sát tình hình.
Chí Mẫn đã chọn canh giờ Mão để hành động, mặt trời lúc này chưa kịp ló dạng hết qua những đồi núi thì 2 hồ ly, 1 trắng 1 nâu đã song hành với nhau băng qua những con đường to nhỏ để có thể tiếp cận được con mồi của mình. Đến gần khu chợ, chúng mới trở lại hình dạng con người và miếng vải đội ngang qua đầu để che dấu đi thân phận thật.
-"Giờ đi theo hướng nào ?" Phạm Khuê hỏi Chí Mẫn
-"Nhà 2 người họ ở khác hướng nhau, nhà Khương Thái Hiền ở phía Bắc, còn Khảm Thục Đan thì lại ở phía Đông"
-"Vậy chúng ta phải tự mình hành động tại đây sao" Phạm Khuê quay sang bối rối nhìn tỉ tỉ của mình. Chí Mẫn thấy vậy liền bật cười, cậu em thường ngày rất lanh lợi của mình nay đi đâu rồi thế này. Cô đặt tay lên đầu Phạm Khuê xoa vài cái như trấn an.
-"Haha, không phải bình thường đệ rất giỏi mấy việc như này sao. Vì lí do gì mà khiến đệ phải lùi bước thế"
-"Chỉ là chúng ta đi cùng nhau nhưng rồi lại tách ra đi riêng nên đệ hơi hụt hẫng" Phạm Khuê thành thật trả lời
Chí Mẫn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của cô luôn mang lại cho cậu sự an toàn và cảm giác luôn có cô phía sau hậu thuẫn. Điều đó khiến Thôi Phạm Khuê tự tin hơn hẳn, gật đầu một cái như để ám chỉ rằng mình đã sẵn sàng.
-"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi, nhớ phải gặp nhau ở đây khi giờ Thìn bắt đầu, được không" Chí Mẫn nhìn Phạm Khuê để xác nhận
-"Đệ hiểu rồi, giờ mình đi thôi"
2 người, 2 hướng, hối hả chạy theo hướng đã có sẵn để đi tìm mục tiêu của mình.
Phạm Khuê bước đi trên con đường, bây giờ vẫn còn quá sớm để con người thức dậy ngoại trừ những người dân buôn bán đã bắt đầu dọn hàng ra chợ để khởi động cho một ngày tất bật. Cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi nhìn thấy một cánh cổng gỗ to được chạm khắc những đường vân tinh tế, nhìn vào đã biết gia chủ phải nhiều tiền và quyền lực cỡ nào.
Phạm Khuê trông thấy một miếng đá được dựng trên bức tượng cạnh cổng, khắc một chữ Khương vô cùng nổi bật.
"Thì ra ta đã đến đúng chỗ rồi sao ?" Phạm Khuê cười nhẹ, trong túi rút ra một chiếc khăn khác và buộc lên gương mặt mĩ miều ấy để che đi danh tính của mình.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã nhảy được lên bức tường rào và đột nhập được vào sân nhà họ Khương
Gia tộc này phải giàu cỡ nào mới có thể xây nên được một căn nhà như này vậy
Phạm Khuê thầm nghĩ khi cẩn thận băng qua những căn phòng để tìm người tên Thái Hiền đang ngủ đâu đó ở trong đây. Đi được một vòng, cậu thấy một căn phòng có cửa sổ đang mở bèn tiến tới. Bên trong là một cậu trai có gương mặt sắc cạnh cùng chiếc mũi cao khiến Thôi Phạm Khuê có cảm giác nếu mình thu nhỏ lại là có thể trượt ở trên đó. Đây ắt hẳn là Khương Thái Hiền, người con trai duy nhất của dòng Khương cao quý xứ này.
Phạm Khuê trèo qua cửa sổ và đáp đất không một tiếng động, nhẹ như lông tơ mà bước vào phòng để xem xét. Cậu bước gần đến bên giường nơi Thái Hiền đang say giấc mà chăm chú quan sát kĩ hơn nhan sắc của người đối diện mà đánh giá.
-"Cậu ta thực sự là một con mồi khủng đấy, bảo sao ai cũng mê ngươi như đổ điếu" Khuê lầm bầm
-"Cũng phải thôi, con của một gia tộc lớn mạnh cỡ vậy, mà nhan sắc không ra gì thì chỉ có vứt"
Quay lưng đi, Phạm Khuê đi xung quanh ngắm nghía căn phòng. Những chiềc bình gốm được bày trí khắp nơi, cậu ta chắc hẳn rất thích sưu tập những chiếc bình cổ. Sau này có cái để đe doạ con người này rồi. Ở trên chiếc bàn gần đó, có những chiếc bút lông kích cỡ khác nhau được treo lủng lẳng cùng tờ giấy có màu chữ đen bên cạnh. Ồ, cậu ta còn biết viết cả thư pháp, thực sự là rất đa tài rồi.
Đang mải mê khám phá những gì liên quan đến cậu ấm nhà họ Khương thì Phạm Khuê nghe thấy một tiếng kim loại kêu leng keng ở sau lưng. Quay lại thì đã thấy một lưỡi kiếm đang ở ngay trước yết hầu của mình.
-"Ngươi là ai ?"
--------------------------
bây giờ đăng liệu còn ai đọc ko nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com