Chương 14
" đừng khóc mà "
Cậu nói nhỏ , nhìn đôi mắt đỏ rưng rưng của anh cậu chợt thấy nhói trong lòng .
" Không cần thương hại anh "
Anh nói rồi xoay lưng bước đi rời khỏi phòng , cậu ngơ ra vài giây rồi cũng chạy theo anh , vừa chạy ra thì va phải Terry.
" Bé con "
" A Terry "
" Có chuyện gì á? "
Trông cậu có vẻ như lo lắng.
" Chúng ta về nhà đi rồi bé kể anh nghe cái này "
--------------------------------------------
Về đến nhà anh nhìn cậu .
" Anh biết hôm nay bé được ai tỏ tình không ? "
Cậu nhìn anh , câu hỏi của cậu làm anh đột nhiên đứng yên mà nhìn cậu.
" Không biết "
" hồi nãy anh Kwan đã tỏ tình với bé , bé cũng không biết nữa "
" Rồi bé đồng ý Kwan rồi hửm ? "
" Bé đã không thể đáp lại tình cảm của anh ấy , nhưng anh ấy đối với bé là một người quan trọng "
" Quan trọng là quan trọng thế nào ? "
" Bé cũng không biết nữa "
" Kwan nó cũng tốt tính nhưng có cái nó quá cố chấp "
Anh nói rồi ngồi xuống ghế sofa .
" Bé cũng bất ngờ khi có người tỏ tình với mình , lần đầu được tỏ tình , nhưng thấy thật có lỗi khi không đáp lại tình cảm của anh ấy "
Anh đột nhiên im lặng , không hiểu mình đang rơi vào mớ tơ mớ len rối tung lên kiểu gì.
-------------------------------------------
Tối hôm đó anh đã ngủ riêng ở ngoài sofa , cậu cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy nữa . Tự nhiên im lặng mà nói muốn ngủ ở sofa .
Sáng hôm sau anh đưa cậu đến chỗ làm , lịch diễn của anh hôm nay đạo diễn xếp cho những diễn viên khác .
Cậu nghe nói Kwan hôm nay không tới chỗ làm .
/ "Anh ấy có ổn không ta ? Mình thấy có lỗi quá "/
Nhưng 1 tiếng sau cậu thấy bóng dáng của Kwan bước vào từ cổng , mái tóc đen ngắn cùng khẩu trang đen cùng với bộ vest đen bước vào.
" Kwan "
Anh liền nhìn về phía cậu .
Cậu nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh , cậu bước lại kế anh .
" Kwan , anh không sao chứ ? "
" Vẫn bình thường mà "
Anh tháo khẩu trang ra tươi cười vui vẻ như mọi thứ ngày hôm qua vẫn chưa diễn ra .
" Vậy thì tốt rồi "
" Chỉ là cả tối lẫn đêm hôm qua anh không ngủ , anh tắm , không chà răng , không ăn uống gì , không làm gì cả "
" Ơ sao lại vậy ? Anh bị bệnh sao ? "
Cậu lo lắng nhìn anh .
" Đâu có bệnh đâu , chỉ là........cảm thấy tâm trạng không được ổn thôi , mà anh không sao nè "
Anh vui vẻ tươi cười .
" Em nghĩ......chắc sẽ có ai đó yêu anh thôi , anh đừng như vậy nữa nhé , rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình "
" Không cần , anh không cần một ai cả , anh muốn một mình "
Anh cười tươi tít mắt , lòng anh nhói lên liên hồi khi nghe cậu nói vậy .
Cậu im lặng nhìn anh , giờ cậu lại thật sự cảm thấy lo cho anh rồi .
--------------------------------------
Nghỉ trưa Terry anh dẫn cậu ra tiệm cơm Trung , ăn trưa rồi quay về chỗ làm .
" Đợi anh chụp tạp chí nhé ? Sao không thấy Kwan giao kịch bản cho bé vậy ? "
Anh thấy từ sáng tới giờ Kwan không hề giao kịch bản để cậu đóng .
" Bé cũng không biết nữa , mà đợi anh ấy từ từ giao kịch bản "
Anh thở dài nhìn cậu rồi bước ra vị trí chụp tạp chí .
Cậu đi lên phòng tổng giám đốc .
* Cộc cộc *
" Vô đi "
Cậu mở cửa bước vào nhìn thấy Kwan đang kí giấy tờ .
" Có chuyện gì ? "
Kwan ngước mặt lên mặt lạnh nhìn cậu rồi hỏi luôn .
" À.....tự nhiên em thấy khó chịu trong người "
" Thì liên quan gì tới tôi ? "
" Ừ nhỉ , đâu liên quan gì tới anh Kwan đâu "
" Khó chịu thì đi khám đi bệnh viện , nói với tôi thì được ích gì "
" Em thật ngốc quá "
" Lại gì nữa đây ? "
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu .
" Thật ra em.......em biết là giờ em phiền anh , chỉ là.......em cũng muốn anh quan tâm em nhưng lại thành phiền anh , gây khó chịu cho anh như vậy , em xin lỗi nhưng mà...... "
" Không có phiền , có gì thì nói lẹ lên , tôi đang bận "
Anh lạnh lùng nói rồi nhìn xuống mớ giấy tờ trên bàn .
Cậu bước lại gần anh .
" Em hôm nay dần nhận ra mình đang có tình cảm với một người , nhưng có lẽ đã muộn rồi , dù vậy nhưng em thương anh lắm , em muốn nói là.....em yêu anh Kwan , em yêu Kwan nhiều lắm "
Cậu đứng kế anh , anh lạnh lùng ngước nhìn cậu .
" Muộn rồi , muộn lắm rồi "
Cậu nghe liền im lặng .
" Đâu cần thiết phải nói dài dòng như vậy . Hôm qua em đã từ chối tình cảm của tôi mà , giờ em lại nói yêu tôi , trò chơi gì nữa đây? "
" Không có trò chơi nào như vậy cả "
" Tôi không muốn chơi cái trò phức tạp này "
" Rồi Kwan cũng sẽ chơi nó thôi "
Câu nói của cậu khiến anh mở to mắt nhìn cậu .
" Ý em là gì ? "
" Em vẫn còn hi vọng ở chúng ta , em vẫn đợi "
" Lại cái quái gì nữa đây ? "
" Em......khó chịu trong người quá "
Cậu lập tức nôn mửa ói hết xuống người anh .
" Oẹ......oẹ...... "
Anh im lặng nhìn cậu mất hết 5 giây mới định thần lại mà vội đứng lên ôm lấy eo nhỏ của cậu khi thấy cậu xém ngã .
" Gyu ! EM LÀM SAO THẾ NÀY ? "
Lo lắng đỡ lấy cậu , cho cậu dựa vào ngực mình .
" Em.....em thấy mắc ói "
Cậu mệt mỏi vẫn dựa vào ngực anh.
" Mắc ói hả ? Nãy ăn gì mà giờ mắc ói ? "
" Em.....em ăn cơm Trung "
Anh nhìn dưới chân mình , sàn nhà toàn là đồ ăn trông lạ lạ .
" Đụ mẹ , có thai rồi "
Anh lập tức mặc kệ quần áo trên người bị bẩn mà bế cậu xuống trệt rồi ra thẳng cổng mà lấy chiếc xe màu đỏ của mình . Lái xe đưa cậu đến bệnh viện.
Cả cái bệnh viện tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào chàng trai trẻ đẹp trai tóc đen bế một cậu nhóc nhỏ nhỏ đang thiếp đi vì mệt .
Anh đưa thẻ đen nhanh nhanh cho thu ngân để họ mau chóng xếp vé vip cho cậu được ưu tiên vô sản phụ khám đầu tiên .
Y tá có bảo anh cứ để cậu lên giường để họ đẩy vào phòng khám cho nhưng anh nhất quyết không chịu mà bế cậu thẳng vô phòng khám phụ sản .
" Ba đứa trẻ này thật kì lạ , mà cưng vợ thật "
Y tá nhìn nhau bàn tán nhỏ.
Anh đặt cậu nằm lên giường .
" Anh là chồng của cậu ấy hửm ? "
Một bác sĩ trông lớn tuổi hỏi .
" Ừ , mau khám cho em ấy xem em ấy làm sao , lúc nãy ói rất nhiều, sáng ẻm có ăn cơm Trung , xem cho tôi đứa con trong bụng ẻm có sao không "
" Tôi biết rồi , anh cứ yên tâm giao cậu ấy cho tôi , xin mời anh ra ngoài ngồi đợi "
" Mẹ nó vip mà người nhà cũng phải ra ngoài đợi à "
" Đó là luật bệnh viện , thưa cậu "
Vậy là Kwan bỏ ra khỏi phòng rồi nhắn tin cho Terry tới .
Kwan lái xe đi về nhà .
Terry vội lái xe tới bệnh viện , trong lòng như ngồi trên đống lửa , tim đập nhanh lo cho cậu đến gần như phát điên .
--------------------------------------------
1:00 PM :
Chiều chiều cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường bệnh . Anh đã gục đầu bên giường bệnh kế bên cậu từ lúc nào .
Thấy anh vậy cậu liền mỉm cười nhưng chợt nhớ đến Kwan , không thấy Kwan đâu .
" Ưm.....bé con dậy rồi "
" Anh ngủ tiếp đi , bé không sao "
" Bé có biết bé làm sao không ? Làm anh lo gần chết , Kwan nhắn nói anh vào chăm bé "
Anh mặc lo lắng nhìn cậu.
" Bé......bé có thai đúng không ? Kwan nói bé có thai "
" Đúng rồi , bé có em bé trong bụng "
" Là của anh hỏ ~? "
Lúc này anh liền khựng lại xong rồi gật đầu một cái như xác định là đúng rồi.
" Anh sẽ chịu tránh nhiệm , đứa trẻ trong bụng bé là con anh mà "
---------------------------------------
11:36 AM:
Trước đó tầm 2 tiếng.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng khám trên tay cầm tập xét nghiệm đưa cho anh . Vị bác sĩ này có cả bản xét nghiệm sức khỏe của anh vì anh cũng hay khám tổng quát ở đây hoài nên tất nhiên là quen biết vị bác sĩ này rồi .
" Kết quả cho thấy ADN của đứa bé trong bụng và anh không hề trùng nhau "
Một câu nói của bác sĩ làm anh cầm lấy hay tờ giấy trên tay mà xem xét lại thật kĩ càng.
" Tôi nghĩ đứa trẻ này là của chàng trai trẻ lúc nãy , vì trông anh ấy có vẻ rất quan tâm lo lắng cho cậu Gyu , tôi thử hỏi anh ấy có phải là chồng không , anh ấy liền nói ừ như khẳng định "
Cậu nói của bác sĩ làm anh mở to mắt mà lập tức rời khỏi đó mà đi thẳng tới chỗ làm , tự tiện vô phòng Kwan lục lục cái ngăn tủ cá nhân của Kwan để tìm tờ khám sức khoẻ của Kwan .
Cuối cùng cũng trên tay cầm tờ khám của Kwan , có ADN ở đó . Anh so sánh với tờ xét nghiệm của đứa bé , trùng không sót một chút nào.
Anh vội cất vô ngăn tủ rồi đi tới bệnh viện , vấn đề bây giờ là sức khoẻ bé cưng của anh .
------------------------------------------
4:00 PM hiện tại :
Anh bế cậu như công chúa , ra xe đưa cậu về . Hồi nãy có mua cháo yến cho cậu, cậu tính ăn có tí vì mắc ói nhưng vẫn là cố gắng ăn cho hết vì em bé trong bụng .
Anh chở cậu tới chỗ làm , dặn cậu ngồi sofa ở đại sảnh đợi anh , anh vào xin phép đạo diễn cho anh nghỉ mấy tháng để ở nhà chăm cậu .
Cậu gật gật vâng lời ngồi từ từ nhẹ nhàng xuống ghế sofa .
Anh vào nói chuyện với đạo diễn một hồi rồi bước ra không thấy cậu đâu . Nghe thấy tiếng rung của điện thoại trong túi quần mình , anh liền lấy ra mở màn hình lên , là Kwan gọi .
" Gì vậy cậu ? "
Anh bắt máy hỏi , đầu dây bên kia chợt im lặng toả ra mùi vị đáng sợ .
" Sân thượng , trong 5 phút "
Giọng Kwan trầm xuống hẳn , nghe trông thật đáng sợ .
" Kwan ! Có thấy bé Gyu đâu không ? Kwan ! "
Anh nói lớn nhưng đầu dây bên kia liền tắt , chỉ nghe tiếng tút tút . Lập tức cất máy chạy thẳng lên sân thượng , cửa sân thượng có dán giấy chữ in lớn " CẤM VÀO " , anh đẩy mạnh cửa sân thượng ra vội chạy thẳng ra .
" Gyu ! "
Anh nhìn thấy cậu đang bị trói hai tay ra phía sau ngồi dựa tường mà bật khóc vì sợ , Kwan trong sơ mi trắng quần áo sộc xệt tay phải cầm con dao rọc giấy lớn sắt bén dí sát cổ cậu .
" Terry , mày mà bước lại gần đây tao sẽ giết chết em ấy ! "
Kwan trừng mắt nhìn anh .
" Kwan à ! Cậu bị làm sao vậy ? Bình tĩnh lại đi , có gì từ từ nói "
" Hay là.....tao giết đứa bé nhé ? Nó là con mày. Không được , tuyệt đối đứa bé này không được sinh ra "
Kwan đưa dao xuống bụng cậu .
" Hức......anh Kwan đừng như vậy.....hức.......em sợ "
Cậu bật khóc .
" Đứa bé trong bụng em ấy không có tội , mẹ nó ! Có gì lại đây giết tao nè ! "
Anh tức lên mở to mắt nhìn Kwan .
" À mày đang thách tao đó hả ?! Chó chết "
Kwan điên lên cầm dao xông vào anh , đè mạnh anh vào bệ tường sân thượng , con dao bén mũi dao chỉa vào anh , anh bị ép vào bệ tường ngoái đầu nhìn là phía dưới toàn là xe cộ đông đúc . Bàn tay trái anh gồng giữ con dao khiến dao đâm vào bàn tay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com