Chương 15
Bàn tay anh bị dao đâm chảy máu chảy xuống cổ tay .
Anh cố đẩy Kwan sang bên phải , đẩy mạnh cho Kwan sang một bên nhưng Kwan mất đà mà cơ thể chao đảo đập bụng vào bệ tường sân thượng mà ngã thẳng xuống phía dưới .
Giây phút này Kwan mở to mắt biết là đời mình đã chấm dứt rồi .
Anh mở to mắt nhìn người bạn của mình rơi từ trên cao xuống dưới đường xe cộ kia .
----------------------------------------------
Máu tươi chảy đầy lênh láng dưới nền đường màu tối . Tiếng còi xe cảnh sát lẫn tiếng còi của xe cứu thương vang lên in ỏi . Thân hình chàng trai trẻ gầy yếu kia nằm trên vũng máu khiến người người vây quanh lại tò mò .
Đúng . Anh lập tức bỏ trốn vì hoảng loạn , chạy ra khỏi cảnh tượng trước mắt . Cảnh sát lên cởi dây cho cậu , cậu bật khóc nói rằng Yoon Kwan đột nhiên phát điên lên doạ giết cậu rồi tự nhiên nhảy xuống dưới và chỉ có mình cậu và Kwan .
------------------------------------------
3 ngày sau :
* Cạch ! *
Kang Terry , anh đặt hũ cốt lên kệ trong chùa , hũ cốt hình Kwan được đặt kế hũ cốt hình Shua .
" Anh đã đem cốt chú ấy lên chùa sao ? "
" Vì ước nguyện của chú ấy là đem thiêu thân thể và đặt cốt trong chùa mà , anh đã giúp chú "
Anh nói rồi từ từ nhìn cậu .
" Bé đã biết rồi "
" Hửm ? "
" 3 ngày nay anh đã đi đâu vậy hả Terry ? "
" Anh xin lỗi "
Anh liền ôm lấy cậu khi thấy đôi mắt đẫm nước của cậu sắp rơi những giọt lệ mà anh ghét phải nhìn thấy cậu như vậy .
" Hức......bé đã biết đứa trẻ trong bụng là của ai rồi "
Cậu bật khóc .
Anh ôm cậu càng chặt hơn .
" Không sao đâu mà , ngốc này đừng khóc , anh sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho bé và đứa bé , nhé ? "
Giọng anh thật ấm làm sao , tim cậu lại một lần nữa đập , dụi đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp của anh .
-----------------------------------------
" Anh đã thuê một phòng trọ gần nơi bé con ở , mỗi ngày vẫn quan sát bé con , vì hiểu bé đang rất cần anh và cần có người ở bên , để dựa vào nên anh về với bé đây "
" Hức.......đồ Terry ngốc , sao anh lại bỏ đi mà không nói gì với bé vậy hả ? Hức.....biết bé lo bé nhớ anh lắm không ? "
Cậu đang nằm trên giường trong phòng anh liền lập tức ngồi dậy mà đánh đấm hết sức vào ngực anh , anh chỉ biết ngồi trên giường kế cậu mà mỉm cười .
" Bé muốn đánh anh bao nhiêu cũng được , từ nay bé là của anh , em bé trong bụng bé cũng là của anh "
---------------------------------------
9 tháng sau :
" Cố lên nhé bé , lác bé được bác sĩ đẩy vào trong , nhớ là phải thật bình tĩnh đó nhé , bác sĩ sẽ tiêm thuốc mê , bé sinh mổ mà "
Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ .
Kí ức anh chợt ùa về , baba anh mất cũng vì sinh ra anh mà yếu dần rồi mất . Anh không muốn mất cậu .
" Terry , anh đừng lo nhé , bé sẽ không sao đâu , bé của anh mạnh mẽ mà , sức khoẻ cũng khoẻ nữa "
Cậu mỉm cười nhìn anh , cảm nhận bụng của mình đau đau vì em bé trong bụng đạp dữ dội .
" Gyu à , anh yêu bé con "
Anh vừa nói xong thì có 2 bác sĩ bước ra đẩy giường cậu vào phòng sinh .
" Bé cũng yêu anh "
Cậu yếu ớt nói và sợ rằng anh không nghe thấy .
Tất nhiên là anh nghe thấy chứ . Anh mở to mắt lo lắng nhìn về phía cậu , tới khi cửa phòng sinh được đóng lại anh mới từ từ ngồi xuống ghế chờ đợi .
45 phút sau :
Bác sĩ vui vẻ mời anh vào thăm cậu .
Anh vội chạy thẳng vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường hai tay thì ôm em bé đã được tắm rửa quấn khăn trắng sạch sẽ .
" Bé con "
" Terry~ bé sinh xong rồi~ em bé nhỏ nhỏ nè "
Cậu đưa đứa bé cho anh , anh đón lấy đứa bé . Nhận thấy đứa bé trên tay anh có gương mặt rất giống Kwan .
" Là con trai đó ~ "
Cậu tươi cười nói giới tính của con .
" Thật xinh đẹp "
Anh nhìn chằm chằm đứa bé đang nhắm mắt .
" Bé vẫn khoẻ mạnh như vậy thật là tốt , yêu bé "
Anh tươi cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
-------------------------------------------
20 năm sau :
" Vậy là daddy với baba chỉ có giấy kết hôn thôi sao ? "
" Taho à , daddy vừa kể cho con nghe daddy và baba con đã yêu nhau như thế nào rồi , giờ con cũng nên kiếm một cô gái hay chàng trai nào đó đi chứ "
Anh mỉm cười đưa tay xoa cái đầu màu vàng bạch kim của thằng con 20 tuổi đầu của mình .
" Thôi nào , Taho mới 20 mà anh , cứ để thằng bé thoải mái đi nào "
Cậu dựa đầu nhỏ vào lồng ngực anh mà chu chu mỏ nũng nịu .
* Kính Kong ! *
" Để con ra mở cửa ~ "
Taho chạy ra mở cửa . Đồng cỏ xanh mướt quanh căn nhà biệt thự , đây là căn nhà mới của cả nhà mà anh đã khổ cực mãi mới chọn được chỗ tốt thế này . Vì muốn cậu được tới một nơi thiên nhiên và yên bình như thế này nên anh đã chuyển cả nhà mình tới đây , quan trọng là để cậu có thể quên được Kwan và anh sẽ thế vị trí đó trong tim cậu.
* Cạch ! *
Một đàn ông tóc đen mượt , khuôn mặt cũng còn khá trẻ tầm 40 .
" Chào bé "
" Dạ chào chú , chú tìm ai ạ ? "
" Chú tìm đường "
" A.....chú bị lạc đường sao ? "
Taho mở to mắt nhìn .
" Vậy nên chú mới tìm đường , tìm đường để đi vào tim bé "
Người đàn ông này cười lên trông rất đẹp trai , phải gọi là đẹp trai điên
Cả thế giới bên trong Taho chợt điên đảo khi thấy nụ cười của người đàn ông lạ này và cái câu thả thính của người này nữa .
" A......chú......chú là kẻ xấu , chú muốn bắt cóc trẻ em , Taho....Taho mách daddy baba "
Taho nói rồi tính đóng cửa lại thì một bàn tay lớn đầy gân guốc chặn cửa lại mà kéo mạnh cửa ra .
" Chú muốn gặp Terry với Gyu , xin lỗi đã làm bé sợ , chú là Shua "
Người này vẫn mỉm cười nhìn Taho .
" Dạ.....vậy mời chú vào "
Taho để ý thấy người đàn ông tên Shua này từ lúc bước vào đã để ý cậu từ trên xuống dưới như muốn nuốt sống cậu vậy nhưng nhìn mặt người này trông cực kì hiền .
" Daddy baba ơi , có chú này mới gặp daddy baba~ "
Shua bước vào nhìn thấy anh và cậu ngồi ở ghế sofa liền lịch sự cúi đầu chào .
" Chào cả nhà , tôi làm phiền rồi , xin giới thiệu tôi là hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà các vị "
" Chú Shua "
Terry anh mở to mắt buông tờ báo trên tay xuống mà nhìn thẳng vào Shua .
" A......daddy biết chú này tên Shua sao ? Nãy chú cũng nói với con chú tên Shua "
" Hì , vậy là chúng ta chưa từng xa lạ Terry nhỉ "
/" Gì cơ? Ông ấy còn sống sao ? Không phải chứ ? Nếu còn sống thì giờ chắc cũng phải bảy mươi tám mươi tuổi rồi chứ sao lại có thể trông trẻ như vậy được , không thể nào , chắc chắn là người giống người thôi nhưng sao người này biết tên mình ?"/
Shua vui vẻ mỉm cười ngồi xuống ghế sofa đối diện , đưa bàn tay lên lập tức hiện ra bình trà và những tách trà , Shua cầm bình rót ra những tách trà nóng hổi rồi mời anh và cậu .
" Mời cả nhà "
" Dạ cảm ơn anh nhé "
Cậu vui vẻ đón lấy tách trà mà nhấp môi thử một miếng thấy mùi hương lài thơm ngát rất dễ chịu .
" Bé ngồi đi "
Shua mỉm cười nhìn Taho rồi lia mắt xuống chỗ kế bên mình .
" Dạ.....Taho vậy được rồi ạ "
Shua mỉm cười giơ tay phải lên , lập tức cả cơ thể Taho liền bay thẳng tới ngồi xuống xát kế bên Shua .
Taho mặt mày đỏ ra hết .
Lúc này cả nhà im lặng đến đáng sợ .
" Chú..... "
" Chú làm sao ? "
Shua mặt nghiêm hỏi Taho
" Chú là phù thủy sao ? "
" Không phải phù thủy , chú chỉ đơn giản là chú Shua "
--------------------------------------------
Ngày hôn lễ của Taho diễn ra là cái ngày mà 5 năm sau đó :
Sau hôn lễ anh ngồi trò chuyện với con rễ khá lớn tuổi của mình .
" Từ giờ tôi nên xưng hô đúng hơn là con rể của anh nhỉ Terry ? "
" Chú Shua à , chú tưởng con ngốc đến mức không nhận ra sự hiện diện của chú sao ? Chú hôm nay không cần phải giấu thân phận nữa đâu , có phải chú muốn kết hôn với thằng bé là vì chú muốn đòi lại cháu của chú đúng không chú Hong Joshua ? "
Anh nhíu mày nói một tràn .
Shua liền cười tươi đưa hai bàn tay lên vỗ liên tục 5 cái xong mới nói .
" đúng , nhưng cái mà giành lại cháu thì không đúng , tôi chỉ muốn vừa yêu thương cháu mình cũng vừa có thể kết hôn với một người trông y hệt anh ấy thôi , vậy là xấu xa lắm sao ? "
" Ý chú là chú Jeonghan sao ? Chú không thể quên được chú Jeonghan sao ? "
" Nếu mà quên được thì tôi sao mà hạnh phúc được như hiện tại chứ nhưng dù sao thì tôi cũng rất yêu Taho daddy của chồng nhỏ ạ "
---------------------------------------------
" Chú "
" Gì nè bé ? "
Shua giọng nhỏ nhẹ mỉm cười hỏi Taho.
" Daddy......đã kể hết sự thật cho bé nghe rồi , tại sao chú lại giấu bé chứ ? "
Taho không tức giận mà nhìn Shua bằng cảm giác đáng thương cho Shua .
" Ôi...chú.....chú xin lỗi , anh không dám nói cho bé biết , bé đừng ghét đừng giận anh "
Đột nhiên Shua bật khóc quỳ hai gối xuống trước mặt Taho , đôi mắt nai đẫm ướt đỏ cả lên .
" Không , anh đứng lên , Shua của bé đừng như thế mà , đừng có khóc mà , bé không giận không ghét gì anh đâu , anh mau đứng lên đi "
Taho lo lắng vội đỡ anh đứng dậy .
" Taho , bé giống hệt như con trai ruột của anh , bé giống....... "
" Giống chú Jeonghan chồng của anh "
Taho nói ra luôn .
" Taho à , nhưng cái cách anh yêu bé nó không giống cách anh yêu Jeonghan , anh yêu bé như là chồng nhỏ , bé nghe anh nè , anh.... "
Cậu nhướn người lên hôn vào môi anh một nụ hôn thật sâu . Rời môi anh có chút máu trên môi anh cậu cũng nhìn thấy rõ .
" Hãy để bé chăm sóc anh và yêu anh như chú Jeonghan từng làm nhé ? Bé yêu anh "
" Anh cũng yêu bé Taho à "
Cả hai nhìn nhau mỉm cười .
---------------------------END------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com