Chương 3
" Ba ơi ba , mau dậy nhìn con đi "
Một anh chàng tóc đen cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu .
Cậu đang bất tỉnh trên giường bệnh .
Trong cơn mơ màn nghe thấy tiếng gọi vang vảng bên tai mà dần tỉnh giấc.
Mở hé mắt ra , là anh trai Taehyun của cậu đây mà.
" Taehyun , anh hai ở đây từ lúc nào vậy ? "
Cậu hỏi nhỏ xíu .
" anh hai sao ? Taehyun ? Taehyun không phải là tên của daddy con sao ? "
Anh tròn mắt nhìn cậu .
" Anh.....anh bị sao vậy ? Nói gì em không hiểu "
" Đừng sinh em bé "
" Hả ? Anh nói cái gì vậy ? "
Cậu bắt đầu thấy sợ mà từ từ ngồi dậy , tay phải đang được cắm dây chuyền nước biển vô .
" Đừng có sinh em bé , sức khoẻ rất yếu , sinh ra sẽ ảnh hưởng lớn tới tính mạng "
Anh lo lắng nói.
-------------------------------------------
* Cạch! *
Anh đem cơm hộp vào cho cậu .
" Anh......anh không phải là anh tôi "
Cậu giật mình nhìn anh .
" Con là con của ba mà , ba là Choi Beomgyu , con là Kang Terry nè , được lấy cái họ của ba Kang Taehyun "
" Hả ? Anh tôi có con hồi nào ? Mà khoan........Terry.....Terry là cái vị vua kẹo trong cơn mơ của tôi mà ! "
"Mẹ nó , sao ba nói lớn dữ vậy ? Nằm xuống đi nghỉ ngơi đi , sức khoẻ còn yếu lắm "
Từ " mẹ nó " anh nói nhỏ nhưng cậu cũng nghe được .
" Anh nhầm rồi ! Tôi đúng là Choi Beomgyu nhưng không phải ba của anh , thiếu gì người trùng họ tên "
" Mà đúng rồi ha , tóc mặt dáng y hệt nhưng ăn mặc trông nghèo nàn như vậy........đúng là không phải là ba rồi "
Anh mở to mắt nói làm cậu lúc này thật sự điên .
" Aaaaaaa ! "
Cậu thật sự đã điên lên rồi.
" Sao vậy ? Sao tự nhiên la lên vậy ? "
Mặt anh vẫn rất là tự nhiên .
" Anh nhìn cách ăn mặc cũng thật khác anh tôi ! Ừ tôi nghèo , nên không tiếp anh ! Mời anh ra giùm ! "
" Nghèo giàu gì ở đây , tôi thấy cậu y hệt ba tôi nhưng cách ăn mặc không giống thì nói thôi chứ tôi không quan trọng giàu nghèo "
Anh kéo cái ghế inox ngồi xuống.
" Aaaaaaaaaa "
10 phút sau :
" Sao vẫn chưa đi vậy trời "
" Đi đâu ? Cơm hộp tôi mua cậu còn chưa ăn , mà công nhận tiền ở đây mệnh giá cao hơn rất nhiều so với nơi tôi ở nên mua có hộp cơm mà gần hết sạch tiền daddy cho hồi trước rồi "
Anh vẫn ngồi nói , mặt bình tĩnh cực kì.
" Tôi có thân quen gì anh đâu mà anh mua cơm cho tôi ? Lác tôi kêu anh tôi trả lại tiền cơm cho anh , giờ phiền anh ra ngoài được không ? "
Lo ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu , nên anh im lặng đứng lên bước ra khỏi phòng khép cửa lại .
" Haizzzz cuối cùng cũng chịu đi , đói quá "
Cậu đói mà lấy hộp cơm đặt phía bàn nhỏ bên cạnh .
------------------------------------------
Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng bệnh ung thư gan của cậu và phát hiện cậu không hề có một dấu hiệu gì về bệnh gan cả .
" Thật kì lạ , cậu không có bất kì dấu hiệu nào về bệnh gan cả , cậu có thể nói với người thân làm thủ tục và ra về được rồi "
" Sao ? Thật......thật ? "
---------------------------------------------------------
Cậu có mượn điện thoại của bệnh viện để gọi cho anh cậu nhưng vẫn mãi không liên lạc được .
Một lúc sau thấy Terry vào giúp cậu giấy tờ để xuất hiện .
" Lại là anh "
Cậu mệt mỏi nhìn anh .
" Ừ , lại là tôi đây "
Anh mỉm cười rồi tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhỏ của cậu dìu cậu ra đến cửa bệnh viện .
" Thật kì lạ "
" Kì lạ gì ? "
" Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi , nhưng nãy bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ thì lại nói là không có dấu hiệu gì về bệnh gan , là do anh làm sao ? "
" Tôi có hại cậu đâu mà cậu dùng từ do nghe ghê dữ vậy , hết bệnh thì tốt chứ sao nữa "
Anh vui vẻ đưa cậu ra khỏi bệnh viện .
" Tôi......về nhà đây , chào anh "
Cậu lúc này đẩy nhẹ anh ra mà tự bước đi .
Anh im lặng đứng nhìn cậu .
Cậu đi bộ về đến nhà thì thấy hàng xóm đang làm tang lễ cho một ai đó , lễ tang trông rất đông người . Cậu bước lại gần và thấy cái hình đó là anh cậu.
" Anh ơi.....hức.....hức.... "
Cậu nghe người ta nói hồi nãy trời mưa rất lớn , và anh cậu bị sét đánh chết lúc đi bộ từ bệnh viện về .
Cậu thấy tất cả là do cậu mà anh cậu mới ra nông nỗi như vậy .
" Hay......hay là do cái tên kì lạ kia ? Mình phải đi tìm cái tên đó "
Cậu lo đám tang xong xuôi rồi hai ngày sau đi tìm cái người y hệt anh cậu .
-------------------------------------------------
Nắm cổ áo hoddie xám của anh mà tức giận kéo mạnh .
" Nói đi ! Là do anh phải không ? Anh tôi sao lại chết như vậy ?! "
Cậu dường như sắp mất bình tĩnh .
" Anh cậu......mất rồi sao ? Vậy xin chia buồn nhé "
Anh vẫn rất bình tĩnh mà nói nhưng trong lòng lại cảm thấy thương cậu .
" Con mẹ nó.....hai ngày nay anh đã đi đâu ? "
" Tạm ở một nơi "
" Là ở ĐÂU ?! "
" Ở chùa , gì mà cậu hỏi dữ vậy ? Lo cho tôi hả ? "
" Lo con mẹ anh chứ lo "
Cậu buông cổ áo anh ra .
" Tôi làm gì có mẹ mà để cậu lo , tôi chỉ có daddy , ba mất rồi , cậu lo daddy tôi hửm ? "
" Mẹ nó......nói chuyện với tên điên mệt đầu quá "
Cậu mệt mỏi đặt tay lên trán .
" Tôi về nhà cậu "
" Về nhà tôi làm gì hả tên điên này ? "
" Chứ tìm tôi làm chi ? Muốn cảm ơn vì đã chữa khỏi bệnh cho cậu hửm ? "
" Muốn hỏi anh vì sao tự nhiên anh tôi lại chết như vậy ? Từ khi có sự xuất hiện kì lạ của anh , bệnh của tôi như chưa từng tồn tại rồi tới anh tôi lại chết ? Chuyện quái gì vậy ? "
-------------------------------------------------
* Cạch ! *
Mở cửa căn nhà nhỏ cũ kĩ dột nát ra .
" Sao nhà cậu chật chỗi cũ kĩ thế ? Vậy sao sống được ? "
" Im cái mồm lại và ngồi xuống đây đi "
Anh ngồi xuống cái giường gỗ cũ kĩ của cậu . Cậu ngồi xuống kế anh .
" Anh kể chuyện của anh trước đi "
" Tôi là Kang Terry "
" Cái đó biết rồi , vào chủ đề chính đi "
" Tôi có bốn daddy với một ba , nhưng ba tôi sức khoẻ yếu nên khi vừa sinh ra tôi thì mất , tôi lên mười nhiều lúc ngủ hay mơ thấy có một cậu nhóc tóc nâu nâu mặt mũi y hệt ba , nằm bất tỉnh trên giường bệnh , tôi hay kể cho các daddy về cái giấc mơ lập lại đó nhưng họ không một ai nghe tôi . Tôi nghĩ đó chính là ba nên suốt gần chục năm vẫn đi tìm hiểu cái giấc mơ đó , cho đến một ngày tôi làm cháy căn phòng của mình , lúc ấy bị rơi khỏi ban công cao tầng , tưởng chết rồi nhưng lại rơi xuống cái thế giới này , rồi tôi nhìn thấy cậu đầy máu nằm trên giường được nhiều y tá đẩy vào bệnh viện "
" Máu sao ? Tôi bị ngất đi và có máu sao ? "
" Tôi chạy theo vô nhưng không biết là cậu ở phòng nào nên đi tìm , một hồi thấy bác sĩ nói chuyện với nhau mới biết là cậu nằm ở phòng số 2 , tôi vào quan sát thì không thấy máu "
" Lạ nhỉ , nhưng trong cơn mơ màn tôi thấy mình tóc đen á "
" Tôi nghĩ cậu là ba tôi nên mới tìm cách cứu lấy ba , mới nói ba đừng có đẻ "
Cậu lúc này im lặng , đầu óc suy nghĩ đến rối tung lên.
" Rồi giờ tới cậu , cậu kể về cậu đi "
" Tôi có một người anh trai y hệt cậu , ba mẹ tôi mất rồi , hai anh em tôi mồ côi, anh tôi đi làm kiếm tiền lo cho tôi , cả tiền viện phí nữa.......anh ấy thương tôi lắm , gia đình nghèo nhưng tôi hạnh phúc khi có một người anh yêu thương tôi như vậy "
Anh im lặng nhìn cậu .
" Trong cơn mơ lúc nằm viện , tôi có mơ thấy mình đi lạc vào một thế giới chỉ toàn là kẹo ngọt , có một vị vua tên Kang Terry mặt y hệt anh tôi , xong anh ấy...... "
Cậu đang kể thì chợt đỏ mặt .
" Anh ấy làm sao ? "
Anh tò mò nghiêng đầu nhìn cậu .
" A! Thôi bỏ đi ! "
Cậu đỏ mặt gạt tay qua một cái , không dám nhìn thẳng vào mặt anh .
" Mà cậu chắc cỡ tuổi tôi nhỉ ? "
Anh đưa gần mặt mình vào mặt cậu .
" Sao phải gần như vậy làm chi ?! "
Cậu đỏ mặt đẩy mạnh anh ra .
" Thật ra tôi mới 18 à , tự nhiên giờ không quay về lại với thế giới của mình được , chắc mấy daddy ở nhà đang lo lắm "
" 18 sao ? Tôi......25 rồi "
" Hả ? 25 mà nhìn baby vậy ? "
Anh mở to mắt nhìn cậu .
" Ai.....ai baby hả ? Có anh nhìn già thì có "
" Mà.....ở chỗ tôi á , tôi vừa mới làm thực tập cho trung tâm KAV , vì ba với mấy daddy nhà tôi từng làm ở đó , tự nhiên giờ ở đây tôi đi tới chỗ đó thấy họ trông lạ quá nên chưa dám vô thực tập , chưa chắc họ biết tôi là ai "
" Hả ? Cái gì ? Thực tập KAV hả ? Anh đúng là.... "
Cậu đỏ mặt đứng lên mà đi ra khỏi phòng .
" Ê ê Gyu ! Gyu ! Là KAV gay nha "
/" Đúng là gặp phải tên kì cục mà "/
--------------------------------------------------
Vì anh quen sống trong giàu sang nên cậu đành phải nhường cái giường thân yêu của mình và cái gối mềm mềm cho anh nằm ngủ . Cậu chỉ lấy mỗi cái mền trắng mỏng trải xuống sàn nhà nằm thôi.
" Terry , anh ngủ chưa đó ? "
Thấy anh im lặng không trả lời . Cậu từ từ ngồi dậy quan sát anh .
/" Ngủ rồi , không biết vầy có ổn không , tên điên này có cái đó.....to quá , đụ mẹ.....mình chịu không được "/
Cậu từ từ đứng lên rồi leo hẳn lên giường . Ánh đèn đường rọi vào , cậu thấy rõ khuôn mặt ngủ đẹp trai của anh . Bàn tay nhỏ sờ lấy đũng quần anh.
/" Mẹ nó , to quá vậy , chắc ngủ rồi nên không biết gì đâu "/
Cậu kéo quần dài anh xuống , sờ sờ đũng boxer . Thấy anh vẫn ngủ ngon lành nên cậu nhanh kéo cái boxer đen xuống.
Con cặc to bự dựng đứng thẳng lên .
/" Ngủ mà cũng bị dựng lên nữa sao ? To quá đi "/
Cậu cầm lấy thân cặc to gân guốc mà sục lên sục xuống nhẹ nhàng rồi cúi xuống há miệng ra .
Bỗng một bàn tay gân guốc nắm giữ chặt lấy bàn tay nhỏ mà cậu đang cầm con cặc anh.
" Tư thế 69 đi cho sướng "
Anh mở mắt ra ngước đầu lên nhìn cậu.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com