Chương 6
" để bé bú cho sạch cặc anh nha "
Cậu nói rồi ngước lên cầm lấy thân cặc anh mà cho vào miệng .
" Ưm......chụt ! "
Mút mạnh một cái cho sạch rồi nhả ra .
" Sạch òi "
Anh cởi áo cậu ra để xuống giường.
" Đi tắm hỏ~? "
" Đi tắm cho sạch , vận động mạnh xong rồi dơ hầy "
Anh bế cậu lên , có cúi xuống nhặt đống quần áo trên giường , bế cậu đi vào phòng tắm .
Làn nước ấm được xịt lên vai chảy dọc xuống cơ thể nhỏ . Cậu nhớ anh mình , nhớ Kang Taehyun nhà cậu , người trước mặt cậu không thể đối xử hay cư xử như anh ấy được .
----------------------------------------
Cậu im lặng suy nghĩ cho đến khi nghe thấy âm thanh khoá vòi nước lại mới ngẩn mặt lên nhìn anh , thấy anh đã tự tắm cho mình và cậu đã xong , anh lấy khăn tắm đen to lớn của anh lau cho cậu khô cơ thể lẫn cả tóc trước rồi mới lau cho mình .
Bước chân ra cậu liền quay người lại nhìn anh .
" Vậy giờ bé ở đây hỏ ? "
" Ờ , chứ còn ở đâu nữa "
Anh đang cầm khăn lau khô tóc , đôi mắt hiền lành ấy nhìn cậu .
Mở tủ lấy quần áo mặc vô trước xong trên tay cầm cái áo của cậu lúc nãy để trên giường .
" Đâu rồi ? "
Anh nhìn quanh phòng tìm cậu .
" Đây nè~ "
Cậu ngồi bật dậy tung cái mềm đen dày ra . Thấy anh không có gì gọi là giật mình nên cậu bĩu môi .
" Sao không giật mình ? "
" A! "
Anh vờ giật mình một cái cho cậu vui .
" Gì mà giật mình nhìn không chân thật tí nào "
Cậu nói rồi rời khỏi giường , anh sợ cậu lạnh nên mặc áo vô cho cậu . Tay dọn dẹp hộp chocolate để lên tủ đầu giường.
" Chứ bé muốn thế nào ? Giật mình đến xỉu hả ? "
" Hổng nói chuyện với anh nữa , bé đi dề "
Cậu mỉm cười nói đùa rồi quay lưng đi .
" Có muốn đi tới chỗ làm của anh không ? Mấy ngày trời không đi làm rồi , không biết sếp có đuổi không "
" Dạ muốn ~ bé muốn đi "
Anh mở tủ lấy cái áo khoác dù hiệu ADLV khoác vô .
" Giờ đi luôn "
Dẫn tay cậu đi.
Anh kiếm đại cho cậu một đôi giày vẫn còn mới nhưng do anh mang chật , mang vào thử cho cậu ai ngờ lại vừa y luôn .
" Chỗ làm cũng không xa lắm "
Anh vào ga đỗ xe lấy xe ra rồi mở cửa xe cho cậu ngồi vào kế mình . Bắt đầu lái , lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được ngồi trên một chiếc xe màu đen dáng thể thao sang như thế này.
Trên đường đi anh nhìn thấy chiếc xe dáng thể thao màu đỏ chói rực có thiết kế y hệt chiếc của anh vừa vụt qua ngang mặt.
" Chạy vẫn như chó vậy "
Anh vừa lái vừa lầm bầm.
------------------------------------
Xe được đỗ ở bãi giữ xe rộng . Anh dẫn cậu vào bên trong , cùng lúc đó anh thấy cái người mà vừa nãy lái chiếc xe màu đỏ bản giới hạn ấy bước vô trong đại sảnh toà nhà rộng lớn trước.
Cậu thấy anh trông như là có quen biết cái anh chàng tóc đen mặc cardigan trắng đó .
" Ư anh cứ nhìn chằm chằm cái anh đó , bạn anh sao ? "
" Ừ bạn anh , cùng chỗ làm mà chức vị nó cao hơn , chúng ta vô đi "
Anh nói rồi dẫn cậu vào đại sảnh .
Dưới đại sảnh có vài diễn viên nam đứng tụm lại trò chuyện rôm rả .
" Nhưng mà công việc của anh là gì zọ ? "
Tự nhiên lúc này cậu hỏi anh .
" KAV gay á , anh có nói rồi mà "
" Sao......sao cơ ? "
Mặt cậu chợt đỏ bừng lên rồi nhìn xung quanh .
" Tới rồi hả ? Cậu đi đâu mấy ngày nay ? Làm tớ lo lắm biết không ? "
Chàng trai tóc đen bước lại khoanh tay nói với vẻ mặt lo lắng kèm chút tức giận .
" Khoan hẵn nói về chuyện đó , giờ tớ có này muốn bàn cùng cậu "
Anh nói rồi nhìn sang cậu .
" Đây là Choi......Choi Gyu "
" Gì nữa đây , gì mà mặt y hệt ba của cậu vậy ? "
" Dạ em chào anh "
Cậu vui vẻ cúi đầu chào
" Còn đây là Kwan , bạn của anh và cũng là tổng giám đốc ở đây "
Anh giới thiệu chàng trai này với cậu.
" Khoan đã , cậu thiếu rồi , tớ cũng là hôn phu của cậu nữa , cậu quên rồi sao ? "
" Kwan à , tớ đã nói bao lần rồi , hôn ước là do ba và các daddy nhà tớ với ba daddy nhà cậu tạo nên , tớ không thể kết hôn với người mà tớ không hề yêu "
Anh lại tiếp tục khuôn mặt lạnh lùng nói lại , cậu đứng kế quan sát anh .
" Tớ........tớ không ép buộc cậu , vậy còn đây là ai ? Gyu này là hôn phu tương lai của cậu hả ? "
Kwan nhíu mày nói , nhìn cậu như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy .
" Không , Gyu là.......ừ không giấu cậu làm chi , Gyu em ấy là bé người yêu của tớ "
Anh nói thẳng ra , tay nắm chặt lấy bàn tay cậu .
" Cậu.......cậu nói thật sao ? Cậu đã tìm được người cậu thật sự yêu rồi sao ? "
Kwan mở to mắt nhìn anh , cổ họng như muốn cứng lại .
" Thật , tớ muốn cậu cho em ấy vào diễn chung với tớ , có được không ? Tớ tìm được người có thể tạo ra nhiều kịch bản hay ho đấy, điều này có thể giúp cả cậu kiếm thêm thu nhập cho công ty cậu nữa "
Anh vào vấn đề chính .
" À......ừm được thôi , nếu em ấy là người mà cậu yêu thì tớ luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu và em ấy mỗi khi hai người cần "
Nói rồi Kwan quay người lại bỏ đi . Anh nhận ra nước mắt ai đó rơi nhỏ xuống sàn từng giọt .
" Em còn chưa cảm ơn anh Kwan , nhưng mà công việc này có khó quá hong ? "
Cậu ngây thơ hỏi anh .
" Thì giống như bé lên giường với anh hồi nãy thôi nhưng có máy quay quay, Kwan sẽ dạy bé vài kĩ năng cơ bản , nó cũng nhiệt tình lắm "
" A.......mà bé thấy tội ảnh quá "
" Sao tội ? "
" Ra là ảnh và anh có hôn ước nhưng anh lại không yêu ảnh , nãy bé thấy ảnh trông có vẻ rất yêu anh "
" Hôn ước là do ba với mấy daddy nhà anh sắp đặt , anh chỉ coi nó như bạn học cùng từ nhỏ thôi , tính nó thì cũng đàng hoàng , hiền thì cũng không phải là hiền gì nhưng nó thì rất khó mà hại ai , nó luôn hết sức giúp đỡ mọi người ấy "
Anh nói nhanh một tràn làm đầu cậu ba giây sau mới load được .
Anh dẫn cậu đi gặp đạo diễn bàn bạc , đạo diễn nói cậu cần nộp giấy khám sức khoẻ cho Kwan .
Thế là anh đưa cậu đi khám sức khoẻ tổng quát .
-----------------------------------------
5:00 PM :
Chiều đến , anh lại chở cậu tới trung tâm KAV lại để nộp giấy khám sức khoẻ của cậu , cả hai đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.
* Cộc cộc ! *
Anh gõ cửa một lần không thấy hồi đáp gì .
* Cộc cộc ! *
Lần hai cũng không thấy hồi đáp gì , anh liền trực tiếp vặn nắm cửa đẩy cửa bước vô .
" Kwan ! YOON KWAN ! "
Dưới chân anh là một vũng máu đỏ tươi và một con dao rọc giấy sắc bén . Kwan nằm bất tỉnh nghiêng sang trái , cổ tay trái bị cắt rất sâu , có vẻ là cắt vô mạch máu.
Anh gọi lớn rồi vội bế sốc Kwan lên tay mà đi thẳng ra ngoài đại sảnh .
Những diễn viên còn ca diễn đang nghỉ ngơi đợi đến phim ngoài kia thấy cảnh tượng này cũng giúp gọi xe cấp cứu đến .
------------------------------------------
" Bệnh nhân Yoon Kwan mất khá nhiều máu , chúng tôi cần truyền máu gấp cho anh ấy "
Sau đó bác sĩ kiểm tra xem ảnh và cậu ai có máu thích hợp , máu cậu nhóm máu B trùng với nhóm máu của Kwan nên cậu đồng ý truyền máu cho Kwan .
Cậu và anh ngồi trông chừng Kwan , đợi khi Kwan tỉnh dậy sẽ cho anh ấy uống chút sữa tươi cho cơ thể nhanh hồi phục .
--------------------------------------
9:00 PM :
Sau khi anh và cậu ra khỏi bệnh viện ăn một chút gì đó cho buổi tối rồi quay về bệnh viện .
* Cạch ! *
Mở cửa phòng bước vào , cậu ngồi xuống cái ghế gỗ , anh lúc này nhìn qua nhìn lại .
" Không biết bệnh viện nhà vệ sinh ở đâu "
" Bé cũng không biết nữa , anh thử hỏi bác sĩ hay y tá quanh đây xem "
" Ừm , bé ở đây trông thằng Kwan , nó dậy thì cho nó uống sữa ngay "
" Dạ~ "
Anh bước ra khép cửa phòng lại . Anh vừa rời đi chưa được bao xa thì có một vị bác sĩ mặt trông rất kì lạ đeo khẩu trang mở cửa bước vào , trên tay cầm ốm tiêm , hình như là thuốc cho bệnh nhân .
" dạ chào bác sĩ "
" Tới giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi "
Cậu tính đứng lên thì vị bác sĩ này liền nói .
" Cậu cứ ngồi đó đi , tôi tiêm cho bệnh nhân một cái là xong nhanh ấy mà "
Vị bác sĩ này vờ kiểm tra cổ tay của Kwan , trong lúc cậu không cảnh giác liền một bàn tay lớn bịch miệng cậu một bàn tay kia thì đâm ống tiêm vào cổ cậu .
Cậu mở to mắt giãy dụa nhưng không kịp rồi , cậu thật không biết vị bác sĩ này đã tiêm thuốc gì vào cậu nữa . Đôi mắt cậu ngấm nước rồi cậu chợt ngất đi .
--------------------------------------------
* Cạch ! *
Anh sau khi quay về phòng lại thì không thấy cậu đâu , cả Kwan cũng không thấy , thấy ống truyền nước biển đã bị bức đức ra có một mớ máu chảy ra grap giường trắng . Kwan là bị bắt hay là bỏ trốn đây ?
Anh lập tức báo cho bệnh viện , tính mạng của cậu bây giờ là quan trọng trên hết . Anh không biết kẻ nào dám gan mà hành động chiêu trò bắt cóc ngay trong cái bệnh viện lớn này và anh không nghĩ đó là Kwan vì Kwan không bao giờ chơi ba cái trò bắt cóc đó .
Anh chưa thể báo cho cảnh sát vì rất có thể cậu đang bị đe doạ tính mạng , anh đi nói với bệnh viện rằng khoan vội báo cho cảnh sát biết vụ này .
----------------------------------------
Trong dưới một tầng hầm bí mật tối tối , cũ kĩ .
Trên một cái bàn đen lớn toàn là những chai rượu mạnh .
* Rầm ! *
Một chàng trai tay trái đã được băng kín chặt cổ tay lại , tay phải đặt mạnh chai rượu Hàn 30 độ xuống bàn .
" Cảm ơn tất cả chúng mày đã hợp sức lại thực hiện kế hoạch này giúp tao . Mẹ nó khốn khiếp......thằng đĩ đực này dám hẩn tay trên của tao , nó dám cưa cẩm Kang Terry của tao , ai cho phép nó láo sượt như vậy "
Khuôn mặt tức giận làm đám đàn em sợ im lặng không dám hé một lời .
" Phải giết nó ngay , tao không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt tao và cưa cẩm Terry "
Một tên đàn em chạy vào .
" Dạ thưa anh đại , Gyu nó đã có dấu hiệu tỉnh "
Kwan lập tức đứng lên bước tới căn phòng giam .
" Để tao dạy dỗ thằng đĩ đực này "
-----------------------------------------
Trong phòng giam thì có nhiều đèn chứ không u tối như phía ngoài phòng .
" Ư....... "
Cậu mở mắt ra thấy hai tay mình bị còng xích giơ lên cao , cơ thể trần truồng làm cậu rùn mình vì lạnh . Thấy bóng dáng cao gầy bước vào , cậu mở to mắt khi thấy đó là Kwan .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com