le harcèlement.
Warning: có yếu tố bạo lực, cảnh quan hệ đồng giới, nsfw, smut, 16+
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt đứt bài giảng Lịch sử khô khốc. Choi Beomgyu khẽ thở phào, vô thức thu người lại như một con mèo nhỏ cố gắng ẩn mình trong ổ. Nhưng cậu biết rằng điều đó là vô ích.
Ngay lập tức, một cái bóng cao lớn đổ xuống bàn cậu.
"Này thằng mọt sách! Đi mua cho tao chai nước."
Giọng nói trầm khàn, mang theo sự ngạo mạn và ra lệnh quen thuộc. Là Kang Taehyun. Kẻ cầm đầu đám bắt nạt trong trường và cũng là nỗi ám ảnh thường trực của Beomgyu kể từ ngày cậu chuyển đến ngôi trường này hai tháng trước.
Beomgyu không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí đáp:
"Tôi... tôi không có tiền."
"Tao cần mày có tiền à?"
Taehyun khinh khỉnh ném một tờ tiền nhàu nát lên bàn Beomgyu.
"Nhớ mua đúng loại nước tăng lực vị dâu tao hay uống. Nhanh lên."
Beomgyu run rẩy cầm lấy tờ tiền, đứng dậy và lủi nhanh ra khỏi lớp. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyun dán chặt vào tấm lưng gầy gò của mình, một ánh mắt vừa soi mói, vừa mang một ý vị gì đó khó tả mà cậu không tài nào hiểu nổi.
Beomgyu là học sinh mới. Sau khi ba mẹ mất trong một tai nạn giao thông hai năm trước, cậu và anh hai phải nương tựa vào nhau mà sống.
Anh hai cậu tên là Soobin, hơn cậu năm tuổi, đã phải nghỉ học để đi làm, gồng gánh nuôi cậu ăn học. Vì vậy, Beomgyu luôn cố gắng trở nên ngoan ngoãn, không gây chuyện, chỉ mong có thể học xong cấp ba một cách yên ổn. Nhưng dường như số phận lại thích trêu ngươi cậu. Với gương mặt xinh đẹp có phần nữ tính, đôi mắt to tròn luôn ngấn nước và tính cách nhút nhát, cậu đã ngay lập tức lọt vào "mắt xanh" của Kang Taehyun.
Taehyun không đánh đập cậu như những nạn nhân khác. Cách "bắt nạt" của hắn đối với cậu rất kỳ lạ. Hắn bắt cậu phải ngồi ngay bàn trước mặt hắn, để hắn có thể dễ dàng chọc vào lưng cậu bằng đầu bút. Hắn bắt cậu chép bài cho hắn. Hắn bắt cậu chạy việc vặt, mua nước, mua đồ ăn sáng.
Mỗi giờ ra chơi, trong khi những học sinh khác túm tụm nói chuyện, Taehyun sẽ chống hai tay lên bàn cậu, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt thích thú như một con mèo đang vờn một con chuột nhỏ.
Sự chú ý đặc biệt này khiến Beomgyu vừa sợ hãi vừa khổ sở. Cậu không hiểu tại sao Taehyun lại đối xử với mình như vậy.
Hôm nay có một điều khác lạ. Ngay từ sáng, Beomgyu đã nghe loáng thoáng rằng lớp kế bên sẽ có học sinh mới. Cậu cũng không mấy quan tâm cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên và một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp cậu.
"Beomgyu! Có thật là mày học lớp này không?"
Beomgyu ngẩng phắt đầu lên. Người vừa gọi là Yeonjun, cậu bạn hàng xóm thân thiết từ hồi cậu còn ở khu nhà cũ. Hai đứa từng là một cặp bài trùng, nhưng sau khi ba mẹ mất, anh em cậu phải chuyển nhà và mất liên lạc từ đó.
"Yeonjun?"
Đôi mắt Beomgyu sáng lên, một niềm vui sướng thuần khiết mà đã lâu rồi cậu không có được.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tao mới chuyển về đây học. Không ngờ lại gặp mày ở đây!"
Yeonjun toe toét cười, chạy vào kéo tay Beomgyu.
"Ra đây nói chuyện đi! Ở trong lớp mày ngột ngạt quá."
Lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy vui vẻ đến thế ở ngôi trường này. Cậu quên mất cả sự tồn tại của Taehyun, quên cả nỗi sợ hãi thường trực, líu ríu đi theo Yeonjun ra hành lang. Hai đứa đứng dựa vào lan can, tíu tít kể cho nhau nghe về cuộc sống hai năm qua. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Beomgyu, trong trẻo như nắng mai, một nụ cười mà chưa một ai ở ngôi trường này từng được thấy.
Ở trong lớp, Kang Taehyun chứng kiến tất cả. Hắn ngồi đó, chai nước tăng lực vị dâu Beomgyu vừa mua cho vẫn còn nguyên trên bàn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, gân xanh nổi lên trên thái dương. Hắn nhìn chằm chằm vào Beomgyu, vào nụ cười của cậu, vào cái cách cậu vui vẻ nói chuyện với thằng con trai lạ hoắc kia. Một cảm giác chua loét, nóng bỏng như dung nham trào dâng trong lồng ngực hắn.
Đó là nụ cười của hắn. Kẻ khác không có quyền được thấy.
Beomgyu là của hắn. Kẻ khác không có quyền được chạm vào.
Cơn ghen tuông và sự chiếm hữu vô lý bùng lên, thiêu đốt mọi lý trí. Taehyun đứng bật dậy, sải bước dài, mặt đằng đằng sát khí tiến thẳng ra hành lang. Hắn không nói một lời, vươn tay ra định nắm lấy cổ tay Beomgyu lôi đi.
"Này, cậu làm cái gì vậy?"
Yeonjun phản ứng nhanh, giữ tay Taehyun lại.
"Buông ra!"
Taehyun gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn Yeonjun.
"Đây không phải việc của mày."
"Cậu là ai mà có quyền lôi bạn tôi đi?"
Yeonjun cũng không phải dạng vừa, dù nhỏ con hơn nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
Beomgyu lúc này mới hoàn hồn. Thấy Taehyun sắp vung nắm đấm về phía Yeonjun, một sự dũng cảm chưa từng có trỗi dậy trong cậu. Cậu không thể để bạn mình vì mình mà bị đánh.
"Dừng lại!"
Beomgyu hét lên, tiếng hét khiến cả Taehyun và Yeonjun đều sững lại. Cậu dùng hết sức, hất mạnh tay Taehyun ra.
"Kang Taehyun! Cậu bị điên à? Cậu đừng có mà quá đáng!"
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun, lần đầu tiên trong đời. Đôi mắt cậu đỏ hoe, vừa vì tức giận vừa vì sợ hãi.
"Yeonjun là bạn của tôi! Cậu không có quyền động vào cậu ấy! Cậu tránh xa chúng tôi ra!"
Nói rồi, Beomgyu nắm lấy tay Yeonjun, kéo cậu bạn chạy đi, bỏ lại Taehyun đứng chết trân giữa hành lang.
Cả người Taehyun cứng đờ. Hắn không tin vào những gì vừa xảy ra. Beomgyu... con mèo nhút nhát đó... vừa hét vào mặt hắn? Vừa hất tay hắn ra? Vừa bảo vệ một thằng con trai khác ngay trước mặt hắn?
Sự sững sờ nhanh chóng biến thành một cơn thịnh nộ chưa từng có. Ánh mắt của những học sinh hiếu kỳ xung quanh như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của hắn. Taehyun nghiến răng, quay người đấm mạnh vào bức tường bên cạnh một cái. Máu từ mu bàn tay bắt đầu rỉ ra nhưng hắn không cảm thấy đau. Cơn đau trong lòng còn lớn hơn gấp vạn lần.
Hắn lẳng lặng quay về lớp, xách cặp lên và bỏ về, mặc kệ tiết học tiếp theo sắp bắt đầu.
Hôm nay, con mèo nhỏ đã học được cách cào người. Được thôi. Để xem hắn sẽ bẻ gãy hết móng vuốt của nó như thế nào.
Đến giờ vào lớp, Beomgyu thấy chỗ ngồi của Taehyun trống trơn. Một cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng cậu nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi. Taehyun không có ở đây thì càng tốt, cậu sẽ có một buổi chiều yên ổn. Cậu cắm đầu vào học, cố gắng không nghĩ đến chuyện đã xảy ra.
Tan học, Beomgyu nhận được tin nhắn của anh hai, báo rằng anh có việc đột xuất ở công ty nên phải về muộn, bảo cậu tự bắt xe buýt về trước. Beomgyu thở dài, thu dọn sách vở rồi lủi thủi đi bộ ra trạm xe.
Con đường từ trường ra trạm xe buýt khá vắng, phải đi qua một vài con hẻm nhỏ. Khi mặt trời bắt đầu lặn, những cái bóng đổ dài trên mặt đất, tạo nên một không khí có chút rờn rợn. Beomgyu rảo bước nhanh hơn, trong lòng bất an.
Đột nhiên từ trong một con hẻm, ba bốn gã con trai cao lớn bước ra, chặn đường cậu. Beomgyu nhận ra chúng là đàn em của Taehyun. Tim cậu đập thình thịch.
"Beomgyu cưng đi đâu mà vội thế?"
Một tên tóc vàng hoe cười cợt.
"Các... các cậu muốn gì?"
Beomgyu sợ hãi lùi lại.
"Đại ca tao muốn gặp mày. Đi theo bọn tao một chuyến nào."
Tên đó tiến lên, định nắm lấy tay cậu.
"Không! Tôi không đi đâu hết! Tránh ra!"
Beomgyu hoảng loạn la lên, cố gắng chạy đi.
Cậu chống cự quyết liệt, vùng vẫy, cào cấu. Sự kháng cự của cậu khiến bọn chúng bực mình. Tên tóc vàng hoe trong một phút bốc đồng và muốn thể hiện, vung tay lên.
BỐP!
Một cú đấm trời giáng vào má phải của Beomgyu.
Đầu óc cậu ong lên, trời đất quay cuồng. Má cậu bỏng rát và một vị tanh nồng của máu tràn ra trong khoang miệng. Cú đấm khiến cậu choáng váng, không còn sức chống cự. Bọn chúng nhân cơ hội, xốc nách cậu lên, lôi đi xềnh xệch.
Beomgyu bị kéo vào một con hẻm sâu và tối. Cậu không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng và sợ hãi đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Cuối con hẻm là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ nhưng có vẻ được tu sửa kiên cố. Chúng kéo cậu vào trong, không khí lạnh lẽo và mùi ẩm mốc bao trùm. Chúng không dừng lại ở tầng một mà tiếp tục kéo cậu lên một căn phòng lớn trên lầu hai.
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra.
Bên trong, Kang Taehyun đang ngồi trên một chiếc ghế bành da màu đen, quay lưng về phía cửa. Căn phòng rất rộng nhưng bài trí đơn giản, toát lên một vẻ lạnh lùng và quyền lực. Hắn nghe thấy tiếng động, từ từ xoay ghế lại.
Ánh mắt Taehyun quét qua Beomgyu, từ mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đến đôi mắt ngập đầy nước và sự sợ hãi. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại.
Dừng lại trên vết bầm tím đang sưng lên trên gò má trắng nõn của Beomgyu.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Nụ cười cợt trên môi đám đàn em tắt ngấm. Nhiệt độ dường như giảm xuống âm độ.
Taehyun từ từ đứng dậy. Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ, không chứa đựng một chút cảm xúc nào.
"Thằng nào?"
Chỉ có hai từ nhưng áp lực nó tạo ra khiến cả đám run như cầy sấy.
"Thằng nào... đã đánh nó?"
Taehyun lặp lại, từng từ như được nghiến ra từ kẽ răng.
Tên tóc vàng hoe, kẻ đã ra tay, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn run rẩy giơ tay lên.
"Dạ... dạ là em... Tại nó chống cự quá..."
Taehyun không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng bước về phía tên đó. Mọi người nín thở.
Và rồi, tất cả những gì họ nghe thấy là một loạt những âm thanh khủng khiếp. Tiếng "BỐP!", "RẦM!", tiếng xương gãy, tiếng rên la thảm thiết. Taehyun lao vào đấm đá tên đàn em một cách điên cuồng, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều chứa đựng sự giận dữ tột cùng. Hắn không giống như đang đánh người mà như đang muốn giết người.
"Mẹ kiếp! Ai cho phép mày động vào nó? Ai cho phép mày chạm vào mặt nó?"
Hắn gầm lên, túm tóc tên kia đập đầu vào tường.
Cả đám còn lại sợ đến xanh mặt, không ai dám vào can. Họ biết, đại ca của họ đã thật sự nổi điên.
Sau khi tên tóc vàng hoe đã nằm bất động trên sàn, Taehyun mới dừng lại. Hắn phủi tay, ánh mắt lạnh như băng quét qua những người còn lại.
"Cút hết cho tao. Mang cả thằng này đi."
Bọn chúng như được đại xá, vội vàng khiêng kẻ xấu số kia dậy và chạy biến ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
RẦM!
Taehyun đóng sập cửa lại và khoá trái.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Taehyun với bàn tay dính máu và ánh mắt cuồng nộ. Và Beomgyu đang quỳ sụp trên sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy không thành tiếng.
Taehyun từ từ bước về phía Beomgyu. Mỗi bước chân của hắn như nện vào lồng ngực cậu. Beomgyu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cơn thịnh nộ khác trút xuống mình.
Nhưng không.
Taehyun quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Hắn đưa bàn tay không dính máu của mình lên, những ngón tay thon dài run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào gò má sưng tấy của Beomgyu. Một cái chạm dịu dàng đến không tưởng.
"Đau không?"
Giọng hắn khàn đặc, chứa đầy sự xót xa và hối hận.
Beomgyu mở mắt, ngỡ ngàng nhìn hắn. Cậu không hiểu. Tại sao hắn lại đánh đàn em của mình chỉ vì cậu? Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?
"Tại sao...?"
Beomgyu nức nở.
"Tại sao lại làm vậy?"
"Vì mày là của tao."
Taehyun nói, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Beomgyu, một sự chiếm hữu điên cuồng bùng lên trong đáy mắt.
"Chỉ một mình tao được phép bắt nạt mày. Chỉ một mình tao được phép làm mày khóc. Chỉ một mình tao được phép chạm vào mày. Bất cứ kẻ nào khác, đều phải chết."
Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai Beomgyu rồi thì thầm.
"Tại sao hôm nay lại cười với nó? Tại sao lại bảo vệ nó? Hửm? Mày không biết là tao đã tức giận đến mức nào đâu."
Hắn nâng niu gương mặt Beomgyu bằng cả hai tay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Mày có biết không, Beomgyu? Kể từ ngày đầu tiên mày bước vào lớp, tao đã không thể rời mắt khỏi mày. Mày ngây thơ, mày nhút nhát, mày lúc nào cũng như một con mèo sắp khóc. Đáng yêu đến mức tao chỉ muốn bắt nạt mày, để xem mày phản ứng thế nào, để buộc mày phải chú ý đến một mình tao."
Lời tỏ tình méo mó, đầy tính chiếm hữu và bạo tàn khiến Beomgyu choáng váng.
"Nhưng hôm nay mày đã làm tao thất vọng."
Taehyun tiếp tục, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Beomgyu.
"Mày dám vì một thằng khác mà chống lại tao. Mày phải bị trừng phạt, bé cưng ạ."
Và rồi, trước khi Beomgyu kịp hiểu "trừng phạt" nghĩa là gì, môi Taehyun đã áp xuống.
Nụ hôn mang theo mùi máu tanh, mùi của bạo lực nhưng lại dịu dàng một cách lạ lùng. Nó không phải là sự cắn xé mà là một sự thăm dò, một sự chiếm đoạt chậm rãi. Lưỡi Taehyun nhẹ nhàng tách môi Beomgyu ra, luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu. Beomgyu cứng đờ người, đầu óc trống rỗng. Cậu muốn đẩy ra nhưng cơ thể đã bị nỗi sợ hãi và sự bàng hoàng làm cho tê liệt.
Taehyun dứt ra, nhìn gương mặt đang ngơ ngác của cậu với vẻ hài lòng.
"Từ bây giờ, nụ cười của mày, nước mắt của mày, cơ thể của mày, tất cả đều thuộc về tao. Hiểu chưa?"
Không đợi cậu trả lời, Taehyun bế bổng cậu lên và tiến về phía chiếc giường lớn ở góc phòng. Hắn đặt cậu xuống tấm nệm mềm mại rồi đổ ập xuống, bao trùm lấy cậu.
Beomgyu nằm dưới thân Taehyun, toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. Mùi hương nam tính của hắn, quyện với mùi máu tanh nồng và mùi mồ hôi sau trận ẩu đả, bao bọc lấy cậu tạo thành một chiếc lồng vô hình, ngột ngạt và đầy đe dọa.
Chiếc giường lớn mềm mại dưới lưng không mang lại chút thoải mái nào, ngược lại, nó càng làm nổi bật sự mong manh, yếu đuối của cậu trước kẻ đang thống trị mình.
Taehyun không vội vã. Hắn chống hai tay bên cạnh đầu Beomgyu, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt như một con dã thú đang thưởng thức con mồi của mình. Hắn thích thú nhìn sự sợ hãi và bối rối trong đôi mắt to tròn của Beomgyu.
Hắn đưa một tay lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc mái bết mồ hôi ra khỏi vầng trán nhẵn mịn của cậu. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức phi lý, hoàn toàn tương phản với bầu không khí căng thẳng và bạo lực vừa rồi.
"Sợ à?"
Taehyun khẽ hỏi, giọng trầm thấp đầy ma mị.
Beomgyu không trả lời, chỉ khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi, cố gắng ngăn những tiếng nức nở bật ra.
"Đừng cắn môi."
Taehyun ra lệnh, ngón tay cái của hắn đặt lên môi dưới của Beomgyu, miết nhẹ.
"Nó là của tao. Chỉ có tao mới được phép cắn nó thôi."
Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn sâu hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Beomgyu, một cú cắn vừa đủ để cậu thấy đau rồi lại dùng lưỡi của mình xoa dịu vết cắn ấy. Sự trừng phạt và xoa dịu đan xen khiến tâm trí Beomgyu rối loạn. Cậu không biết nên chống cự hay nên thuận theo.
Bàn tay Taehyun bắt đầu di chuyển. Hắn không vội vàng cởi bỏ quần áo cậu mà luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi đồng phục, lướt trên làn da mịn màng ở eo cậu. Da Beomgyu nóng bừng lên dưới cái chạm của hắn. Hắn cảm nhận được từng thớ cơ của cậu đang căng cứng vì sợ hãi.
"Thả lỏng nào."
Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm.
"Mày càng căng, sẽ càng đau đấy."
Lời đe dọa ngọt ngào đó còn đáng sợ hơn cả những lời chửi rủa. Beomgyu nhắm mắt lại, cố gắng làm theo lời hắn. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Nó vẫn run rẩy trong sự kháng cự vô vọng.
Thấy sự bướng bỉnh của cậu, Taehyun mất dần kiên nhẫn. Hắn ngồi thẳng dậy, dùng sức một chút xé toạc hàng cúc trên áo sơ mi của Beomgyu.
Những chiếc cúc áo đáng thương văng ra, lăn lóc trên ga giường. Lồng ngực trắng nõn, gầy gò của Beomgyu hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn. Hai nụ hoa nhỏ trên ngực vì lạnh và sợ hãi mà co rúm lại, ửng hồng một cách đáng thương.
Ánh mắt Taehyun tối sầm lại vì dục vọng. Hắn cúi xuống, không hôn mà dùng lưỡi liếm nhẹ lên một bên nụ hoa.
"Ưm..."
Beomgyu khẽ rên lên một tiếng, cả người giật nảy. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cậu. Đó là cảm giác xa lạ, vừa đáng sợ vừa có chút kích thích.
Taehyun nhếch mép, hài lòng với phản ứng của cậu. Hắn ngậm lấy nụ hoa còn lại, dùng răng cọ nhẹ rồi lại dùng lưỡi vờn quanh. Hắn chơi đùa với cơ thể cậu như một món đồ chơi yêu thích.
Trong khi miệng hắn đang bận rộn tra tấn phần trên cơ thể cậu, tay hắn đã nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và chiếc quần tây của Beomgyu. Chiếc quần lót mỏng manh là phòng tuyến cuối cùng, nhưng nó cũng nhanh chóng bị kéo xuống. Toàn bộ cơ thể trần trụi của Beomgyu phơi bày trước mắt Taehyun, không một chút che giấu. Cậu xấu hổ và nhục nhã, co người lại, hai tay vô thức che đi phần hạ bộ.
"Bỏ tay ra."
Taehyun ra lệnh.
Beomgyu vẫn không nhúc nhích.
"Tao bảo bỏ tay ra cơ mà!"
Hắn gầm lên, nắm lấy cổ tay cậu, gạt mạnh sang một bên.
Dương vật mềm oặt vì sợ hãi của Beomgyu lộ ra. Taehyun nhìn nó với vẻ khinh thường rồi lại dời ánh mắt xuống phía dưới, nơi huyệt nhỏ chưa từng được ai khai phá đang khép chặt.
"Tốt. Tao sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng."
Taehyun cười khẩy.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng trút bỏ quần áo của mình. Một cơ thể cường tráng, săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn hiện ra. Và thứ khiến Beomgyu sợ hãi nhất là cự vật to lớn, đầy kiêu hãnh của hắn, đang ngẩng cao đầu như một con mãnh thú sẵn sàng tấn công.
Beomgyu hoảng sợ lùi lại nhưng sau lưng cậu là đầu giường. Cậu không còn đường lui.
Taehyun không dùng gel bôi trơn. Hắn muốn cậu phải nếm trải sự đau đớn như một cách trừng phạt cho sự bướng bỉnh của cậu. Hắn tách hai chân Beomgyu ra, dạng rộng. Rồi hắn dùng chính nước bọt của mình, bôi một chút lên đầu cự vật, đặt nó ngay cửa huyệt khô khốc của Beomgyu.
"Không... đừng..."
Beomgyu khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy.
"Sẽ... sẽ rách mất... Đau lắm..."
"Đau thì mày mới nhớ!"
Taehyun đáp lạnh lùng, ghé sát vào mặt cậu.
"Mày sẽ nhớ ai mới là chủ nhân của mày. Mày sẽ nhớ hậu quả của việc chọc giận tao."
Và rồi, không một lời báo trước, hắn đẩy mạnh hông.
"Aaa!"
Beomgyu hét lên một tiếng xé lòng. Cảm giác như cơ thể mình bị xé làm đôi. Một cơn đau dữ dội, tàn bạo ập đến khiến đầu óc cậu trắng xóa. Nước mắt trào ra như suối, tầm nhìn mờ đi. Cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng rực, cứng rắn đang xé toạc da thịt mình, xâm nhập vào nơi sâu thẳm, riêng tư nhất.
Taehyun cũng phải nghiến răng kìm lại một tiếng rên. Bên trong Beomgyu quá chật chội, khô khốc và nóng bỏng. Nó siết chặt lấy hắn, vừa đau đớn vừa mang lại một khoái cảm chiếm hữu tột cùng. Hắn cảm nhận được máu. Máu của Beomgyu đang chảy ra, nhuộm đỏ ga giường và cả cự vật của hắn.
Hắn dừng lại một chút, để cho Beomgyu quen với sự tồn tại của hắn bên trong. Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
"Thấy chưa? Đây là hình phạt của mày."
Taehyun thì thầm, giọng nói tàn nhẫn nhưng lại có một chút gì đó run rẩy. Hắn nhìn vết máu rồi lại nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đau đớn của Beomgyu. Một cảm giác xót xa len lỏi vào trái tim sắt đá của hắn. Nhưng sự chiếm hữu vẫn lớn hơn tất cả.
"Ngoan nào tao thương."
Hắn dỗ dành một cách vụng về, tay vuốt ve mái tóc mềm của Beomgyu.
"Sẽ hết đau ngay thôi."
Rồi hắn bắt đầu di chuyển.
Lúc đầu, hắn cử động rất chậm, mỗi cú đẩy vào, rút ra đều như một sự tra tấn. Cơn đau của Beomgyu vẫn chưa dứt, mỗi chuyển động của Taehyun lại khiến cậu khóc nấc lên. Nhưng dần dần, cơ thể cậu bắt đầu thích ứng. Huyệt nhỏ bắt đầu tiết ra dịch bôi trơn, cố gắng bao bọc lấy kẻ xâm nhập. Cơn đau từ từ dịu đi, nhường chỗ cho một cảm giác xa lạ, căng trướng và có chút tê dại.
Taehyun cảm nhận được sự thay đổi đó. Hắn bắt đầu tăng tốc. Nhịp điệu trở nên mạnh mẽ, dồn dập. Tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách trần trụi, thô bạo, vang vọng khắp căn phòng.
"Ư... a... Taehyun..."
Beomgyu rên rỉ, không còn là tiếng khóc vì đau đớn mà là tiếng rên của khoái cảm bị ép buộc.
Mỗi cú thúc của Taehyun đều rất mạnh, rất sâu như muốn đóng dấu ấn của mình vào tận cùng cơ thể cậu. Hắn tìm thấy một điểm nhạy cảm bên trong và liên tục đâm vào đó.
"Chỗ này, phải không?"
Hắn gầm gừ, hông thúc mạnh hơn.
"Mày thích chỗ này phải không? Con mèo dâm đãng của tao."
"Không... không phải... a... ah..."
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Nó ưỡn lên để đón nhận những cú thúc của hắn. Dương vật nhỏ bé của cậu cũng đã cương cứng từ lúc nào, rỉ ra chất dịch trong suốt.
Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cơ thể khiến cậu cảm thấy nhục nhã nhưng khoái cảm thì không thể chối từ. Nó như một cơn sóng thần, cuốn phăng đi mọi sự chống cự.
Taehyun lật người Beomgyu lại, bắt cậu quỳ trong tư thế của một con thú cưng đang phục tùng chủ nhân. Hắn tiến vào từ phía sau, một cách thô bạo. Tư thế này cho phép hắn vào sâu hơn nữa. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng trần run rẩy của Beomgyu, cặp mông căng tròn đang bị hắn chiếm hữu và gương mặt đẫm nước mắt của cậu qua tấm gương lớn đối diện giường.
Hắn nắm lấy tóc Beomgyu, giật ngược ra sau, buộc cậu phải nhìn vào hình ảnh dâm mĩ của chính mình trong gương.
"Nhìn đi! Nhìn xem mày đang bị tao chịch như thế nào! Nhìn xem mày dâm đãng ra sao khi ở dưới thân tao!"
Beomgyu nức nở, nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với sự thật nhục nhã đó.
Thấy vậy, Taehyun càng thêm điên cuồng. Hắn thúc như vũ bão, mỗi cú thúc đều mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu.
"Mở mắt ra! Nhìn tao! Nói cho tao biết, mày là của ai?"
Hắn ra lệnh.
Sự đau đớn và khoái cảm hòa quyện vào nhau, đẩy Beomgyu đến bờ vực của sự tỉnh táo. Cậu sắp không chịu nổi nữa.
"Của cậu..."
Beomgyu nức nở, đầu hàng hoàn toàn.
"Của một mình Kang Taehyun..."
Lời thú nhận đó như một ngòi nổ cuối cùng. Taehyun gầm lên một tiếng như dã thú, cảm nhận được những cơ vòng bên trong Beomgyu đang co thắt dữ dội quanh cự vật hắn. Hắn cũng sắp đến giới hạn.
Hắn nắm chặt lấy hông Beomgyu, ghì cậu lại rồi thúc một cú cuối cùng thật mạnh, thật sâu, gần như muốn xé toạc cậu ra.
"Aaa!"
Beomgyu hét lên, cơ thể co giật dữ dội. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, vương vãi trên tấm ga giường. Cùng lúc đó, Taehyun cũng giải phóng toàn bộ bản năng của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu. Dòng dung dịch nóng hổi, mang theo sự chiếm hữu và quyền lực, lấp đầy nơi sâu thẳm nhất của Beomgyu.
Hắn gục xuống lưng cậu, cả hai cùng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Taehyun không rút ra ngay, hắn muốn lưu lại cảm giác được bao bọc, được lấp đầy bên trong cơ thể mềm mại của Beomgyu.
Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ rút ra. Hắn kéo Beomgyu nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng. Cậu đã kiệt sức và gần như ngất đi. Taehyun nhìn gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt nhưng lại có nét thỏa mãn sau cơn bão tình, nhìn vết bầm trên má, nhìn đôi môi sưng đỏ, nhìn dấu vết của hắn trên khắp cơ thể cậu.
Một cảm giác thỏa mãn tột cùng trào dâng. Nhưng xen lẫn trong đó, là một nỗi xót xa không tên.
Hắn đã làm tổn thương cậu. Nhưng hắn không hối hận.
Vì chỉ khi làm cậu đau, cậu mới có thể thuộc về hắn hoàn toàn.
Taehyun nhẹ nhàng lau đi vết máu và tinh dịch trên người Beomgyu rồi kéo chăn đắp cho cậu. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể cậu quyện với mùi của hắn.
"Tao thương mày nhiều lắm, ngủ ngon nhé!"
Hắn thì thầm.
Beomgyu đã không còn nghe thấy gì nữa, cậu đã chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi, một giấc ngủ có lẽ sẽ đầy ác mộng. Nhưng ác mộng đó từ nay về sau, sẽ luôn có hình bóng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com