Chương 1
" anh , bé yêu anh "
Anh thơm lên môi cậu một cái rồi dẫn cậu vào chỗ làm việc .
" Bé lại hỏi tại sao anh không nói yêu bé chứ gì , yêu làm hành động thôi , không cần nói "
" Dạ~ "
" Làm việc tốt nha bé con , lác chiều anh dẫn bé đi ăn "
" Dạ~ "
Choi Beomgyu và Kang Taehyun yêu nhau được 5 năm , đến ngày hẹn ước cưới bỗng ở nơi làm việc của hai người trở nên hỗn loạn . Phòng thí nghiệm số 4 Choi Beomgyu ở đó vô tình tạo ra một thí nghiệm , đó là một loại virus nguy hiểm lây lang nhanh ở người .
" nào , mau nhanh tay lên tiến sĩ Kun "
Kang Taehyun tập trung sáng chế ra vũ khí ở phòng thí nghiệm số 3 , nghe thấy tiếng hét ở phòng số 4 cũng thấy lo lắng vì bé người yêu ở bên đó .
" Kang Taehyun , anh làm sao đấy ? "
" bên kia có chuyện gì vậy ? tôi nghe thấy tiếng hét "
Chuyện sẽ không có gì nếu Kang Taehyun không bị nhiễm loại virus đó , loại virus nguy hiểm từ chính người yêu vô tình tạo ra .
" A!!!!!! "
Cửa phòng thí nghiệm tự động mở ra , một con xác sống lao vào cắn xé tiến sĩ Kun , Taehyun hoảng sợ lùi lại nhưng có thêm vài ba con nữa xông vô nên anh không thể chạy thoát .
" A!!!! "
Anh bị một con xát sống lao vào , anh giơ cánh tay phải lên , nó cắn vào tay anh .
" Taehyun ! Taehyun ! "
Beomgyu cậu lúc này ra khỏi được căn phòng thí nghiệm số 4 an toàn , căn phòng đầy máu vì tất cả nhà nghiên cứu đều bị xát sống cắn biến thành bọn chúng hết . Cậu chạy sang phòng thí nghiệm kế bên , ngay khi cánh cửa vừa mở ra cậu thấy bên trong toàn xát người và đau đớn nhất đó là người yêu cậu nằm ở đó với cánh tay phải bị cắn sâu chảy loang đầy máu ra chiếc áo khoác trắng của người nghiên cứu .
" Không ! Taehyun ! Taehyun !!!! "
Cậu quỳ xuống ôm anh khóc thét lên . Đồng hồ mạ vàng trên tay anh điểm 3 giờ chiều , tay phải cậu cũng đeo đồng hồ cặp với anh vì được anh cầu hôn hôm qua .
" Gừ....... "
Anh đưa tay trái đặt lên gáy cổ cậu . Gương mặt anh tái nhợt đáng sợ , bàn tay đầy máu đặt lên gáy cổ cậu .
" Hức......Taehyun , em yêu anh , đừng rời xa em mà "
Cậu dần buông anh ra , anh ngồi dậy đôi mắt mất hồn nhìn cậu
" Hức.......hức.....tất cả là do em , do em gây ra "
" Ăn....... "
-----------------------
Cậu đành phải lấy dây thừng cất ở phòng thí nghiệm của mình mà trói anh lại rồi đỡ anh ra hầm để xe .
Vừa đưa anh vô xe thì cả đám xác sống kinh tởm miệng đầy máu me ập đến bao quanh xe cậu , cũng may là đóng khoá cửa xe rồi .
" Trời đụ má ! "
Cậu văng tục vội lái xe ra khỏi đó .
" Má nó đông vậy ? "
Thấy đường xá người người gào thét chạy tán loạn nhưng không một ai thoát được lũ người điên lao vô cắn xé người .
Cậu một tay lái một tay lấy máy ra .
" Gừ......ăn "
Anh ngồi ở kế cố dãy dụa liếc nhìn cậu .
" Alo mẹ , mẹ ở nhà đóng khoá cửa cẩn thận "
" Mẹ biết rồi , nãy giờ mẹ thấy bên ngoài người người cắn xé nhau "
" Mẹ mau khoá cửa cẩn thận ! Lác con về tới "
" Gừ...... "
Âm thanh gừ trong điện thoại cậu vang lên .
" Mẹ............mẹ ! Mẹ ! Mẹ làm sao đấy ?!?! "
Vẫn là nghe thấy tiếng gừ rồi phía bên đó ngắt máy .
" Mẹ ! Mẹ ! "
-----------------------------------------
1 tiếng sau :
Đã là 4 giờ rồi , cậu ngồi gục đầu ở trong căn bếp nhà anh . Kế bên cậu là anh vẫn bị trói nhưng lúc này anh không gầm gừ nữa cũng không nói từ ăn nữa .
" Em phải làm sao đây ? "
Cậu ngước mặt lên nhìn anh , đôi mắt cậu ướt đẫm , nghe thấy bên ngoài vẫn còn những âm thanh hỗn loạn của con người đang trốn chạy đám xác sống điên loạn .
" Taehyun , em phải làm sao đây ? "
Cậu mắt rưng rưng nhìn anh .
" Có lẽ em cũng nên đi theo anh "
Cậu đưa tay tháo dây thừng trên người anh ra từ từ .
" Em mất hết tất cả rồi , từ anh đến mẹ "
Cậu muốn tự tử , muốn anh cắn mình một cái để cậu được giải thoát khỏi nỗi đau mất mát này .
Cậu đã cởi hết trói trên người anh ra. Anh liền lao đến đè cậu xuống sàn , cậu bật khóc nằm im và biết số mình sắp chết rồi .
" Gừ......Ăn...... "
" Hức.......hức..... "
Nhưng thật lạ .
Anh không cắn cậu mà xé toạc áo cậu ra rồi vùi mặt vào bờ ngực trắng hồng của cậu .
" Hức.......a...."
" ăn......... "
Anh xé quần cậu ra để lộ quần chip trắng bắt đầu có dấu hiệu ươn ướt ở đũng quần .
" A ! Taehyun ! "
Cậu đỏ mặt ngạc nhiên nhìn anh .
Sao một con xác sống sao có thể làm như vậy ? Sao có thể biến thái đến như vậy ? Lúc Taehyun còn là người , anh luôn từ chối làm tình với cậu vì lí do anh còn bận với mấy mẫu thí nghiệm của mình .
Vậy mà giờ thành xác sống lại như vậy .
" Gừ.......ăn "
Anh xé toạc quần chip cậu ra , lỗ đít cậu nứng đến chảy đầy dâm dịch ra ngoài , con cặc nhỏ của cậu cương cứng lên rỉ chút tinh dịch trắng ra .
" Ư a..... "
" Gừ........"
Anh cúi xuống vùi mặt vào lỗ đít hồng hồng của cậu .
" Á ! Ah~ Taehyun~ "
Cậu đỏ mặt uốn éo mặc anh muốn làm gì cậu thì làm .
Miệng anh tiết ra khá nhiều nước miếng , liếm láp cái lỗ mê cặc của cậu làm cho cậu sướng lên chín tầng mây .
" Ah~~~~ "
Cậu ưỡn ngực lên .
Anh ngừng lại xé toạt bộ quần áo dính đầy máu trên người mình ra . Cậu thấy bờ ngực rắn chắc của anh cùng với nước da trắng xanh xao nhợt nhạt .
Con cặc khổng lồ của anh làm cậu giật mình .
" Ah~ nó......nó không vừa đâu "
Cậu nói nhỏ , nuốt nước miếng xuống cổ cái ực một cái thèm thuồng con cặc anh .
" Gừ.......ăn.... "
Anh banh rộng hai chân cậu ra rồi đâm thẳng con cặc khổng lồ gân guốc tái nhợt kia vào .
" A!!!!!! Hức......hức......đau ! "
Anh thúc hông ra vào cậu nhanh như cậu thường hay lấy dưa leo trong tủ lạnh đâm mạnh ra vào lỗ đít .
" Ah~ah~ah~ah~ Taehyun......hức.........em sướng quá...."
Cậu khép hờ mắt rên rỉ , nước mắt tuôn ra , miệng há ra mép môi chảy đầy nước miếng ra .
Cái con cặc thật này làm cậu sướng đến không tưởng , chưa từng được ăn cặc thật nên chưa biết mùi vị của nó thế nào , giờ đây được ăn rồi mới biết nó thật phê làm sao .
" Ah~ah~ah~ Taehyun chơi em sướng quá.......hức.....em ra mất ah~ "
Con cặc nhỏ của cậu đun đưa theo cái nhịp đụ của anh , vì sướng lỗ đít mà cặc nhỏ dựng lên bắn một chút tinh dịch trắng đục lên bụng nhỏ .
" Ah~ah~ah~ah~ "
Mới đụ có nhiêu đó mà cậu sướng đến bắn ra rồi , không biết lác cậu còn bắn bao nhiêu lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com