Chương 2
" ah~ah~ah~ "
Anh thúc ra vào cậu chục cái rồi ngừng lại bắn đầy tinh vào lỗ đít cậu .
" Á!!!! "
Cậu ưỡn ngực lên mồ hôi đầm đìa .
-------------------------------------------
*Cạch ! *
" Viken "
" Dạ "
" Em đang làm gì vậy ? "
Anh bước lại ôm eo cô từ đằng sau . Một cô gái có tóc ngắn màu đen mượt khuôn mặt khả ái .
" Dạ em đang nghiên cứu để tạo ra một loại kháng thể "
" Kháng thể ? "
" Phòng trong tương lai có dịch bệnh xảy ra "
----------------------------------------
" Tóc em đang rụng dần "
" Em biết mà "
Cô ngồi trên giường bệnh nhìn anh mỉm cười .
" Không sao , em sẽ qua khỏi thôi "
" Nếu em không qua khỏi , anh hãy giữ giúp em ống kháng thể đó nhé , nó rất quan trọng "
-------------------------------------------
" Viken ! Viken ! "
" Dạ , người nhà vui lòng ra bên ngoài đợi ạ "
" Không ! Tôi phải ở cạnh em ấy ! Viken ! Viken ! "
Các y tá đẩy anh ra khỏi phòng bệnh nhân . Lúc đó cô mới 18 tuổi , còn quá trẻ để chết , còn anh thì 20 , còn quá trẻ để bỏ giỡ sự nghiệp nghiên cứu vì mất cô .
Sau ngày hôm đó anh lẻn đem xác của cô về và bắt đầu nghiên cứu tạo ra một bản sao trong bình thủy tinh khổng lồ chứa nước . Nhưng lại ra bản sao là trai .
--------------------------------------------
2 năm sau khi cô mất , cậu trai trần chuồng trong bình thủy tinh khổng lồ tỉnh giấc , đập vỡ kính ngã ra ngoài trong lúc anh ngồi ngủ gục trên bàn thí nghiệm .
" Choang ! "
Anh giật mình tỉnh dậy thấy cậu đang nằm sấp dưới sàn . Mặt sàn toàn nước với những mảnh vỡ.
" Choi Viken "
Anh khẽ gọi rồi đỡ thân hình nhỏ nhắn của cậu lên .
" Tên của tôi là.......Choi Viken sao ? "
" Không , từ nay tên em là Choi Beomgyu "
Đúng , anh đã tàn nhẫn nghiền xát của Viken bởi vì.........thứ nhất cô đã lên giường với nhiều kẻ khác , thứ hai là vì anh muốn tạo ra một bản sao nhưng hoàn hảo hơn cô . Nghe qua thì anh thật là một gã điên đáng kinh tởm nhỉ nhưng không đâu , từ nhỏ tới lớn anh đủ bất hạnh rồi . Còn gì đau đớn hơn bị người yêu suốt ngày đâm sau lưng từ thời còn học lớp 10 tới lúc người yêu mất vì bệnh ung thư chứ .
Anh sau đó lập tức luôn bảo vệ cậu khỏi những thằng đàn ông khác , cậu thật lòng yêu anh nhưng cậu đâu biết được cái sự thật đau lòng rằng cậu chính là bản sao của người con gái tên Viken . Anh chưa từng kể cho cậu về Viken , nhưng anh chưa từng xem cậu nhưng một người thay thế Viken .
------------------------------------------
Trong lúc xác sống xông vô phòng thí nghiệm số 3 , anh đã nhanh cầm ống kháng thể tiêm vô vai mình , sau khi bị xác sống cắn ở tay phải . Anh bị lây nhiễm thành xác sống nhưng vẫn còn nhận thức của con người .
Giờ đây anh sẽ bảo vệ cậu .
Cậu run rẩy rên rỉ dưới thân anh . Sau khi bắn tinh vào trong cậu , anh rút cặc ra , đầy tinh dịch chảy ra từ lỗ đít cậu .
" Ah~ ư~ anh bắn nhiều quá "
Cậu vẫn nằm đó , vì nghĩ rằng anh còn đụ mình tiếp nữa .
Anh với lấy cái quần dài mặc vào rồi quay đi ra phía phòng khách . Cậu vội ngồi dậy đi theo anh .
" Taehyun , anh đi đâu vậy ? "
Cậu thấy anh ra phòng khách , cậu vô phòng anh .
Lục tìm mớ giấy tờ ở bàn làm việc của anh .
" Đâu rồi ta "
Giấy tờ cậu cần lại không tìm thấy , chỉ thấy quyển nhật kí màu xám , cậu tò mò mở ra thấy hình ảnh chụp với một cô gái đang tươi cười . Một cô gái có mái tóc ngắn tới vai màu đen và có khuôn mặt và nụ cười y hệt cậu .
Cậu liền đọc sơ qua thì dần hiểu cô gái này là Choi Viken , là người yêu của anh nhưng mất vì bệnh ung thư và anh đã bắt đầu việc làm thí nghiệm tạo ra một bản sao thay thế là cậu .
Cậu bật khóc cầm cuốn nhật kí , đùng đùng tức giận đi ra phòng khách
" Hức.......anh nói xem ! Từ trước tới giờ anh coi em là cái gì hả ? Hả ? "
Cậu giơ cuốn nhật kí trang có hình chụp anh và Viken .
" Hức......hức.....hoá ra anh luôn coi em là kẻ thay thế , được rồi , là em sai là do em "
Anh tiến về phía cậu
" Hức.........là em sai , em sẽ rời đi , được chưa.....hức.... "
Anh mạnh bạo đè cậu vào tường .
" Hức......đồ đáng ghét , đồ trơ trẽ , anh chỉ có vậy thôi , chỉ có chịch thôi , hức........biến đi "
Vì quần áo cậu đã bị anh xé nát hết rồi .
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu vú cậu .
" Ah~ "
Cuốn nhật kí rơi xuống sàn .
* chát ! *
Cậu tát mạnh vô mặt anh khiến mặt anh bị quay sang trái .
Anh chẳng có phản ứng gì gọi là đau .
" Beom........Gyu "
Anh khẽ gọi tên cậu .
Là một con xát sống với đôi mắt đục với tròng mắt xám trong gọi tên cậu .
" Hức......hức....."
Cậu đưa tay lên bịch miệng mình lại bật khóc nhìn anh , chưa bao giờ cậu tát anh .
" Gừ.........Gyu....."
Anh tức giận đè cậu vô tường tiếp , vùi mặt vô ngực cậu .
" Á ! Hức....... "
Cậu giật nảy người .
Anh thè lưỡi liếm khắp ngực cậu , nước miếng của xác sống bốc lên ngửi thật kinh tởm làm sao .
" Ah......ư...."
Cậu ưỡn ngực lên .
Hai đầu vú hồng hồng của cậu căng cứng khi đầu lưỡi của anh lia tới .
" Ah~ah~ Taehyun......."
Anh kéo tay cậu ra , liếm yết hầu cậu lên tới khuôn mặt nhỏ nhắn rồi tới những giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống .
" Ưm......ah~ không được......."
Anh nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên qua đầu cậu , liếm láp hai bên nách trắng hồng của cậu .
" Á! Taehyun.......ah~ dừng lại đi......ah~ "
Con cặc nhỏ của cậu dựng đứng lên bắn chút tinh dịch ra .
" Ăn......."
Anh nói nhỏ rồi ngừng lại , một tay giữ hai cổ tay cậu một tay cởi chiếc quần vướng víu ra ra , giải thoát con cặc size khủng đó .
" A.......không muốn "
Anh đè thân hình nhỏ nhắn của cậu xuống , đưa con cặc bự gân guốc chà vào môi cậu .
Cậu nhăn mặt lắc lắc đầu .
Anh bóp mạnh cằm cậu , cậu đau nên hé miệng ra .
Con cặc bự được ấn vào miệng cậu , anh thúc nó ra vào miệng cậu .
" Ưm.....ưm......"
Cậu ngước mắt nhìn anh , đôi mắt đẫm nước ấy anh thật không muốn thấy chút nào .
Anh đụ ra vào miệng cậu với tốc độ nhanh như tên bắn .
" Ưm.......ưm! "
Cậu nhăn mặt đưa hai tay đánh mạnh vào hông anh . Những cộng lông gần cặc anh liên tục đập vào mặt cậu .
" Ưm.......ưm....."
Anh rút cặc ra , cậu liền ho sặc sụa phun đầy tinh dịch trắng đục ra đầy sàn .
Cậu đứng lên liền cố sức đẩy đẩy anh ra , anh xoay người cậu lên đè vô tường . Cậu đỏ mặt gồng hai tay lên đặt lên tường , anh đâm con cặc bự vào lỗ đít cậu một phát lút cán đến bao tử cậu .
" Á !!!!!! "
Lỗ đít cậu tràn máu và dâm dịch ra .
* Phạch phạch phạch *
Anh đụ cậu đến há to miệng ngước cổ lên , đụ cậu đến chảy nước miếng ra mép môi .
" Ah~ah~ah~ Taehyun.......ah~ sướng quá.......ah~ah~ "
Anh thúc ra vào cái lỗ đít cậu không thương tiếc , như muốn đụ chết cậu .
" Ah~ah~ chết........chết mất....."
Cậu liếc đôi mắt sang bên phải có cây đèn ngủ để ở tủ gỗ nhỏ .
Anh thúc nhịp nào , con cặc nhỏ của cậu lắc mạnh theo nhịp đó .
Thúc vài chục cái anh bắn tinh đầy vào lỗ đít cậu .
Cậu thở dốc như kiệt sức đến nơi .
Anh vừa rút cặc ra , cậu liền với tay phải lấy cây đèn ngủ bị hư đập mạnh vào đầu anh .
* CHOANG!!!! *
Cái đèn vỡ nát ra , anh choáng váng lùi lại hai bước .
" Em xin lỗi ! "
Cậu nói rồi chạy ra phía cửa chính dùng sức mà đạp mạnh cánh cửa ra , lao thẳng ra ngoài . Và tất nhiên là anh tức giận dí theo cậu rồi.
* Kéttttt ! Rầm!!! *
Một chiếc xe màu đen sang trọng đâm vào cậu khiến cậu ngã lăn ra .
* Cạch ! *
" Đụ má ! Cái lồn gì nữa đây , Choi Viken ? "
Người này từ xe vội bước xuống đỡ cậu lên xe . Cậu bị cú tông lúc nãy nên đầu óc choáng váng nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ lúc này .
Anh chạy ra thấy cảnh người thanh niên này đưa cậu lên xe lập tức kí ức anh hiện về . Chính là cái người thanh niên này đã lên giường cùng Viken của anh .
Anh điên tiết lao tới thì lập tức bị người này cầm khẩu súng Ak47 bắn qua cửa kính xe đã bị vỡ từ trước . Anh bị đạn bắn nên bị đẩy ra xa .
* Đoàng ! Đoàng ! *
" Con mẹ nó , là Kang Taehyun "
Người này lái xe đi , đám xác sống ngoài đường đuổi theo .
------------------------------------------------------
* Cạch ! *
" Jeonghan , anh về rồi "
" Câm mồm "
Anh lạnh lùng nhìn cô rồi bế cậu đi lên cầu thang .
" Ai đấy ? "
" Tao bảo mày câm mồm ! "
Ừ là vợ của anh , anh bị ép cưới khi cả nhà phát hiện ra anh đang hẹn hò và yêu Viken . Cả nhà anh không muốn anh lấy Viken là vì Viken kiếm không ra được nhiều tiền như cô vợ này . Ừ , cô vợ của anh là một con điếm cao cấp giá cao mà . Anh không quan tâm , anh yêu mỗi Viken nên sẵn sàng giực Viken khỏi tay Kang Taehyun .
" Em......em là vợ anh mà "
" Tao đéo có vợ là con điếm rẻ tiền "
* Rầm ! *
Anh nói rồi đóng sầm cửa lại .
Cô bắt đầu lên kế hoạch giết cái cậu nhỏ nhắn trên tay anh .
" Ôi chết tiệt , không phải Viken , Taehyun nó có nói Viken mất rồi "
Anh vẫn không tin Viken đã mất , giờ thấy cậu chả mặc gì nên lấy cái sơ mi đen của anh mặc vô cho cậu .
" Trông rất giống Viken nhưng giờ nhìn lại mới để ý là trai , thôi thì cứu được một mạng người cũng là điều tốt "
Anh cầm bình nước lên rót nước ra li .
" Ưm..... "
Cậu mở mắt ra nhìn thấy anh đang đứng uống nước liền giật hoảng hốt ngồi bật dậy .
Ra là ban nãy cậu ngất khi đang được đưa lên xe .
" Anh......anh....."
" Không phải sợ , tôi không bị nhiễm đâu "
Anh đặt li nước xuống bước lại vén tay áo sơ mi xanh da trời lên cho cậu xem . Chiếc áo anh dính đầy máu nên khiến cậu sợ sợ .
" Cảm.....cảm ơn "
" Gì mà cảm ơn "
" Cảm ơn đã cứu tôi "
" Tôi ban đầu cũng nhìn lầm ra người thương nên cứu thôi chứ chả có ý cứu người đâu "
Anh mỉm cười nhìn cậu , từ trước tới giờ anh chưa từng cười với ai , chỉ có mỗi Viken , giờ thì lại chợt mỉm cười với cậu .
" Anh.......thật giống "
" Giống ? Tôi giống ai hửm ? "
" Giống cái người ở hình cuối ở nhật kí đó với cô gái ấy "
" đầy người giống nhau , tôi là Yoon Jeonghan "
" Choi Beomgyu "
" Ồ cũng họ Choi , cậu có chị gái hay em gái không ? "
" Không "
" Trông cậu rất giống người yêu cũ của tôi , cô ấy qua đời vì tôi "
" Tại sao lại qua đời vì anh ? "
" Nếu không vì gia đình tôi cấm cản thì cô ấy đã không mất vì bệnh ung thư "
" Lẽ nào..... "
Cậu mở to mắt nhìn anh .
" Hửm ? "
" Lẽ nào người yêu cũ của anh là Choi Viken ? "
" Cậu biết em ấy ? "
" Tôi......tôi không biết , nhưng trong nhật kí của người yêu tôi có ghi về cô ấy , cô ấy mất vì bệnh ung thư "
" Tại sao trong nhật kí người yêu cậu lại có thông tin về cô ấy ? "
" Người yêu tôi là người yêu cũ của cô ấy "
" Hả ? Sao ? Viken của tôi chưa từng hẹn hò với cô gái nào cả "
Anh mở to mắt
" Không , người yêu tôi là trai "
" Hả ? "
Một không gian im lặng . Cậu cũng tính im luôn .
" Là Kang Taehyun hửm ? "
Anh lên tiếng .
" Ừm "
Cậu gật đầu nhẹ một cái .
" Ừ , tôi đã cùng em ấy trong mối quan hệ yêu đương , cũng tội cho Taehyun , suốt mấy năm em ấy không yêu mà chỉ yêu tôi , tên đó......yêu em ấy rất nhiều , tôi hiểu nhưng......tôi cũng yêu em ấy nên...."
" Vậy nên anh ấy đã coi tôi như kẻ thay thế "
" Kẻ thay thế ? Vì cậu rất giống với em ấy hửm ? "
" Chính anh ấy đã đem xác của cô ấy đem nghiền ra rồi tạo ra thí nghiệm kinh tởm , đó là tôi , là bản sao của cô ấy , đụ má.....tôi thật không muốn sống mà "
Jeonghan chợt cứng họng . Không thể ngờ Kang Taehyun lại đem xác người mình thương đem đi nghiền để tạo ra một đợt thí nghiệm .
" Hức......tôi.....hức....tôi muốn chết "
Cậu bật khóc .
" Thời này chết dễ lắm , nhìn bọn mất ý thức ngoài kia xem ? Thật . Nhiều lúc tôi cũng muốn trở thành trong số bọn nó hơn là ở với con điếm lẳng lơ "
" Sao......cơ? "
" Gia đình ép lấy một con điếm lẳng lơ cao cấp nhưng lại là một con điếm lẳng lơ rẻ tiền giẻ rách , cả cái nhìn cũng không đáng để nhìn nó "
Lại tới phiên cậu im lặng .
-------------------------------------------
Cậu đứng trong phòng tắm , cầm vòi sen tắm . Nhìn vào gương, vết hôn chi chít trên ngực cậu .
" Taehyun...... "
* Cạch ! *
" Vào đéo gõ cửa ? "
" Em.....em có nấu món anh thích"
" Biến giùm đi "
" Anh đem thằng trai bao đó về rồi bỏ rơi em hả ? "
" Trai bao còn đỡ hơi đĩ điếm lẳng lơ giẻ rách "
Cậu đứng tắm mà nghe hết .
-----------------------------------------
Tối cậu nằm trên giường , anh nằm dưới sàn có mỗi cái mền đắp .
" Này , anh có lạnh không ? "
" Không "
" Vì tôi mà anh và vợ...."
" Vợ tôi mất lâu rồi "
" Anh ngủ ngon "
Anh im lặng, không đáp lại cậu , anh thầm bật khóc vì khi nghe giọng cậu anh lại nhớ tới Viken , cái giọng giống đến đáng sợ .
--------------------------------------
* Tít tít tít *
Đồng hồ điện tử báo đúng 7 giờ sáng .
Jeonghan dậy vệ sinh cá nhân rồi để lại cậu một mẫu giấy dặn dò cẩn thận .
Anh ra ngoài kiếm chút thức ăn . Khổ một cái ở chỗ thành phố này chả còn ai bán buông bất cứ thứ gì nữa , chỉ biết liều mạng đi ra ngoài kiếm thức ăn ở mấy tiệm đồ ăn thôi . Một thành phố chết chỉ toàn những kẻ điên lao vô cắn người , thậm chí chúng còn cắn lẫn nhau nếu một trong số chúng có đứa thịt vẫn còn tươi , một vài con thì bắt đầu biến dạng thành những loài quái vật dị dạng do tập đoàn nghiên cứu DUC thả ra .
Cậu dậy thấy mẫu giấy để kế bên gối mình , đọc qua rồi đi làm vệ sinh cá nhân . Anh chuẩn bị sẵn cả bàn chải mới cho cậu , thật chu đáo .
Cô ả ở dưới nhà bàn mưu tính kế .
Ả đem một con xác sống thối rửa vô nhà rồi lấy cây sắc dài có dụng cụ kẹp để kẹp cổ xác sống từ đằng sau , ả dẫn xác sống lên cầu thang .
Cậu đang ngồi ôm gối thì nghe có tiếng gầm gừ ở ngoài cửa phòng liền lập tức hoảng sợ vì nghĩ là Taehyun .
* Cạch ! *
Cô ả đẩy cửa dắt sát sống vô .
" Gừ.....gừ...."
" Đĩ trai bao dám cướp chồng tao "
Ả đưa con xác sống tới gần cậu .
" Cô.......cô nói gì vậy ? "
" Mày phải chết "
Cậu hoảng , không biết phải làm sao chỉ biết lùi lại vào góc giường . Khi con xác sống miệng gần mặt cậu thì......
* Đoàng!!!! *
Máu bắn đầy lên mặt cậu .
" Anh "
Ả giật mình quay lại nhìn phía sau mình .
Là Jeonghan cầm khẩu AK47 bắn vỡ đầu con xác sống .
* Cạch cạch *
Anh lên đạn , gương mặt lạnh của anh giờ đây làm ả khiếp sợ .
" Không.......không phải như anh nghĩ đâu , em chỉ muốn doạ cậu ta ra khỏi nhà mình thôi chứ không phải......"
" Câm mồm !!!!!! "
* Đoàng !!!!!!! *
---------------------------------------------
10 giờ sáng , cậu ngồi run rẩy nép ở góc giường , anh thì ngồi bất lực ngồi dựa tường cùng khẩu súng kế bên . Căn phòng giờ đây toàn xát với xát , máu với máu .
" Jeong......Jeonghan "
Anh im lặng .
" Tôi xin lỗi "
" đừng , không phải lỗi của em "
-----------------------------------------------
Taehyun sau khi không thể đuổi theo kịp chiếc xe đen ấy thì đành quay về nhà , lấy chiếc quần dài cũ mặc vào . Nghĩ tới Jeonghan , anh điên tiết lên .
Cánh tay phải anh lúc nãy bị Jeonghan bắn trúng đạn giờ do kháng thể mà dần dần biến đổi thành nguyên lưỡi kiếm dài và mọc ra 3 con mắt to trên cánh tay cơ bắp .
Anh thuận tay trái , anh không nhớ rõ chữ viết phải viết thế nào , nói thì không nói được để nói cho cậu hiểu rằng anh yêu cậu và chưa từng coi cậu như kẻ thay thế , cậu đã hiểu lầm anh rồi .
* Xoạt xoạt *
Anh lấy giấy trắng với bút ra tập viết chữ rồi cố nhớ lại địa chỉ nhà Jeonghan , thề sẽ tới tìm và đem cậu về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com