Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Mở mắt thức dậy khỏi giấc mộng dài, Beomgyu thấy hai mắt hơi nhoè đi vì ánh sáng, đầu anh thì đau như búa bổ.

Beomgyu phải mất hơn một phút để nhìn rõ nơi anh đang nằm tuyệt đối không phải căn phòng ngủ thân yêu của mình, cũng không phải nơi mà anh đã ở trong kí ức cuối cùng anh còn nhớ về tối hôm qua.

Đây là một căn phòng rất rộng rãi, khá đầy đủ tiện nghi, nhưng Beomgyu dám chắc đây không phải khách sạn, quần áo trên người anh cũng đã được thay đi và người anh thì hoàn toàn sạch sẽ thơm tho.

Beomgyu thật sự có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh không thể nào nhớ nổi tối hôm qua đã xảy ra những gì. Kí ức cuối cùng của Beomgyu về hôm qua dừng lại ở việc anh đã rời khỏi phòng kara và gặp phải Huening Kai, sau đó là gì, Beomgyu hoàn toàn không nhớ nổi.

Anh quyết định đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Beomgyu suýt thì trượt chân ngã vì hoa mắt khi đứng dậy quá vội, máu chưa kịp lên não.

Sau khi đã ổn định tư thế, xác nhận mình hoàn toàn sạch sẽ từ đầu đến chân, Beomgyu rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Oa.. Giật cả mình!"

Beomgyu suýt thì thòng tim ra ngoài khi vừa mở cửa là bắt gặp ngay gương mặt của Kang Taehyun.

Anh đưa tay ôm lấy trái tim vừa hẫng một nhịp nhưng không phải vì rung động của mình.

"Anh dậy rồi sao?"

"V-vâng.."

Beomgyu lúc này mới để ý đến diện mạo của giám đốc.

Không phải dáng vẻ chỉn chu nghiêm túc như thường ngày vẫn gặp, hôm nay Beomgyu được nhìn giám đốc trong bộ quần áo thường ngày, ầy, thậm chí là đồ ngủ ấy.

Taehyun mặc nguyên một bộ pijama màu trắng kẻ xanh, ngang hông còn đeo tạp dề hello kitty. Tóc cậu không được vuốt keo chỉn chu như thường ngày mà để rủ xuống che ngang lông mày. Tổng thể nhìn giám đốc hiền hoà đi mấy phần, thậm chí có chút đáng yêu.

Trong lúc Beomgyu đang shock vì dáng vẻ ở nhà của giám đốc, thì người kia cũng đang bị shock bởi dáng vẻ đáng yêu lúc vừa ngủ dậy của anh.

Mái tóc sau một giấc ngủ ngon vẫn còn đang bù xù, gương mặt vẫn hơi sưng, đôi mắt chưa mở hết. Và quan trọng hơn, Beomgyu lọt thỏm trong bộ quần áo của Taehyun, cổ áo rộng xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh sắc lẹm, cái cổ trắng ngần không tì vết.

Taehyun tưởng như mình là ma cà rồng vì vừa nhìn thấy Beomgyu là cậu đã muốn cắn vào cổ anh một cái.

Đang lúc Taehyun tưởng như mình sắp không nhịn được mà cắn Beomgyu một cái thì anh lên tiếng.

"Là anh đưa tôi về sao?"

"Đúng vậy, về nhà tôi."

Beomgyu không hỏi tại sao lại là về nhà Taehyun, vì anh biết rõ Taehyun làm sao có thể biết nhà mình, làm phiền anh ta đưa anh về tận nhà là đã may mắn lắm rồi.

"Vậy tối hôm qua tôi có làm gì có lỗi với anh không?"

Beomgyu dè chừng hỏi, chính anh cũng không rõ khi say mình có tật xấu gì không, vì hôm qua anh thậm chí say đến mức không nhớ nổi gì cả.

"Có đấy."

"Dạ?"

Beomgyu hoang mang, anh đã làm gì giám đốc rồi?

Chưa được nghe câu trả lời thì cánh tay Beomgyu đã bị một lực kéo tới, anh mất đà dựa cả người vào cơ thể người đối diện, khoảng cách gần đến độ anh thậm chí nghe được nhịp tim của đối phương.

"Anh nghe thử xem, anh làm tim của tôi bị sao ấy. Mỗi lần gặp anh là nó lại vậy đấy."

Hơi ấm từ miệng của Taehyun phả vào gáy Beomgyu khiến anh rùng mình. Beomgyu vẫn chưa load kịp điều gì đang diễn ra, nhưng anh thật sự đã nghe tiếng tim đập của giám đốc, rất nhanh, rất mạnh.

Âm thanh như tiếng trống gõ vào tâm trí của Beomgyu, khiến anh cảm thấy tim mình cũng như muốn cùng một nhịp với nhịp tim đó.

Trước khi để bản thân chìm vào nó, Beomgyu đã kịp thời bừng tỉnh, anh đẩy Taehyun ra, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng như màu của quả dâu tây.

Beomgyu lấy tay che mặt, giọng lí nhí.

"Tôi không biết. Nhưng cả anh cũng có lỗi ấy, cũng khiến tôi cảm thấy như vậy mà..."

Lời Beomgyu càng về sau càng nhỏ dần, Taehyun chỉ nghe rõ câu đầu của anh, nhưng cậu cảm thấy rất thích thú khi trêu được cục bông này.

"Đừng nghiêm trọng vậy chứ. Tôi đùa chút thôi mà."

Nghe xong câu nói của Taehyun, Beomgyu thở phào, nhưng phần nào trong anh lại thấy hụt hẫng, khó chịu vô cùng.

"Đùa không vui."

Beomgyu nghiêm mặt, anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng sớm càng tốt, anh không muốn nhìn mặt con người đáng ghét này nữa.

"Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về. Giờ tôi xin phép đi trước."

Nói rồi Beomgyu quay người định đi, lại bị Taehyun níu tay lại.

"Ăn sáng chút rồi hẵng đi. Tôi đưa anh về, còn tắm rửa thay quần áo sạch sẽ cho anh, quần áo trên người anh cũng là của tôi. Vậy mà anh chỉ cảm ơn suông vậy rồi đi luôn sao?"

Beomgyu khựng lại, anh càng nghe càng thấy ngại, càng nghe càng thấy không đúng.

Beomgyu thậm chí ước là hôm qua Taehyun cứ vứt anh ở quán kara ấy luôn đi cho rồi.

"Vậy giám đốc muốn tôi làm gì để báo đáp đây ạ?"

Beomgyu hỏi, đồng thời gỡ tay Taehyun đang túm lấy mình ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cố gượng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Beomgyu thật sự muốn nói với Taehyun là "Ai cần anh nhiệt tình thế chứ" nhưng nói vậy thì cũng quá là vong ơn bội nghĩa rồi. Người ta đã đưa anh về tận nhà, còn đảm bảo anh thoải mái sạch sẽ mà đi ngủ, anh có mặt mũi nào mà trách người ta kia chứ.

"Tôi cho anh nợ đấy, tạm thời tôi chưa muốn anh làm gì cho tôi hết."

"Vậy tôi xin phép về tr.."

"Trước tiên thì anh cứ ăn sáng đã rồi về. Anh đã đến nhà tôi rồi, thì là khách của tôi, làm sao tôi để khách của mình về nhà với một chiếc bụng rỗng được chứ. Hơn nữa, anh còn chưa uống canh giải rượu, ai biết được chốc nữa anh ra ngoài, lại nhức đầu ngã ở đâu thì sao?"

Taehyun đã nói đến như vậy rồi, Beomgyu cũng không còn lí do gì để từ chối.

"Vậy tôi đi đánh răng."

"Được thôi. Bàn chải mới có sẵn trong nhà vệ sinh của phòng anh vừa nằm đấy. Nhanh rồi xuống ăn nhé!"

...

Sau một hồi thì cả hai đã cùng ngồi ở bàn ăn, Taehyun đã cởi chiếc tạp dề ra.

Beomgyu từ lúc đi xuống đã tranh thủ quan sát toàn bộ bên trong căn nhà của Taehyun, anh khẽ trầm trồ, rộng thật đấy, nhưng hơi lạnh.

Taehyun chuẩn bị cho hai người bữa sáng với bánh mì nướng và trứng ốp, khá cơ bản, thêm đó là canh giải rượu.

"Anh húp canh trước đi."

Taehyun nói, đồng thời múc canh ra bát cho Beomgyu.

Beomgyu cảm thấy mình như con trai được mẹ chăm cho vậy.

"Đờ đẫn gì vậy? Hay để tôi bón cho anh luôn nhé?"

Taehyun thấy Beomgyu không phản ứng, liền lên tiếng nhắc, còn không quên trêu trọc anh một câu.

Beomgyu xua tay ý bảo không cần, rồi nhanh chóng húp hết bát canh.

Hai người sau đó tiếp tục ăn bữa sáng.

Một lần nữa, cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng mà Beomgyu ghét nhất trên đời lại xuất hiện, toàn bộ không gian chỉ có tiếng dao nĩa và tiếng nhai của bản thân. Anh quyết định lên tiếng để thoát khỏi bầu không khí này.

"Cảm ơn giám đốc nhé!"

"Hả?"

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về, thậm chí chăm sóc tôi, cảm ơn vì bữa sáng nữa."

"Không có gì. Mà sao đột ngột vậy?"

"Tôi vừa chợt nhớ ra tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Mà giám đốc ở đây một mình sao?"

"Ừ. Mà đừng gọi tôi là giám đốc, đây cũng có phải công ty đâu, nghe xa cách lắm."

"Vậy tôi nên gọi là gì? Taehyun-ssi?"

"Không, cứ gọi là Taehyun thôi."

"Vậy sao được."

"Sao mà không được? Hay anh thấy tôi già quá nên gọi tôi mà bỏ kính ngữ thì ngượng mồm?"

"Không phải không phải. Vậy tôi sẽ gọi là Taehyun vậy."

Beomgyu không muốn gọi "Taehyun" không, bởi vì nó gợi cho anh nhớ về người kia. Nhưng chuyện gì cũng phải vượt qua, đã đến lúc Beomgyu đối mặt rồi.

"Ở đây hơi lạnh nhỉ?"

"Cậu Beomgyu thấy vậy à? Để tôi tăng máy sưởi.."

Taehyun nói rồi tính đứng lên tìm điều khiển, lại bị Beomgyu níu lại.

"Không phải, ý tôi không phải là nhiệt độ. Mà là cảm giác ấy."

"Ồ"

Taehyun đáp, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Beomgyu đang níu lấy mình, anh thấy vậy liền rút tay lại.

"Xin lỗi vì thất lễ. Ý tôi là ở đây hơi thiếu hơi người. Nhà tôi cũng ở một mình nhưng cũng không lạnh vậy đâu, chắc là vì anh không hay về nhà nên vậy."

"Tôi lại nghĩ tại nhà tôi không có anh Beomgyu ở đây nên mới lạnh đấy."

"Dạ?"

Beomgyu ngơ luôn, giám đốc đây là đang thả thính anh đúng không???

Anh để ý rồi nhé, giám đốc dạo này lạ lắm, thỉnh thoảng anh còn cảm thấy hắn ta như muốn nuốt anh luôn ấy, nhưng Beomgyu chỉ cho là mình nhìn nhầm thôi.

Một lát sau thì cả hai cũng đã hoàn thành việc ăn uống.

Beomgyu đề nghị để anh rửa bát, nhưng Taehyun nói nhà cậu có máy rửa, không cần anh phải đụng tay.

Cơ mà ăn sáng xong rồi, Taehyun cũng không còn lí do gì để giữ anh ở lại. Tự nhiên cậu ước là mình đã để anh rửa bát, ít nhất thì cậu được ở cùng anh thêm một lát. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn.

"Vậy tôi xin phép đi về nhé! Cảm ơn nhé giá.. à Taehyun! Quần áo của cậu tôi sẽ giặt đi rồi mang trả lại sau nhé."

...

Beomgyu về rồi, căn nhà lại trở về lạnh lẽo như nó vẫn luôn là vậy.

Ở nhà một mình từ rất lâu nhưng tự nhiên đến giờ Taehyun lại thấy lạ lẫm, trống trải lạ thường.

Cậu không muốn ở nhà nữa, Taehyun quyết định ra ngoài. Cậu muốn tìm Beomgyu, nhưng không phải bằng "Taehyun" mà là bằng "Terry".

...

Về phần Beomgyu, trở về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Và đến tận bấy giờ anh mới nhận ra: Taehyun đã tự tay tắm rửa thay đồ cho anh? TỰ TAY TẮM RỬA THAY ĐỒ CHO ANH???

Tức là cậu ta đã thấy từ đầu đến chân của anh không mặc gì cả??????? Ôi làm ơn đi tại sao bây giờ anh mới nhận ra cơ chứ? Thậm chí anh vẫn còn ngồi ăn sáng với cậu ta như không có gì cả?

Beomgyu nghĩ lại thấy ngại, rốt cuộc giám đốc có ý gì vậy chứ?

Beomgyu nghĩ nếu anh cứ nằm ở nhà thì anh sẽ nghĩ mãi về nó mất. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, tìm người đi chơi cùng thôi nhỉ?

Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt có thông báo tin nhắn từ số lạ.

"Chào người đẹp nhé!"
"Tôi là Terry nè"
"Anh có đồ để quên ở chỗ tôi đó"
"Mình gặp nhau nhé?"
...

-----
tbc.







P/s: lâu k ra chap tại bí idea đó ae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com