#16 H nhưng mà cũng không hẳn là H
Cửa phòng của giám đốc thậm chí là cửa kính, Beomgyu chỉ cần đứng ngoài cũng có thể thấy bên trong.
Cơ mà trong phòng giám đốc không có ai cả, chỉ có màn hình máy tính trên bàn vẫn còn đang sáng, và Beomgyu chắc chắn là những âm thanh không đứng đắn kia phát ra từ cái máy tính này.
Không hiểu vì lí do gì mà anh thậm chí dám bước vào trong căn phòng, đúng là không có ai, màn hình vẫn đang chiếu, là một bộ phim boylove 18+, đang chiếu đúng tới cảnh nóng bỏng mắt của hai nhân vật chính. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt Beomgyu lúc anh lại gần, hai người con trai trong màn hình đang quấn quít lấy nhau, hơi thở dồn dập, âm thanh khiêu gợi vang vọng, trong không gian im lặng tĩnh mịch, âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn.
Mặt của Beomgyu nóng dần, anh cảm thấy nơi nào đó của mình hình như cũng đang có phản ứng.
"Hay không?"
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến Beomgyu giật bắn mình.
"Aaa.. giám đốc Kang?"
Beomgyu giật mình ngã xuống lại bắt gặp gương mặt của Kang Taehyun, ánh mắt của cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống Beomgyu luôn vậy.
Không khí im lặng bao trùm khi Beomgyu bị giám đốc bắt gặp. Và bộ phim kia vẫn tiếp tục chiếu, những âm thanh dâm dục khiêu gợi vẫn đang rõ ràng, vang vọng khắp không gian khiến cho bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.
Beomgyu như muốn đóng băng luôn, từ hồi cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao giờ gặp phải tình huống nào khó xử như thế này. Chỉ ước có cái lỗ nào để mà chui xuống ngay lập tức thôi.
Trong lúc Beomgyu vẫn đang bị điểm huyệt ngồi im như tượng trên nền đất lạnh kia, chỉ ước gì mình hoà làm một với cái nền đá thì âm thanh kia đã dừng lại từ khi nào, Taehyun cúi lại gần anh, hơi thở nóng bỏng làm Beomgyu giật mình.
"Hình như anh đang gặp chút khó khăn."
Taehyun nói, ánh mắt hướng xuống thân dưới của Beomgyu, nơi đang nhô lên sau lớp quần kia.
Beomgyu ngại ngùng nhanh chóng khép chặt chân lại, hai tay đưa lên ôm chặt gương mặt đang nóng bừng như muốn nổ tung, giọng lí nhí.
"Không..không phải đâu..."
Taehyun thấy vậy càng làm tới, đưa tay kéo tay Beomgyu đang che mặt ra.
"Tôi có thể giúp anh."
Nói rồi đưa tay kia nhẹ nhàng tách hai chân của Beomgyu, chạm vào nơi đang nhô lên kia của anh.
"Ưm..Đừng!"
Beomgyu hoảng hốt, giám đốc đang làm gì vậy chứ?!?
"Suỵt. Đừng la lớn thế chứ, vẫn còn người ở đây đó."
"Giám đốc có chuyện gì vậy?"
Tiếng nói của thư kí Shin vang lên làm Beomgyu kinh hãi vội đưa tay bịt miệng mình lại. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn vụt ra khỏi lồng ngực.
"Không có gì đâu. Tôi cần không gian làm việc một mình, đừng làm phiền cho đến khi tôi gọi."
Nói đoạn Taehyun nhìn xuống Beomgyu với gương mặt vừa đỏ bừng như quả cà chua vì ngại ngùng vừa tràn ngập sợ hãi vì sợ bị bắt gặp.
Đột nhiên hắn muốn trêu chọc quả cà chua này một chút.
"À mà.."
"Dạ? Giám đốc còn gì dặn dò tôi sao ạ?"
Tiếng bước chân quay lại của thư kí Shin như đập từng tiếng mạnh vào tâm trí Beomgyu, anh nhìn Taehyun đầy kinh hoàng, lắc đầu phản đối kịch liệt.
Trong lúc Beomgyu đang kinh hãi thì Taehyun lại càng quá đáng, hắn đưa bàn tay thô ráp lần mò vào dưới áo của Beomgyu, chạm vào bụng ấm của anh. Khí lạnh tràn vào cùng sự lạnh lẽo của bàn tay Taehyun khiến Beomgyu không nhịn được mà phát ra âm thanh "tshh" khe khẽ.
Anh nhìn Taehyun đầy phẫn nộ. Hắn ta đang làm gì vậy chứ???
"À không có gì đâu. Cậu đi được rồi."
"Vậy tôi đi đây thưa giám đốc."
Tiếng bước chân của thư kí Shin xa dần, Beomgyu nhẹ nhõm. Cơ mà có đúng là nhẹ nhõm được hay không đây?
Chưa kịp thở phào thì Beomgyu cảm thấy cả cơ thể bị một lực nhấc bổng, anh suýt thì không nhịn được mà la lên rồi.
Taehyun bế anh đặt lên trên bàn làm việc, Beomgyu hoảng hốt đánh mạnh vào vai của hắn, thì thầm.
"Anh đang làm gì vậy giám đốc??"
"Tôi giúp anh một chút. Sợ hãi mấy lần như vậy mà cậu bé này vẫn vững vàng vậy nè."
Vừa nói, Taehyun lại đưa tay chạm vào nơi đũng quần của Beomgyu.
"Không cần đ.."
Không đợi Beomgyu nói hết, Taehyun kéo khoá quần anh xuống, đưa tay chạm vào thứ nhô ra kia chỉ cách một lớp quần lót mỏng.
Bất chợt, hắn cúi đầu hôn lấy vật kia của Beomgyu.
Anh vừa hoảng hốt, lại bị tiếp xúc làm kích thích, phát ra tiếng rên khẽ.
Taehyun tiếp tục, ngậm lấy vật kia cách một lớp vải mỏng, lại nhìn lên Beomgyu hai tay đang cố đẩy đầu hắn ra, mắt đã nhắm tịt.
"Xin lỗi Beomgyu-ssi. Có lẽ tôi phải thất lễ rồi."
Nói rồi Taehyun dứt khoát kéo quần lót của Beomgyu xuống, vật nhỏ kia được giải thoát bật ra ngoài, hắn trực tiếp ngậm lấy.
Beomgyu đưa tay muốn đẩy Taehyun ra, đôi mắt bị khoái cảm làm mờ đã ướt một tầng sương.
"Hức đừng.. nhỡ có ai thấy.."
Taehyun như bỏ ngoài tai lời của anh, đưa tay đan vào bàn tay đang cố đẩy hắn của Beomgyu. Dừng một chút, nói khẽ với anh, giọng trầm khàn.
"Đừng lo, tôi đã bật làm mờ kính rồi."
Cứ như vậy, Taehyun tiếp tục dùng miệng ướt chăm sóc cho cậu nhỏ của Beomgyu, mặc cho anh cứ luôn miệng "bẩn lắm" "đừng mà".
"Dừng lại đi mà..hức..tôi sắp..sắp ra.. hức a.."
Taehyun vẫn tiếp tục, nuốt trọn tất cả của Beomgyu.
Beomgyu xụi lơ.
Điên rồi! Giám đốc điên rồi! Cả anh - Choi Beomgyu cũng mất trí rồi. Họ vừa làm gì ở phòng làm việc, mà không, thậm chí là bàn làm việc của giám đốc vậy chứ??
Đó là những gì mà Beomgyu nghĩ sau khi kết thúc.
Anh nhanh chóng ngồi dậy, lại đối mặt với Taehyun vẫn đang ở giữa hai chân của anh. Anh đẩy mạnh Taehyun.
"Anh điên rồi sao giám đốc?"
Beomgyu phẫn nộ, thật sự phẫn nộ. Rốt cuộc là Kang Taehyun bị làm sao vậy chứ.
Anh chỉ muốn yên bình lấy chìa khoá và về nhà thôi mà, đúng là tò mò giết chết con mèo. Tất cả chuyện này là sao chứ?
"Đúng vậy. Tôi điên rồi."
Taehyun nói, miệng cười nhưng ánh mắt lại không.
Beomgyu thấy giám đốc đúng là điên rồi, nhanh chóng mặc lại quần, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Taehyun lại gần anh, Beomgyu muốn tránh đi, nhưng anh đứng vẫn còn chưa vững, lại rơi vào vòng tay của Taehyun ôm chầm lấy.
"Đừng né tránh tôi mà. Tôi đau lòng lắm đấy.."
Taehyun nói, lúc này, Beomgyu cũng ngửi thấy hơi rượu nồng nặc từ giám đốc. Sao đến bây giờ anh mới ngửi thấy chứ?
"Anh say rồi giám đốc. Tôi sẽ coi như mấy chuyện vừa rồi là hành động bồng bột của anh lúc say."
Beomgyu nói, đồng thời đẩy Taehyun ra. Kể cả có là say đi nữa, Beomgyu cũng vô cùng phẫn nộ với Taehyun, hắn ta coi anh là gì chứ?
Anh nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Taehyun đứng sững như bức tượng ở đó. Càng sớm càng tốt, Beomgyu phải rời khỏi đây, lẽ ra anh phải rời đi ngay từ nãy rồi mới đúng.
Bước ra khỏi phòng thì bắt gặp thư kí Shin, Beomgyu cũng chẳng bận tâm anh ta có thấy kì lạ hay không nữa, nhanh chóng rời đi, mắt anh vẫn đang ướt đẫm.
"Anh đã làm gì cậu ấy rồi vậy giám đốc?"
"Hình như tôi lại đẩy cậu ấy xa hơn rồi..."
------
tbc.
A/n: ảnh bìa chap này là fanart tui vẽ Beomgyu đó hehe. Xin lỗi cả nhà vì nói là ra sớm mà tới đêm nay mới đăng huhu. Vô cùng xin lỗi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com