story 5.2
một tuần sau ngày đó, kang taehyun bất lực nhìn choi beomgyu vốn đã xa cách nay càng xa cách hơn với hắn.
soobin nhìn kang taehyun đang một góc thẫn thờ nhìn gì đó, đánh mắt sang thì liền biết cậu em này vì sao lại ngẩn ngơ. beomgyu đang cười khúc khích khoe với yeonjun và huening kai màu tóc tẩy em vừa được nhuộm cho concept hôm nay, không nhận ra có người đang trộm lén nhìn em.
choi beomgyu vẫn còn đang mặc trang phục vừa chụp hình hôm nay. em mặc áo hoodie trắng, quần short trắng và đeo đôi tất trắng cao hơn mắt cá chân. outfit của the start chapter: sanctuary với concept photo ' angel '. bộ trang phục cùng mái tóc trắng ngà làm bừng lên nét đẹp trong trẻo, thơ mộng của beomgyu. em tựa như một thiên thần bị phạt xuống trần thế này.
- này, sao rồi?
soobin huých nhẹ khủy tay taehyun, hắn thoát khỏi sự ngẩn ngơ, nhìn leader bên cạnh. hắn giả vờ hỏi lại anh.
- sao gì hyung?
- đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?
-...
- thôi, khỏi nói luôn. nhìn là biết
- em chịu, hyung ấy không muốn nói chuyện với em.
- sao không nói thẳng với nó mày thích nó đi.
- hyung ấy có muốn nói chuyện với em đâu
taehyun uống một ngụm lớn lon nước soobin đưa đến, không bận tâm lắm mà trả lời người anh bên cạnh mình, ánh mắt vẫn vô thức dán chặt lên người hyung đáng yêu kia.
chợt taehyun nhớ đến thứ mà hắn đã gửi anh hắn mua đã được gửi đến, lơ đãng nói một câu vô nghĩa.
- cơ mà sẽ không lâu nữa đâu.
- cái gì cơ?
- không có gì, à hôm nay anh với yeonjun hyung sẽ có lịch trình riêng đúng không?
- ừ, chắc sáng mai mới về. tối nay huening kai cũng có lịch trình riêng, chắc chỉ có mày và beomgyu ở nhà thôi.
- ồ.
- đừng có đánh nhau đấy nhé
- hyung đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho beomgyu hyung.
buổi tối, ký túc xá lặng thinh. ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch mờ nhòe, phản chiếu bước chân chậm chạp của choi beomgyu, người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ chiều dài lê thê. em ngáp khẽ, hai tay dụi mắt, mái tóc rối bù vì ngủ nghiêng lệch bên, cơ thể vẫn còn đượm chút uể oải.
bụng trống rỗng bắt đầu lên tiếng phản đối. em không nhớ mình đã ăn gì từ sáng, có lẽ là chưa. vậy nên beomgyu quyết định lần mò xuống bếp, mong tìm được thứ gì đó để làm dịu đi cơn đói đang réo rắt.
trên người em vẫn là chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, quần short ngắn trắng để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt. dưới chân là đôi tất trắng mềm ôm trọn cổ chân. tổng thể trông như một thiên thần nhỏ vừa bước ra từ giấc mơ, chỉ thiếu đi đôi cánh.
nhưng trong mắt kang taehyun, với hắn, em vẫn luôn là một thiên thần. một thiên thần xinh đẹp đang trên bờ vực lạc lối. và kẻ có thể khiến em lạc lối, chỉ có thể là hắn.
- hyung dậy rồi à? muốn ăn gì không?
giọng nói trầm khàn vang lên từ góc bếp khiến beomgyu khẽ giật mình. em không nghĩ kang taehyun vẫn còn ở dưới này vào giờ này, trong không gian tĩnh lặng đến độ nghe được cả tiếng nước sôi trong nồi.
ánh mắt hắn nhìn em, sâu đến mức em tỉnh hẳn cơn ngái ngủ. em thoáng chớp mắt, nhưng thay vì đáp lời, lại hất nhẹ cằm quay đi hướng khác, đôi môi hờn dỗi trề ra, còn mắt thì nhắm lại như thể không quan tâm.
hành động nhỏ xíu ấy, trong mắt kang taehyun, lại trở nên vô cùng dễ thương. một kiểu đỏng đảnh vô thức mà chỉ riêng em mới có. và hắn, dẫu đang mệt, cũng cảm thấy môi mình hơi cong lên.
- đừng đỏng đảnh nữa. có sữa nóng và cơm trộn. ăn đi, còn nóng đấy.
beomgyu vẫn không mở mắt, chỉ khẽ lẩm bẩm, giọng có chút ấm ức nhưng cũng pha chút nũng nịu.
- anh không có đỏng đảnh nha!
nghe giọng mũi đáng yêu của beomgyu, pha nhiều chút hờn dỗi. hắn biết em còn giận hắn. beomgyu, người thật sự giận và không hề tỏ ra dễ thương, em thật sự vẫn còn giận vụ hôm trước hắn làm em đau. và em không muốn lại gần taehyun.
- đi đâu đấy? ngồi xuống ăn đi.
- này kang taehyun, anh lớn hơn em đấy! kính ngữ đâu?
taehyun không đáp, chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng biểu cảm vụn vặt ấy vào trong trí nhớ. em như một đốm lửa nhỏ trong đêm lạnh, vừa muốn đến gần, lại vừa khiến hắn sợ mình sẽ thiêu rụi tất cả. và hắn, đã không thể quay đầu từ rất lâu rồi.
- hyung còn giận?
bị nói trúng tim đen, choi beomgyu hơi mở to mắt, nhưng vẫn không cam lòng bị nắp thóp bởi người này.
- anh không.
- được rồi, em xin lỗi vì vụ hôm trước. nếu hyung không thích em ở gần thì được thôi, em lên phòng đây.
-...
- nhớ ăn cơm và uống sữa nóng.
-...
choi beomgyu cảm thấy khó chịu, dù cái tôi vẫn còn lởn vởn đâu đó trong ánh mắt lảng tránh, nhưng em vẫn ngồi xuống bàn ăn, im lặng mà thưởng thức từng thìa cơm trộn còn ấm nóng, đôi chân vắt chéo lười biếng, mái đầu khẽ nghiêng khi múc lên miếng cuối cùng.
thật tình, đồ ăn kang taehyun làm lúc nào cũng hợp khẩu vị đến lạ. từ trước đến nay vẫn vậy. nó vô tình khiến em bỏ quên một ánh mắt vẫn luôn đặt trên người em, từ một góc khuất.
bữa ăn kết thúc với ngụm sữa nóng cuối cùng trượt qua cổ họng, để lại một hơi ấm dìu dịu lan khắp ngực. beomgyu chớp mắt, ngạc nhiên vì mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu. kỳ lạ là em đã ngủ cả buổi chiều, sao giờ lại thấy buồn ngủ đến thế?
cơ thể như chìm dần vào trạng thái lơ mơ. em định đứng lên dọn dẹp, nhưng vừa chống tay khỏi bàn thì khựng lại.
khi quay đầu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến beomgyu sững sờ.
kang taehyun, để trần phần thân trên, những giọt nước trong veo còn đọng trên da thịt, trượt dài từ xương quai xanh đến tận bụng dưới, để lại vệt sáng bóng dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ. mái tóc ướt rũ xuống trán, hơi nước còn chưa tan hết, khiến cả người hắn như phát ra thứ nhiệt vô hình, hừng hực lan sang cả không gian nhỏ quanh bếp.
có lẽ hắn vừa tắm xong, cái cách cơ thể hắn quá gần choi beomgyu, khiến hơi nóng hun lấy đỏ cả hai má em.
- để em dọn, hyung đi nghỉ ngơi đi.
beomgyu lập tức bỏ chạy, và ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn thân ảnh mái tóc trắng ngà kia. hắn mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm.
choi beomgyu chạy vào phòng, nhiệt độ nóng vẫn còn vây lấy em khiến beomgyu cảm thấy hơi choáng, em nhắm mắt, hình ảnh ban nãy của kang taehyun vẫn còn đó.
- đồ đáng ghét!
choi beomgyu xoay người chôn cả khuôn mặt bị hun đỏ vào gối, em lại từ từ mơ màng. trong cơn mơ, em cảm thấy giường của mình hình như lún xuống bên cạnh.
bờ vai beomgyu khẽ rung khi luồng không khí lạnh từ khoảng chăn mở len vào sau gáy. em không mở mắt, cơ thể vẫn đắm trong cảm giác lơ mơ, như đang trôi giữa hai tầng mộng và thực. chiếc chăn bị vén nhẹ, rồi có thứ gì đó ấm áp đang áp sát từ phía sau.
làn da sau lớp áo chạm vào một phần da thịt khác, rắn rỏi và nóng.
một bàn tay lành lạnh luồn vào trong lớp áo, nhẹ đến mức tưởng chừng là ảo giác. nhưng cảm giác đó quá rõ ràng. nó bắt đầu từ eo, trượt lên ngực, ve vãn quanh hai đầu nhô lên một cách bỡn cợt, như thể chủ nhân của bàn tay ấy có cả đêm để đùa giỡn.
beomgyu khẽ rùng mình, sống lưng cong lên như phản xạ. nhưng em không hất ra.
trong đầu em vẫn nghĩ mình đang mơ. có lẽ do ly sữa nóng ban nãy, hoặc do hình ảnh nửa thân trên của taehyun vẫn còn ám ảnh, từng giọt nước lăn trên da, ánh mắt sâu hoắm như kéo cả người vào một vực xoáy không đáy.
bàn tay kia tiếp tục dịch xuống, lách qua gấu áo, lướt qua da thịt trần trụi nơi bụng dưới, như thể cố tình chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất để trêu ngươi. hơi thở nóng ẩm phả sát gáy em, từng nhịp đều đều nhưng mỗi lần chạm vào da là cả người em nổi gai ốc.
- taehyu-n?
beomgyu khẽ thở tên hắn, môi không mở hẳn, giọng thì thào như tiếng gió len qua kẽ cửa.
lần này, có tiếng đáp lại.
- ừ, em đây.
giọng kang taehyun sát bên tai, trầm và khản, nén chặt dục vọng như một ngọn lửa đang cháy dưới lớp tro nguội. rồi là một nụ hôn nóng bỏng đặt lên sau gáy beomgyu. tiếp theo là một cái cắn nhẹ, như đánh dấu.
beomgyu không còn chắc chắn mình đang tỉnh hay không. cảm giác mọi thứ đều quá mơ hồ.
kang taehyun nhìn em, ánh mắt em lim dim, lẫn lộn giữa mơ và thực. một thoáng ngạc nhiên thoáng qua mắt hắn, nhưng rất nhanh, nó tan đi nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng pha chút nguy hiểm.
hắn thích cách beomgyu vô thức gọi tên hắn, thích cả vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà vẫn không dám từ chối.
tay taehyun chậm rãi lần xuống, kéo chiếc quần short trắng cùng với quần trong của beomgyu xuống một bên chân. mọi thứ đều diễn ra rất khẽ, rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, người dưới thân sẽ tan biến như sương.
đôi tất trắng vẫn còn vẹn nguyên, ôm sát mắt cá và mu bàn chân em. chúng khiến đôi chân beomgyu trông càng nhỏ nhắn, yếu mềm, đối lập hẳn với làn da ửng hồng đang rực lên vì nhiệt.
cơ thể taehyun phủ lên người em, làn da mật ong áp sát lấy nước da trắng mịn của beomgyu, tạo thành hai mảng màu đối lập. sự tương phản ấy khiến hắn càng thêm say mê.
hơi thở taehyun dồn dập hơn khi nhìn thấy vật nhỏ, nó đã cương. hắn cúi xuống, hôn lên cổ em, rồi ngực em, rồi những nơi hắn chưa từng chạm tới mỗi nơi đều để lại một vệt đỏ nhạt, như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng mình.
lồng ngực beomgyu phập phồng, tay em khẽ nắm lấy ga giường, như thể đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng mọi thứ đều đang trôi tuột khỏi tầm tay.
và taehyun, bằng giọng nói thấp khàn, gần như rên lên trong lòng ngực, thì thầm vào tai em.
- cưng như thế này dễ khiến người ta phát điên đấy, beomgyu.
taehyun đưa tay xuống, chạm vào nơi yếu mềm nhất của beomgyu, một cái chạm lạnh nhưng đầy chủ ý. phản xạ từ cơ thể khiến em cong người khẽ rên lên, đôi môi hé mở, mi mắt run rẩy giữa màn mộng và hiện thực.
cảm giác như bị trôi tuột vào một dòng nước ấm nóng, nơi từng nhịp tay của taehyun đều khiến cơ thể em phản ứng mạnh mẽ hơn, tim đập nhanh hơn, từng hơi thở dồn dập như không còn kiểm soát.
beomgyu muốn mở mắt, nhưng lại như bị nhấn chìm trong mê cung ngọt ngào đó.
và taehyun, hắn chỉ im lặng ngắm em.
ánh mắt đậm màu dục vọng, như kẻ đang say một ly rượu được ủ quá lâu. hắn cười khẽ, chỉ để nhịp điệu của tay mình dẫn lối, khiến beomgyu từ rên rỉ thành van vỉ, từ thở dốc thành khẩn nài.
- ah-ư dừng-g lại ư-
hô hấp của beomgyu trở nên rối loạn, tốc độ của taehyun ngày càng nhanh, đến khi một cổ ấm nóng bắn ra, nó bắn lên đến cơ bụng của taehyun đi kèm tiếng hét của em.
- ahhh...
taehyun mỉm cười, hắn dùng thứ em vừa bắn ra, trực tiếp hai ngón đưa vào cửa mình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com