Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story 5.3

beomgyu cảm thấy đau, đau đến muốn tỉnh.

beomgyu mở mắt, và chạm mặt hắn. kang taehyun đang ở trước mắt em, mái tóc còn vương ẩm, từng giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh. nửa thân trên trần trụi, cơ thể hắn nóng như lửa, và đôi mắt đen nhánh ấy đang nhìn em nhìn sâu như muốn thiêu trụi.

em mở mắt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nóng hổi, đôi má sớm đã hun nóng đỏ bừng, bất ngờ đối diện hắn thật sự.

- e-mm?

giọng beomgyu vỡ ra, tay khẽ đẩy ngực hắn, chỉ là một hành động bản năng, yếu ớt như lông vũ.

taehyun không trả lời. hắn hôn em.

một nụ hôn thật sự sâu, chậm và đầy chủ đích. môi hắn ấm và mềm, nhưng cường độ thì lại mạnh mẽ đến nghẹt thở, như thể đang dồn hết mọi nhung nhớ, bực tức, khát khao vào một điểm duy nhất: beomgyu.

beomgyu hoảng hốt, bờ môi hé mở vì bất ngờ khiến hắn có thể dễ dàng tiến sâu hơn. đầu lưỡi của taehyun lướt nhẹ qua răng em, rồi trượt vào trong, khuấy đảo tất cả mọi phòng tuyến. mùi bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở hắn hòa vào hương sữa còn đọng trên môi em, ngọt và dịu đến mức khiến đầu óc quay cuồng.

một tay hắn đặt nơi ấy của em, ngón cái khẽ xoa nhẹ phần da nhạy cảm, tay còn lại vòng ra sau lưng kéo em sát vào người mình. thân thể hai người dính sát, không còn một khe hở.

tim beomgyu đập mạnh đến mức có thể nghe được giữa khoảng tĩnh lặng, mà thực ra đâu còn yên lặng nữa chỉ còn hơi thở dồn dập, tiếng môi lướt qua nhau, và một luồng điện cứ liên tục truyền qua từng điểm tiếp xúc.

hai mắt beomgyu mở to, tay đã bấu chặt lấy vai hắn, cả người run rẩy đang bị kéo vào một cơn lốc nóng rực mà chẳng có điểm dừng.

taehyun khẽ nghiến nhẹ môi dưới em, một cú cắn vừa đủ để khiến beomgyu bật ra một tiếng rên nho nhỏ, khẽ khàng nhưng đầy kích thích. hắn rời môi em, hôn xuống cằm, rồi trượt xuống cổ, từng cái hôn đều cháy bỏng, kéo dài, ướt át và ám muội.

bỗng, hắn bị em đẩy mạnh ra.

- e-em làm gì vậy hả?

- làm gì?

- em-m...

cách taehyun thản nhiên trả lời khiến beomgyu thở dốc, hai gò má đỏ bừng, mắt vẫn long lanh nước. nhưng lần này, ánh nhìn đó không còn ngơ ngác hay mơ màng nữa, mà là đau lòng.

em khóc, một cách tức tưởi.

- kang taehyun! em ghét anh đến vậy hả?

giọng em run lên, không rõ ràng vì tiếng khóc. hai bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt trừng lên, vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

taehyun khựng lại. hắn vừa bước tới, beomgyu đã lùi lại một bước, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. chỉ là em quên mất, trước mặt mình là ai.

bàn tay rắn chắc kia bất ngờ nắm lấy cổ chân em, chỉ một lực nhẹ, em đã ngả lưng xuống giường.

tấm lưng nhỏ bị áp chặt vào ga, hai tay vướng trong gọng kìm vững chắc của hắn. beomgyu tròn mắt chưa kịp phản ứng, thì taehyun đã siết chặt khoảng cách, gương mặt hắn gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở nóng rực tỏa lên làn da em.

- em ghét anh? là ai ghét ai hả?

- t-taehyun-n?

giọng taehyun không to, nhưng dằn lại ở cổ họng, nghe nặng như búa. ánh mắt hắn nhìn em rực lửa, đôi mày nhíu chặt, vừa giận, vừa đau, vừa tổn thương.

- ai mới là người luôn né tránh em? hết lần này tới lần khác đều không để em trong mắt? là ai có thể cười nói với người khác, còn với em thì không? là ai? hả?

- e-em ta-ehyun e-mm?

- sao em nói không đúng hay gì?

beomgyu mím môi, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, dù có giận đến mấy nhìn người trong lòng khóc, taehyun liền đau lòng, hắn đưa tay lau đi nước mắt của em.

beomgyu càng khóc dữ dội hơn, môi em run lên, rồi bật ra một tiếng nấc không còn là sợ nữa, mà là ấm ức.

- không đúng! rõ ràng là em ghét anh trước mà hức!

- gì cơ?

beomgyu vùng vằng, tay vẫn bị giữ chặt nhưng người thì giãy nhẹ lên, giọng em cao hơn nhưng lạc cả đi vì vừa khóc vừa nói.

- lúc-c anh biễu di-ễn Gotta Go, e-m chê anh-h!

- hồi nào?

- anh hỏi em anh mặc có đẹ-p không em còn không th-èm nhìn hức aaa!

taehyun chết lặng. hắn buông lỏng tay, đầu hơi nghiêng ra sau như thể đang gắng hiểu một phương trình phức tạp không lời giải.

beomgyu càng thấy mình nói ra thì càng ấm ức. em khóc to hơn, vừa nói vừa đạp chân loạn xạ như trẻ con bị bắt nạt.

- bây giờ, em còn khốn nạn như thế! em ghét anh đến nỗi lấy cả chuyện này ra đùa giỡn với anh?

- em không, beomgyu ngoan nghe em nói.

beomgyu vừa khóc vừa trách, nước mắt đầm đìa, mũi hồng lên, mặt đỏ bừng. trông nom rất tội nghiệp và đáng thương.

hắn buông tay khỏi cổ tay em, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán beomgyu. giọng hắn đã dịu lại, khản khản, pha chút bất lực.

- em xin lỗi, nhưng em không ghét anh

- hức hở?

- em yêu anh mà, rất rất yêu anh luôn. là tại vì bộ trang phục hôm đó quá ừm quyến rũ nên em mới kh-ông dám nhìn

beomgyu ngừng khóc, chớp chớp đôi mắt to tròn, những hàng nước mắt vẫn rơi xuống. taehyun đưa tay lau đi.

- em sợ em không kìm nổi mà đè anh ra tại đó mất

- e-em biến thái!

- em không nghĩ là bởi vì lí do đó anh lại nghĩ em ghét anh, em xin lỗi cưng.

ánh mắt beomgyu vẫn ươn ướt, long lanh như giếng nước phản chiếu bầu trời đêm. taehyun cúi xuống khẽ chạm môi lên mi mắt em. một nụ hôn nhẹ tênh, dịu dàng như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim beomgyu đập rộn ràng không ngừng nghỉ.

- vậy, beomgyu có yêu em không?

- a-nh...

giọng em run run, êm như mật rót vào lòng taehyun. hắn cười, nụ cười mang theo sự dịu dàng đến mức khiến trái tim em thắt lại. beomgyu chưa kịp nói thêm điều gì, đôi môi hắn đã tìm đến môi em, lại cuồng nhiệt.

một nụ hôn cuốn lấy nhau, ấm nóng và mơn trớn, như từng hơi thở đan cài vào nhau không còn lối ra. taehyun đặt bàn tay phía sau gáy beomgyu, kéo em lại gần hơn nữa, như thể khoảng cách dù chỉ một sợi tóc cũng là quá xa.

chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai em từ lúc nào không hay, để lại làn da trắng lấp ló dưới ánh đèn vàng mờ. beomgyu khẽ rùng mình khi cảm nhận được những đầu ngón tay lành lạnh của taehyun luồn vào lớp áo, chạm vào nơi eo nhỏ mềm mại.

- đ-đừng, anh lạnh-h

- em sẽ làm ấm cho cưng.

lúc này beomgyu mới để ý đến, thân dưới mình đã trần trụi từ bao giờ, nhìn kang taehyun trước mặt kéo khóa quần, cầm lấy vật lớn mà để sát miệng nhỏ bên dưới. 

- t-taehyun?

- cưng cho em.

- nhẹ-e một chút

beomgyu thì thầm, giọng bé xíu, đôi má đỏ ửng. hơi thở em đã rối. đùi em khẽ khép lại theo phản xạ, nhưng rồi mở ra khi bàn tay hắn đặt lên đầu gối, xoa nhẹ.

môi hắn vẫn lướt trên làn da em, từng nụ hôn như lửa, cháy âm ỉ mà không bỏng rát. mỗi cái chạm như có hàng ngàn điện tích đang nhảy múa, khiến beomgyu rướn nhẹ người, đôi tay vòng qua lưng taehyun từ lúc nào không nhớ rõ.

căn phòng tràn đầy hơi thở của hai người, mùi sữa nóng còn vương trên môi hòa vào hương cơ thể quen thuộc của cả hai, khiến không khí càng thêm êm dịu và mê mị.

taehyun vuốt dọc theo đùi trong của em, đến nơi mềm nhất, nơi em đã bắt đầu ẩm ướt từ lâu mà không nhận ra. hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên rốn em, rồi trượt xuống thấp hơn.

beomgyu nắm chặt ga giường.

mọi thứ sau đó trở nên quá đỗi rõ ràng. hắn dùng miệng trêu đùa em đến mức beomgyu không thể chịu nổi nữa, thân dưới cong lên phản kháng yếu ớt, nhưng vẫn không thể đẩy hắn ra.

- ahhhh, nh-ẹ m-ột chút t-taehyun hức

beomgyu bật ra một tiếng rên lớn khi taehyun nhấp mạnh vào cơ thể em. hắn cắn nhẹ rồi lại dịu dàng xoa dịu. em chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết rõ, nơi đây có vòng tay hắn, có hơi ấm hắn, có tình yêu chưa từng cất thành lời nhưng luôn đong đầy.

- ưm-m ah t-atehyun-n-

mỗi chuyển động của hắn đều vừa vặn, sâu sắc, và vội vã. hắn đón lấy từng hơi thở đứt đoạn của em, từng tiếng nấc nghẹn, từng cái siết nhẹ bàn tay như muốn bám lấy điều gì đó thực sự.

beomgyu vòng tay qua cổ hắn, run rẩy trong vòng ôm.

- e-m chậm-m 

- thế cưng nói yêu em đi?

- em-m khốn-n nạ-n

hắn cười, nụ cười vô cùng nguy hiểm, taehyun dồn dập đến mức beomgyu cảm thấy ngạt thở. hai tay em xiết lấy vai của taehyun, cào lấy bả vai hắn.

taehyun nhấc cả người em dậy để em dễ dàng ôm hắn hắn hơn, ở tư thế này khiến vật lớn càng đi vào sâu hơn, nó khiến beomgyu ngửa mặt thở hổn hển, đôi mắt vừa ngừng khóc lại đỏ ửng vì tiếp tục rơi lệ, đôi môi em không thể khép lại. 

beomgyu cắn lấy bả vai taehyun, một cú cắn bản năng, như cách một con mèo nhỏ giận dỗi mà chẳng nỡ làm đau người mình yêu. nhận ra dấu răng hằn đỏ nơi da, em hoảng hốt nhả ra, đôi mắt lo lắng mà liếm lấy nơi vừa cắn.

sự ướt át và nóng hổi từ lưỡi em khiến taehyun rùng mình, hắn càng dồn dập hơn đến mức beomgyu run rẩy theo từng cái cử động của hắn. 

- yêu cưng lắm, beomgyu.

beomgyu vẫn còn thổn thức, em không còn đủ tỉnh táo nhưng đôi tay nhỏ vẫn ôm lấy hắn. taehyun chậm rãi lần môi xuống, qua mi mắt, qua gò má, từng chỗ hắn dừng lại đều như thể muốn xoa dịu em.

hắn thì thầm, giọng khản đặc, như một lời thú nhận mà hắn đã chôn giấu quá lâu. beomgyu khẽ chớp mắt, nước mắt chưa khô lại trào ra thêm lần nữa, nhưng lần này là vì xúc động.

em khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng chịu mở lòng đón lấy khao khát đã nhiều lần bị bỏ quên.

giữa làn gió đêm khe khẽ ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, cơ thể em khẽ cong lên đón lấy những tình yêu của kang taehyun, đón lấy cả khao khát không lời từ người luôn dành cho em sự yêu thương.

màn hình tin nhắn của điện thoại bị lãng quên ở đầu giường, một tin nhắn được gửi đi.

- 'cảm ơn viên thuốc của hyung.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com