Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hai thế giới


Taehyun là một người có bản tính tò mò, cậu luôn thích tìm đáp án cho mọi thứ. Nhưng đến nay, có hai thứ Taehyun vẫn chưa tìm được lời đáp cho nó. Thứ nhất, tại sao Beomgyu có thể yêu tất cả mọi người nhưng lại không yêu cậu? Thứ hai, thế giới song song thật sự tồn tại nhưng tại sao chỉ mình cậu bị kéo tới đây?

...

Vài tiếng trước, Taehyun cùng Beomgyu vẫn còn đang ở trong phòng tập. Anh đang rất vui vẻ kể cho cậu nghe về những trải nghiệp thú vị khi ở bên cạnh Soobin - vị trưởng nhóm đáng quý của hai người. Anh còn bảo cậu có nên xem xét đến việc tán tỉnh rồi hẹn hò với Soobin hay không. Phải rồi, ở thế giới của cậu Beomgyu là một idol nổi tiếng ấm áp chuẩn mẫu bạn trai nhưng dưới ánh đèn sân khấu lại là trap boy chính hiệu. Anh đã từng quen rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, hễ người nào ngỏ ý với anh anh sẽ chấp nhận. Thế nhưng, những mối quan hệ của anh chưa bao giờ vượt quá 3 tháng.

Taehyun đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi nhưng anh chỉ coi cậu là người bạn thân không hơn không kém. Cả hai chỉ chênh nhau 1 tuổi, lại thân thiết từ hồi còn thực tập nên anh rất thoải mái và tâm sự với cậu về những mối tình của mình. Cậu vẫn luôn chịu đựng điều đó nhưng đến hôm nay, có lẽ mọi thứ đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu. Lần đầu tiên, Taehyun lớn tiếng với Beomgyu:

"Anh hãy mau dừng lại mấy cái trò yêu đương ngớ ngẩn của mình đi! Anh thấy vui vẻ còn những người khác thì sao? Ít nhất thì cũng nghĩ tới nhóm của mình chứ? Tại sao lại là Soobin? Nếu hai người thật sự yêu đương rồi lại chia tay như nhiều lần trước, anh tính tiếp tục công việc này ra sao đây?"

Lần đầu tiên bị Taehyun lớn tiếng và phàn nàn về vấn đề của mình, Beomgyu cứng đầu chắc chắn không chịu ngồi yên. Anh bướng bỉnh rồi cũng lớn tiếng lại:

"Bọn anh yêu đương thì có sao? Soobin tốt như thế biết đâu lại là ngoại lệ, có thể cùng anh yêu đương lâu dài!"

"Yêu đương lâu dài? Thế còn em thì sao? Em không tốt với anh chắc? Sao anh có thể để ý tất cả mọi người, có thể yêu đương vô tội vạ như thế lại không nhận ra em..."

Có lẽ biết mình đã lỡ lời nên Taehyun đã ngưng lại, nhưng Beomgyu lại không đủ tỉnh táo để làm điều đó nữa, cơn tức giận đã lấn át lý trí của anh:

"Em làm sao? Em thích anh chứ gì? Anh biết thừa từ lâu rồi, nhưng anh không thích em. Anh chỉ muốn coi em là bạn, như thế là sai chắc? Em lấy quyền gì mà đòi quản anh? Anh cứ yêu Soobin đấy, yêu thật lâu!"

Trái tim của Taehyun như nứt toác ra, tưởng chừng đã bị ai đó ném mạnh xuống đất. Cậu đau đớn đến khó thở, thoáng chốc đã chẳng nhận ra mình đang quá buồn hay là tức giận. Anh đã biết tình cảm của cậu từ lâu, vậy mà vẫn hồn nhiên kể cho cậu nghe nhiều thứ chuyện khiến cậu đau lòng như thế. Trong thoáng chốc, cậu không còn muốn thấy mặt anh nữa, cũng có cảm giác người mình thầm yêu bấy lâu nay chẳng phải là anh.

Taehyun đứng dậy, mang theo cơn đau nơi lồng ngực rời khỏi phòng tập. Sau đó Beomgyu nói những gì, làm những gì cậu không đủ sức quan tâm nữa. Taehyun đã ngồi ở sông Hàn rất lâu, từ chiều cho tới gần tối. Sau khi đã nghĩ thông tất cả, cậu cả thấy anh thật sự nói đúng. Anh không thích cậu, đó chẳng phải lỗi của anh, cậu cũng chẳng có quyền gì mà quản thúc anh cả. Sắp tới cả nhóm có buổi biểu diễn quan trọng, không thể để việc này ảnh hưởng tới mọi người. Thế nên, Taehyun quyết định quay lại phòng tập để xin lỗi Beomgyu.

Và rồi chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Trong khoảnh khắc cảnh cửa dần mở ra, Taehyun cảm giác như thế giới đang xoay chuyển. Cho đến khi Beomgyu đứng trước mặt cậu nói ra lời xin lỗi:

"Taehyun à, tôi...tôi xin lỗi ngài..."

"Beomgyu à, em xin lỗi anh..."

Taehyun nói ra lời xin lỗi theo phản xạ nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Beomgyu đang đứng trước mặt cậu có gương mặt mang vẻ non nớt hơn anh rất nhiều. Hơn nữa, vẻ non nớt đó còn bị che lấp bởi nhiều vết bầm tím. Bộ quần áo lấm lem trên người cũng hoàn toàn khác biệt. Đây rõ ràng không phải anh.

Beomgyu dường như cũng nhận ra sự bất thường. Taehyun của em chưa bao giờ ăn mặc một cách bình thường như thế. Hắn cũng sẽ không mang nét mặt dịu dàng này mà đến tìm em. Hơn nữa, hắn đâu biết em ở đây mà đi tìm chứ? Vả lại, người ta còn vừa đ.á.n.h em một trận, làm gì có chuyện chạy đến mà xin lỗi ngay được. Chỉ có thể nói, người trước mặt không phải Taehyun.

Beomgyu thoáng giật mình định đóng cửa lại nhưng mà Taehyun nhanh tay hơn, cậu giữ lấy cánh của rồi lúng túng nói:

"Chúng ta...cứ nói chuyện trước đã."

Dù có hơi sợ nhưng có lẽ gương mặt người này quá giống người em yêu, Beomgyu vẫn tin tưởng cho Taehyun vào trong. Sau khi bước vào, Taehyun mới nhận ra phòng tập rộng lớn ban đầu đã biến thành căn trọ cũ kỹ chật hẹp. Nội thất bên trong không có nhiều, chúng được sắp xếp một cách gọn gàng nhưng lại toát ra vẻ gì đó vô cùng kỳ dị. Kẻ giống hệt Beomgyu trước mặt này, có lẽ rất nghèo.

"Tae...à không, cậu là ai? Muốn nói gì thì nói nhanh đi."

Hai người tuy có vẻ xa cách nhưng nói chuyện lại hợp nhau đến lạ. Sau một hồi tìm hiểu Beomgyu mới biết rằng đây đúng là Taehyun nhưng không phải Taehyun em yêu. Còn Taehyun, cậu cũng biết rằng đây là Beomgyu nhưng không phải Beomgyu trong thế giới của cậu.

Beomgyu ở thế giới này chỉ mới 20 tuổi và là một thầy đồng. Em nói mình có thể xem bói, xem phong thuỷ, trừ tà, thậm chí làm được nhiều loại b.ù.a phép. Em không có bố mẹ, là sư phụ đã nuôi dạy em học hết cấp 3. Nhưng trong sư môn có luật, trẻ đủ 18 tuổi sẽ phải rời khỏi môn phái và tự đi kiếm sống. Từ đó đến nay, em sống dựa vào nghề xem bói tuy nhiên vì em còn quá trẻ nên chả mấy ai tin tưởng, tiền kiếm được cũng rất ít. Em cũng chưa từng gặp lại sư phụ, nhưng em gặp được Taehyun.

Taehyun ở thế giới này lớn hơn Beomgyu tận 7 tuổi và hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. 2 năm trước, Beomgyu vô tình được hắn cứu khỏi tai nạn xe, từ đó em đã yêu hắn. Em đã tìm đủ mọi cách để gặp mặt, theo đuổi hắn cả 1 năm trời nhưng không có hồi đáp. Còn bị hắn mắng chửi là tâm thần rồi đuổi đi. Beomgyu không chấp nhận nên đã dùng bùa yêu đối với hắn. Rất nhanh, hai người dọn đến ở chung tại nhà riêng của hắn, quấn quýt không rời. Em cũng được vui vẻ sống trong tình yêu thương của hắn, sống trong sự giàu sang em chưa từng có. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, chỉ 1 năm sau, bố mẹ Taehyun phát hiện hắn và em yêu nhau, họ đã nghi ngờ. Họ không tin đứa con trai từng phàn nàn với mình rằng hắn cảm thấy rất phiền vì bị em theo đuổi. Còn lộ rõ cái thái độ kỳ thị giờ lại yêu em thắm thiết không chịu rời. Họ nghi hắn bị bỏ bùa còn mời đến một thầy pháp cao tay. Và họ đã đúng, ngay trước mặt em và Taehyun, bùa yêu được phá giải.

Người phá giải nó lại chính là sư phụ em. Taehyun sau khi tỉnh táo đã đánh em một trận, còn sự phụ thì từ mặt em luôn. Kang gia định bụng sẽ không dễ dàng tha cho em như thế, nhưng vì nể mặt sự phụ họ mới để em rời đi. Beomgyu thở dài thườn thượt, em chỉ mới lết được cái thân về đây. Vì khá lâu không có ai ở nên phải dọn dẹp lại một chút. Mấy vết thương còn chưa kịp xử lý, thì gặp được Taehyun. Tuy em có chút đạo hạnh, nhưng em cũng không biết tại sao Taehyun lại đến được đây. Và Taehyun của em, không biết còn ở thế giới này không nữa. Em cũng muốn quan tâm nhưng em thật sự không còn sức nữa. May là sư phụ lưu tình chỉ giải bùa chứ không để nó quật lại em, nếu không bây giờ em cũng xong đời.

Nghe Taehyun kể về câu chuyện của cậu, em đã buồn lại càng buồn hơn. Giá mà em chính là Beomgyu ấy, Beomgyu được Taehyun yêu thương.

"Tôi không biết làm sao để cậu trở về đâu, nên là cứ ở tạm đây đi đã."

"Vậy cũng được, nhà anh có dụng cụ y tế không? Tôi xử lý vết thương cho."

"Vậy cảm ơn cậu nhé. Giá mà Taehyun của tôi cũng đối tốt với tôi như vậy. Taehyun của tôi, anh ấy ghét tôi lắm."

"Ừm, Beomgyu của tôi, chắc cũng ghét tôi rồi. Tôi lớn tiếng với anh ấy, giờ còn ở đây chẳng thể xin lỗi anh ấy được. Anh ấy sẽ giận lắm."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com