Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Sau khi Beomgyu biến mất, tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy lên tầng, ai cũng bất ngờ trước hiện tượng kỳ lạ kia. Họ cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó nhưng hoàn toàn không có gì cả. Cánh cửa lại như cũ, mở ra đóng vào cũng không xảy ra thêm tình huống nào khác. Suy nghĩ đầu tiên của ông bà Kang chính là cho rằng Beomgyu lại giở trò. Tuy nhiên, lời chưa kịp thốt ra đã bị Taehyun dành mất.

"Này hai bác, lần cuối cùng hai bác thấy con trai mình là bao giờ?"

"Ừm....vào 6 ngày trước lúc chúng tôi đuổi Beomgyu rời đi đấy."

"Vậy hai người có thấy anh ta rời khỏi nhà không?"

"Cái này chúng tôi không rõ vì sau đó chúng tôi còn việc gấp phải đi ngay."

Taehyun lại đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cậu nhớ về ngày đầu tiên mình tới đây. Cũng giống như Beomgyu, vừa mở cánh cửa bản thân đã đứng trước cửa nhà em. Nếu em cũng gặp trường hợp y hệt hắn, có phải hay không đã trở về nhà? Nhưng tại sao lại như vậy, nếu em thật sự đã về nhà thì những việc diễn ra mấy ngày qua đều do em làm ư? Taehyun không tin điều đó, Beomgyu của cậu, dù ở thế giới nào đi nữa vẫn sẽ là một người ngốc nghếch lương thiện.

"Hai bác bắt được cháu ở chỗ nào thế ạ? Trả cháu về lại đấy đi, cháu biết Beomgyu đang ở đâu rồi."

Ông bà Kang lại nhìn Taehyun bằng ánh mắt ái ngại, ai mà biết được cậu có cùng một phe với Beomgyu hay không.

"Làm theo cậu ta đi, tên nhóc Beomgyu đó không đủ thông minh để bày ra kế hoạch hại người đâu."

Là sư phụ của Beomgyu lên tiếng, nói là từ mặt nhưng ông vẫn tin tưởng đứa bé ngốc đi theo ông từ nhỏ tới bây giờ.

Mọi người lại cùng nhau đi tới nơi mà Beomgyu sinh sống. Vừa xuống xe, Taehyun lập tức chạy về khu trọ để kiểm chứng suy đoán của mình. Cậu đã đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Cánh cửa phòng của Beomgyu thật sự có mối liên kết thần kỳ giữa các không gian với nhau. Thế nhưng, người bước từ trong đó ra không phải là em mà là một Taehyun khác - Taehyun thuộc về thế giới này.

"Anh đã làm gì ở trong đó vậy?"

Taehyun cất tiếng hỏi. Vì đã từng xuyên không một lần nên cậu biết rõ, thời gian từ thế giới này chuyển sang thế giới khác chỉ tính bằng giây. Xét từ thời điểm Beomgyu biến mất cho tới khi cậu chạy được tới đây, hẳn là Taehyun kia đã có đủ thời gian để về nhà. Nhưng đến bây giờ, hắn chỉ mới từ trong phòng bước ra, chắc là muốn kiểm tra thứ gì đó nhỉ?

"Cậu chính là tên nhóc Taehyun mà tên phiền phức hay nhắc đến?"

"Còn anh chính là tên Taehyun tồi tệ của bé con à?"

"Bé con? Cậu nghĩ mình đang gọi ai vậy?"

"Anh không cho rằng tôi đang gọi bố mẹ anh đừng ở đằng kia bằng ngôn từ đó đấy chứ?"

Taehyun từ khi trở về không biết đã thấy thứ gì ở trong phòng Beomgyu mà tức giận như thế. Taehyun kia ngược lại lại thấy rất vui nên muốn trêu chọc một chút.

Nhìn hai Taehyun nói chuyện cùng nhau, một kẻ thì đằng đằng sát khí, một bên lại không sợ chết mà khiêu khích, những người có mặt ở đó chỉ biết trợn mắt há mồm. Taehyun làm như không nhìn thấy bố mẹ hay sư phụ của Beomgyu hãy còn đứng đó, hắn lao tới nắm cổ áo cậu mà tra hỏi:

"Cậu đã làm gì tên Beomgyu ngốc đó?"

Taehyun kia vẫn như cũ, cậu không hề sợ hãi ngược lại còn mang thái độ cợt nhả vô cùng:

"Những gì anh không làm được, tôi đều làm."

Gần xanh trên tay hắn nổi lên cuộn cuồn, lực tay cũng siết chặt cổ áo cậu hơn. Ông bà Kang thấy thế mới hoàn hồn chạy lại tách cả hai người ra. Họ sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thôi cả hai sẽ lao vào đánh nhau vậy.

"Đi về nhà đã nào, về nhà rồi ngồi tử tế lại bàn chuyện sau."

....

Beomgyu tuy vừa gặp mặt đã hạnh hoẹ với người ta nhưng vẫn đủ tính táo để cởi áo khoác của mình ra che kín mặt Beomgyu còn lại. Vì ở đây không ai biết chuyện xuyên không cả, nếu quản lý mà phát hiện có hai Beomgyu thì sẽ gặp rắc rối lớn.

Còn em, vì đã từng nghe Taehyun kể rất nhiều về Beomgyu mà cậu ấy thích nên em biết anh không phải là người xấu. Tuy nhìn có chút đanh đá nhưng em không sợ. Với cả thời tiết ở thế giới này lạnh hơn nơi em đang sống, vừa hay Beomgyu lại lấy áo khoác bọc kín người em. Một cỗ ấm áp chạy qua trong lòng, Beomgyu đang lầm tưởng rằng anh sợ em lạnh nên nhường em chiếc áo khoác.

Nhanh chóng đưa Beomgyu ra trở về ký túc xá, anh cũng gọi các thanh viên trong nhóm trở về để bàn cách giải quyết. Đều đến từ thế giới khác nhưng không giống tên Taehyun đáng ghét kia, Beomgyu ngoan đến lạ thường. Em mặc cho anh kéo mình đi, suốt dọc đường cũng chỉ ngồi im không nói không rằng. Làm cho Beomgyu còn lo lắng không biết em có đang mưu tính điều gì hay không.

Sau khi tất cả cùng ngồi lại nói chuyện, mọi thứ vẫn như cũ chẳng có kết luận nào cả. Vừa trở về từ nơi làm việc nên ai cũng mệt mỏi, loay hoay cả ngày cũng đã đến chiều tối mất rồi. Huening Kai quen thói em út, cảm thấy đói liền làm nũng đòi ăn với các anh. Beomgyu thấy thế liền xung phong đi nấu cơm, dù sao thì ở thế giới của mình em rất giỏi làm việc đó cho Taehyun.

Anh lớn Yeonjun thấy vậy thì có vẻ ái ngại, bởi lẽ người là khách như em đáng ra nên được tiếp đón cẩn thận hơn. Nhưng Yeonjun không thể dành quyền nấu ăn được, đó không phải sở trưởng của gã. Nên là gã quyết định đẩy Soobin vào phụ em nấu ăn. Trước khi cả hai vào bếp, gã còn nhấn mạnh rằng Soobin chỉ được phụ chứ không được nấu ăn.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người, lúc này Kai mới tủm tỉm nói:

"Cũng là Beomgyu mà có khác biệt lớn anh nhỉ?"

Yeonjun cũng gật gù đáp:

"Sao thằng bé đó ngoan xinh yêu quá vậy?"

Beomgyu vốn đã không thoải mái trong lòng, nghe hai người kia khen em thì lại bực mình hơn:

"Ý của anh là em vừa hư, vừa xấu, vừa tệ à?"

"Em nghĩ sao thì nghĩ thôi."

"Mà anh bảo này, cái vụ mày với Taehyun cãi nhau ầm ầm trong phòng tập đấy, bọn anh nghe thấy hết rồi. Mày có chắc chắn mấy cái lời mình nói không?"

"Mấy lời em nói?"_ Beomgyu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Lời mày bảo không thích Taehuyun ấy. Đến cả m.ày còn nhìn ra là thằng bé thích mình thì trên thế giới này chẳng có ai là không nhìn ra đâu. Ừm...nếu đã không thích nó thì để cho người ta cũng được."

Kai nghe đến đây cũng lập tức phụ hoạ:

"Đúng đúng. Nếu Beomgyu ở đây đã gặp Taehyun ở thế giới đó thì chắc hẳn Taehyun của chúng ta cũng gặp nhóc Beomgyu kia rồi. Nếu em là cậu ấy thì n.g.u gì không chọn người khéo léo lại biết ngoan ngoãn nghe lời đâu."

"Hai người im lặng hết đi!"

...

Sau khi cả đám ăn cơm xong cả hai Beomgyu đều xung phong rửa bát. Mọi người cũng chẳng ai muốn tranh dành, nên mặc kệ cả hai ở trong bếp tự chia nhau. Beomgyu từ cái lúc bị hai người kia đem ra so sánh liền chú ý đến em hơn. Trong suốt bữa ăn, anh đã lén nhìn em rất nhiều lần và lần nào cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của em cũng đang dán lên người mình. Nhưng đợi đến khi cả hai có không gian riêng tư, anh mới lên tiếng hỏi:

"Cậu cứ nhìn tôi suốt như vậy là có ý gì?"

Beomgyu đang cúi mặt rửa bát một lần nữa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt anh:

"Không gì cả, em chỉ muốn ghi nhớ dáng vẻ mà Taehyun thích thôi."

"Ghi nhớ? Không phải cậu định học cách trở thành tôi rồi chiếm lấy Taehyun đấy nhé?"

"Không đâu, cậu ấy yêu anh nhiều như thế em không cướp nổi. Với cả,...em cũng có Taehyun của mình."

Nói đoạn, Beomgyu lại cúi mặt xuống như muốn che đi nỗi buồn tửi trong đáy mắt.

"Chỉ là anh ấy không thích kiều người đã nghèo hèn còn thích trèo cao như em. Em cũng tò mò, nếu em có thế mang một phần khí chất như anh, liệu anh ấy có thích em không?"

....

Khác với hai Beomgyu còn có thể cùng nhau đứng một chỗ để rửa bát. Hai tên Taehyun kia đến cả đường về còn phải thuê lấy hai chiếc xe mỗi người một chiếc. Đến khi ngồi cùng một không gian để nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách 2 mét trở lên. Do đã được xuyên không tận hai lần ở hai cảnh cửa khác nhau, Taehyun sớm đã có suy đoán của mình.

"Vì sự cân bằng giữa hai thế giới, muốn việc xuyên không diễn ra chắc chắn phải có hai người. Tức là nếu như con đã xuyên về đây mà tên nhóc Taehyun vẫn chưa đi, thì khả năng cao là Beomgyu ở đây đã xuyên tới thế giới đó rồi."

"Vậy nên con muốn xác định một việc, có phải trước khi Beomgyu biến mất, cậu ta đã đi lên phòng tôi không?"

Mẹ hắn nghe nói xong liền gật đầu:

"Có lên, vừa mở cánh cửa ra thì liền biến mất."

"Đó cũng chính là cách mà con đến với thế giới của tên nhóc Taehyun này, vừa mở cửa liền xuyên tới phòng tập của cậu ta."

"Tôi hỏi cậu, có phải cái hôm cậu xuyên đến đây là do mở cánh cửa phòng tập của các cậu ra không? Và sau đó cậu thấy mình đang mở cửa phòng của Beomgyu?"

Taehyun không hề phủ nhận:

"Đúng thế, chắc hẳn anh cũng đã gặp trường hợp tương tự nhỉ? Nhưng nếu cánh cửa phòng anh có thể dẫn thẳng đến phòng tập, thì tại sao từ phòng tập lại không dẫn đến cửa phòng anh mà lại là cửa nhà bé con?"

"Đã bảo cậu đừng có gọi tên ngốc đó là bé con, hãy tập trung vào vấn đề chính đi."

Hắn lại bắt đầu khó chịu, còn Taehyun chỉ đơn giản nhún vai một cái.

"Gọi bằng bé con thì có ảnh hưởng gì đến chuyện anh đang nói đâu, người đang không tập trung vào vến đề chính là anh đấy."

Thấy hai tên nhóc kia lại chuẩn bị gây nhau, sư phụ của Beomgyu lại sốt ruột lên tiếng:

"È hèm, hai cậu này nếu có xích mích gì hãy để sau rồi hãng nói. Ba người chúng tôi còn ngồi đây và tôi rất mong hai cậu sẽ nói nốt cách để đưa đứa trẻ n.g.ố.c kia về."

"Đúng đấy Taehyun à, mình 27 tuổi rồi, trưởng thành chút đi con."

Taehyun liếc nhìn cậu một cái có vẻ rất phẫn nộ nhưng mà nhịn xuống, hắn nói tiếp phần còn lại suy đoán của bản thân:

"Tôi không quan tâm 3 cánh cửa kia có mối liên kết thần kỳ gì. Nhưng hình như...chỉ cần cùng lúc mở cửa phòng của tôi và cửa phòng tập của các cậu, hiện tượng đó sẽ xảy ra."

Nói đoạn hắn lại ngập ngừng như có điều gì rất khó nói:

"Chỉ có điều tên Beomgyu của cậu thì chưa từng xuyên không, mà tên ngốc kia cũng chỉ mới lần đầu tiên, cả hai người họ căn bản không đủ thông minh để nghĩ đến trường hợp này."

"Hơn nữa, dù có biết thì chúng ta cũng chẳng có cách nào liên hệ với nhau mà cùng lúc mở cửa. Cả hai lần vừa rồi chỉ là sự trùng hợp với xác suất vô cùng thấp."

Dù không chắc giả thuyết của Taehyun đưa ra là đúng hay sai, nhưng đó là hy vọng duy nhất của tất cả lúc này. Chỉ là hy vọng mới nhen nhóm lên đã sắp bị dập tắt rồi.

"Cái này thì tôi có thể giúp, các cậu hãy đưa ra một mốc thời gian nhất định đi."

Là giọng nói của sư phụ Beomgyu. Bố mẹ Taehyun nghe thấy thì có vẻ nghi hoặc:

"Đại sư, ngài định giúp kiểu gì, không lẽ ngài..."

"Đừng nghĩ lung tung. Những pháp sư đã gần đất xa trời như tôi đều có khả năng báo mộng cho người thân. Tên nhóc Beomgyu tuy không phải m.á.u mủ của tôi nhưng nó đã theo tôi từ nhỏ, việc báo mộng cho nó là điều nằm trong khả năng."

Taehyun nghe thấy đã có cách giải quyết liền vội vàng vứt đi gánh nặng trong lòng. Cậu lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo:

"Vậy nhờ ngài báo cho Beomgyu đúng 8h sáng mai hãy nhờ một người khác đến mở cửa."

Hắn cảm thấy khó hiểu:

"Cậu nhờ người khác mở cửa để làm gì?"

"Thì để anh sống 1 mình ở đây, 3 người bọn tôi sống ở thế giới đó."

________________

Truyện hơi khó hiểu một chút, mọi người cố gắng đọc kỹ giúp sốp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com