7.
Sau khi nghe Beomgyu nói, Taehyun lén cười khẩy một cái. Ra là chỉ mới tỏ tình thôi, để đuổi tên phiền phức kia về rồi, hắn muốn xem em sẽ cho tên đó câu trả lời kiểu gì.
Hanbok vẫn là lưỡng lự không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Beomgyu thì gã biết mình không thể ở lại nữa.
"Vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi sẽ chờ tin từ em."
Nói rồi Hanbok không cam lòng là rời đi, Taehyun cũng ra tín hiệu cho Seokjin rời đi ngay sau đó. Khi cả hai người kia đã khuất bóng khỏi hành lang, Beomgyu bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Taehyun vẫn chưa chịu đi và em có linh cảm rằng mình chết chắc rồi.
Nhân lúc Taehyun vẫn chưa đặt sự chú ý vào em, Beomgyu định lén lui vào đóng cửa rồi khoá lại nhưng đã quá muộn. Taehyun đã hành động nhanh hơn em một bước. Hắn xoay người lại, trực tiếp kéo em vào phòng rồi khoá trái cửa.
"Mối quan hệ giữa cậu và tên đó là gì?"
Giữa không gian chỉ có hai người, không còn ai có thể giúp Beomgyu ngăn lại móng vuốt của Taehyun nữa. Rõ ràng là phòng của mình, em lại bị hắn đẩy ngồi xuống giường ép sát mà tra hỏi. Beomgyu ở thế giới kia đã dạy em phải làm thế nào nhỉ? Ừm, anh ấy từng nói phải cứng rắn một chút. Không phải người khác nói gì, hỏi gì cũng thật thà mà nghe theo. Nhất là đối với những người như Kang Taehyun.
Thế là, Beomgyu không trả lời ngay, em cố đè nén nỗi sợ mà hỏi lại:
"Ngài quan tâm làm gì?"
"Trả lời!"
Hắn mất kiên nhẫn mà bóp lấy cằm em. Beomgyu thật sự muốn khóc, mấy cái lời dạy kia áp dụng cho ai thì được chứ không thể dùng cho Taehyun đâu.
"Tôi với anh ấy..."
"Anh ấy?"
Taehyun siết lấy cằm Beomgyu mạnh hơn khiến em bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Nhìn hắn như muốn bùng nổ tới nơi, em lại chẳng biết mình đã sai ở đâu nên trực tiếp im bặt.
"Mồm bị chó gặm à? Nói mau!"
"Anh ấy với tôi..."
"Con mẹ nó! Cậu gọi tên đó như vậy một lần nữa xem?"
Beomgyu lúc này mới muộn màng nhận ra vấn đề, em lại dè dặt đổi cách gọi.
"Tôi và Hanbok..."
"Hết "anh ấy" giờ lại đổi sang gọi tên thân mật như vậy? Cậu giỏi thật đấy Beomgyu, mới rời khỏi tôi không lâu lại đi câu được tên đàn ông khác về thay thế rồi à?"
Dù đã cẩn thận hết mức để không chọc giận Taehyun, nhưng Beomgyu dường như đã coi thường cái tính nóng nảy của hắn. Giờ đây, hắn thật sự không cần quan tâm mối quan hệ giữa em và Hanbok là gì nữa. Hắn đã tức đến độ không thể chịu đựng được. Cơn thịnh nộ của Taehyun như ngọn núi lửa, vượt khỏi mức cho phép liền lập tức phun trào.
Và hắn đã trọn cơ thể của Beomgyu làm nơi giải toả cơn tức giận đó.
"Không phải như ngài nghĩ đâu...em với...không phải mà...đừng!"
Taehyun bắt đầu bằng việc lột bỏ từng lớp quần áo trên người Beomgyu. Em sợ hãi mà giãy giụa kịch liệt, cố dùng cái sức yếu ớt của mình để đẩy hắn ra nhưng không thể. Thấy em phản kháng, hắn càng tức giận mà ra tay không chút lưu tình.
Có lẽ, do bây giờ là buổi sáng nên Taehyun có sức khoẻ dồi dào hơn bất kỳ thời điểm nào hết. Lại cộng thêm cơn tức giận và sự nhung nhớ hắn cố dồn nén bấy lâu mà hắn không thừa nhận tạo thành. Taehyun đã dày vò Beomgyu rất lâu nếu không nói thẳng là cưỡng hiếp.
Mặc dù, trước đây cũng có làm qua vài lần nhưng Beomgyu chưa bao giờ bị làm tàn nhẫn tới mức này. Cũng chưa từng có trận hoan ái nào trước đây của cả hai kéo dài như vậy. Suốt cả quá trình, Beomgyu đều khóc lóc, van xin, rồi cố gắng giải thích nhưng vô tác dụng. Đáp lại em chỉ có sự xâm nhập mạnh mẽ, điên cuồng từ phía Taehyun cùng tiếng rên rỉ, nức nở của chính bản thân mình.
Beomgyu không biết mình đã sống qua cơn thịnh nộ đó như thế nào. Chỉ biết rằng trước khi bản thân rơi vào hôn mê thì Taehyun vẫn chưa chịu dừng lại. Khi em một lần nữa thức giấc trong ngày, màn đêm đã bao phủ cả mặt đất. Phản xạ đầu tiên của Beomgyu là ngồi dậy, mặc cho hạ thân truyền đến từng đợt đau buốt. Tiếp đó, em nhìn quanh phòng để tìm bóng dáng kẻ đã biến em thành ra thế này.
Người thì chẳng thấy đâu nhưng Beomgyu lại giật mình phát hiện đây vốn dĩ không phải là phòng của em. Nơi này cũng rất quen thuộc, là phòng ngủ của Taehyun, nơi mà cả hai đã từng hạnh phúc ôm nhau chìm vào từng giấc ngủ. Sợ hãi, hốt hoảng, kinh hoàng tất cả cũng không thể miêu tả nổi cảm xúc của Beomgyu bây giờ.
Taehyun thế mà lại nhân lúc em bất tỉnh mà đưa về đây. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói không muốn nhìn thấy em nữa sao? Lần trước tên nào đề đánh em một trận rồi đuổi em ra khỏi đây chứ?
Càng nghĩ Beomgyu càng thấy uất ức, hắn rõ ràng không yêu em. Rõ ràng thấy em vui vẻ sống tốt liền không chịu được mà bắt em về để hành hạ. Nước mắt cứ thế chảy ra như suối, mặc cho cổ họng vẫn còn khô rát Beomgyu cứ từng tiếng mà nấc lên.
Tên khốn nạn. Lần đầu tiên Beomgyu nghĩ mình ngu khi yêu phải một tên khốn nạn. Không thể ở đây nữa, em phải chạy khỏi đây thôi.
Nhưng bằng cách nào?
Beomgyu không bạn bè, không người thân thích, mà với cái tình trạng này thì em chẳng thể rời đi một mình. Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu em lại hiện lên cái tên Hanbok. Dù sao, không yêu đương thì lợi dụng gã chút cũng được nhỉ? Beomgyu tự xám hối trong lòng rồi mới hành động chuẩn bị cho việc bản thân cho là xấu xa kia. Nhưng đáng tiếc cho em, chiếc điện thoại của em không có ở đây. Nó có thể vẫn nằm lăn lóc ở đâu đó trong căn phòng cũ hoặc đã bị Taehyun lấy đi.
Lau đi những giọt nước mắt hãy còn chảy dài trên gò má xinh đẹp. Beomgyu cố lết từng bước chân nặng nề đi về phía cửa. Không có điện thoại thì vẫn nên rời khỏi căn nhà này trước đã.
Chỉ là Beomgyu không ngờ, khi vừa vặn tay nắm cửa một cảm giác vừa lạ vừa quen đã ấp đến. Em cảm thấy trong một khắc thế giới đã xoay chuyển, không cần nói cũng biết, em đã xuyên không.
.....
Hôm nay, vốn dĩ là ngày nghỉ nên chẳng mấy ai lui tới phòng tập. Chỉ có mỗi Beomgyu, kẻ bị thất tình bởi chính người mà mình đã từ chối đang hăng say tập luyện. Đã qua bao lâu rồi ý nhỉ? Beomgyu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
7h15p tối.
Vẫn còn khá sớm nhưng bầu trời đã tối mịt, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp còn lất phất những hạt tuyết rơi. Beomgyu kéo đi tấm rèm nơi cửa sổ, triệt để chặn đi nơi duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài. Vì anh vừa nhìn thấy Taehyun đang bước đi ngoài đó.
Cậu mặc một chiếc áo phao đen dài, trên tay cũng đang cầm một chiếc tương tự nhưng màu trắng, chiếc áo đó là của anh.
Taehyun vì say nên ngủ đến tận chiều mới hết cơn đau đầu. Cậu tắm rửa thay đồ xong thì được biết rằng anh đã đến phòng tập từ sớm. Có lẽ là tự nhiên chăm chỉ đi? Nhưng đã tối trời rồi mà Beomgyu chưa chịu về, nhiệt độ hạ thấp một cách rõ rệt. Beomgyu vụng về lắm, hay ốm nhưng lại chẳng để ý sức khoẻ của mình. Nói không quan tâm là nói dối, cậu hạ quyết tâm chỉ lo lắng cho anh nốt lần này.
Vậy nên bây giờ mới đứng ở đây, trước phòng tập với chiếc áo khoác trên tay.
Beomgyu biết Taehyun mang áo đến cho mình, nhưng bây giờ anh không muốn nhìn mặt cậu. Nghĩ tới lát nữa lại phải cùng cậu ở trong một không gian đầy khó xử nên anh chọn rời đi trước.
Và khi cánh cửa được mở ra, Beomgyu phải giật mình khi phát hiện mình đang đứng ở một không gian tối om.
Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Trên tay anh vẫn là cánh cửa mở hé nhưng rõ ràng nó không phải cánh cửa phòng tập. Ánh trăng bên ngoài yếu ớt chiều vào qua khe cửa, thôi thúc Beomgyu kéo hẳn cánh cửa ra và rồi...
Bầu trời đầy tuyết rơi trong chớp mắt đã thành bầu trời đầy sao. Không còn đường xá đông đúc xe cộ mà là một toà nhà cũ trong con ngõ nhỏ, đối diện cũnh đều là những toà nhà san sát nhau.
Anh đã xuyên không rồi, Beomgyu nghĩ vậy.
Vì là lần đầu tiên nên Beomgyu thật sự rất bỡ ngỡ, cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu và phải đi đâu. Anh biết cách thức để có thê xuyên không do lần trước Beomgyu kia kể. Nhưng nói ra thì cũng thật trùng hợp, mở cả 2 cánh cửa cùng một lúc, thế mà bọn họ đã vô tình làm điều đó tận 3 lần.
Cái chỗ nghèo rớt này chắc là nơi ở của nhóc Beomgyu si tình kia nhỉ? Beomgyu nghĩ nghĩ rồi quay vào trong xem có thu thập được gì không. Ngoài mấy món đồ anh từng chuẩn bị cho Beomgyu trước khi trở về, cùng hộp quà chưa mở cũng do anh tặng luôn thì cơ bản chẳng có gì. Cũng đã tập luyện mệt mỏi cả ngày trời, dù có gì thì cũng kệ trước đã anh chọn đi ngủ cho thư giãn đầu óc.
.....
Cơ mà, ở thế giới của anh bây giờ, mọi người lại không được thư giãn như thế.
Beomgyu lần thứ 2 bị xuyên tới nhưng lần này không đứng ngoài cửa phòng tập mà là bên trong. Cánh cửa còn chưa mở ra hết đã có một lực mạnh khác kéo nó ra. Ngay lập tức gương mặt lo lắng của Taehyun đập vào mắt em. Vẫn là gương mặt ấy nên Beomgyu theo phản xạ lùi lại mấy bước. Không biết vì sợ hay vì đau mà đôi chân em cứ run lẩy bẩy.
Taehyun cũng bị bộ dáng của em doạ sợ mà tý nữa thì bỏ đi. Beomgyu bây giờ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài và mỏng. Chiếc cổ áo rộng đủ để thấy vô vàn những vết hôn, cắn đỏ chói. Không cần nói cũng biết mới trải qua loại chuyện gì. Taehyun còn tưởng rằng anh với Soobin đêm qua đã...Nhưng may mắn là cậu lại sớm nhận ra cái gương mặt non nớt hơn Beomgyu của cậu mấy phần kia.
"Sao anh lại ở đây?"
Beomgyu còn chưa kịp trả lời đôi chân đã khuỵ xuống. Thời tiết ở đây khiến em lập tức co ro lại thành một cục.
"Lạnh quá."
Giọng của em khàn đến đáng sợ, Taehyun ngay lập tức khoác chiếc áo lên người em rồi trấn an lại. Dù đây không phải Beomgyu của cậu, nhưng nhìn gương một gương mặt giống anh như đúc đang run rẩy cậu vẫn không khỏi xót xa. Hơn nữa, Beomgyu này cũng hiền lành và yếu đuối hơn anh nhiều, kẻ nào đã khiến em thành ra thế này chứ?
Trong đầu cậu lại nhớ đến cái vẻ kiêu ngạo của Taehyun ở thế giới đó. Nếu hắn làm ra chuyện này thì quả là một tên khốn nạn. Nhưng cậu lại nghĩ nếu không phải hắn thì có lẽ còn tồi tệ hơn.
"Anh cứ bình tĩnh lại trước đã, rồi kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra."
_______________
Vốn để cái tên "My love" mục đích viết mấy mẩu truyện ngắn ngắn nhưng truyện này lại dài ngoài dự tính rồi.
Vậy nên giờ mình sẽ tách nó thành một truyện riêng mang chính cái tên của nó. Còn "My love" mình sẽ để viết những mẩu truyện ngắn khác vào sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com