Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh và Ánh Mắt Khác Lạ
Tháng ba, gió xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa đông, nhưng những hàng cây anh đào dọc con đường đến Trường Trung học Yongsan đã bắt đầu hé nở, báo hiệu một năm học mới sắp sửa bắt đầu. Choi Beomgyu, học sinh cuối cấp, rảo bước trên con đường quen thuộc với chiếc cặp sách vắt vẻo trên vai. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối cùng nụ cười tươi rói trên môi khiến cậu trông thật năng động, đáng yêu, đúng như biệt danh " mặt trời nhỏ" mà đám bạn vẫn hay gọi.
Năm nay là năm cuối cấp, áp lực thi cử đè nặng, nhưng Beomgyu vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu là việc trường vừa công bố danh sách học sinh chuyển đến. Lớp 12-A của cậu, vốn đã đủ chật chội, lại có thêm một thành viên mới.
"Chắc lại là một tên mọt sách hoặc một kẻ lập dị nào đó thôi," Beomgyu lẩm bẩm, không mấy quan tâm.
Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm Lee Minyoung bước vào lớp, theo sau là một bóng người cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu ta mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, nhưng mái tóc đen nhánh, làn da trắng bệch như không hề thấy ánh mặt trời cùng đôi mắt sâu thẳm, gần như vô cảm khiến cả lớp im bặt. Đó chính là học sinh mới chuyển đến, Kang Taehyun.
"Chào các em. Đây là Kang Taehyun, học sinh mới của lớp chúng ta. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhé." Cô Minyoung giới thiệu với nụ cười thân thiện.
Taehyun chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt cả lớp rồi dừng lại ở một chỗ trống cạnh cửa sổ, cách Beomgyu ba bàn. Beomgyu ngồi ở dãy giữa, gần cửa ra vào. Cậu vẫn đang mơ màng nghĩ về buổi chiều sẽ đi đá bóng với đám bạn, nên không thực sự để ý đến gương mặt "băng giá" kia.
"Em cứ ngồi tạm ở đó nhé, Taehyun."
Taehyun không nói gì, chỉ im lặng bước về phía bàn trống, không một chút biểu cảm. Cậu đặt cặp xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng lại tạo ra một cảm giác nặng nề không tên trong không khí. Suốt tiết học, Taehyun chỉ ngồi yên, thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía bảng. Cậu không ghi chép nhiều, nhưng dường như tất cả nội dung bài giảng đều được thu nạp vào bộ não hoàn hảo đó.
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng đáng ngạc nhiên của cả lớp, một phần vì sự hiện diện lạnh lẽo của Taehyun. Giờ giải lao, đám con gái bắt đầu xôn xao bàn tán về vẻ ngoài đẹp trai nhưng bí ẩn của cậu ta. Beomgyu liếc nhìn về phía Taehyun. Cậu ta đang đọc một cuốn sách bìa đen không tên, gương mặt vẫn không một chút cảm xúc. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi thẳng vào người Taehyun, nhưng cậu ta dường như không hề hấn gì, thậm chí còn hơi nheo mắt khó chịu. Beomgyu thoáng nghĩ, "Chắc là tên này ghét nắng."
Đến tiết Thể dục buổi chiều, khi cả lớp đang khởi động dưới sân trường, Taehyun vẫn giữ khoảng cách. Cậu ta luôn tìm một góc râm mát nhất để đứng, tránh xa ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt. Beomgyu, với sự hiếu động của mình, chạy khắp sân, cố gắng kéo các bạn tham gia vào trò chơi bóng chuyền.
Trong một pha tranh bóng, Beomgyu nhảy lên quá cao, vô tình va phải một bạn khác và ngã nhào xuống đất. Cánh tay cậu bị xây xát nhẹ, một vệt máu nhỏ rớm ra. Cả đám bạn ùa lại hỏi han, nhưng Beomgyu chỉ cười xòa, "Không sao đâu, chút xíu thôi mà."
Tuy nhiên, cậu không để ý rằng, ở một góc sân, ánh mắt vô cảm của Kang Taehyun đã khẽ dao động. Đôi đồng tử đen láy chợt lóe lên một sắc đỏ kỳ lạ, chỉ trong tích tắc rồi vụt tắt. Một mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào và đầy hấp dẫn dường như đang len lỏi trong không khí, trực tiếp tấn công vào khứu giác nhạy bén của anh. Taehyun khẽ hít sâu, lồng ngực bỗng trở nên căng tức. Anh ta cố gắng ép mình quay đi, nhưng cảm giác thèm khát trong cơ thể cứ dâng lên một cách dữ dội. Anh siết chặt nắm tay, móng tay hơi dài ẩn sâu vào lòng bàn tay.
Beomgyu, không hề hay biết về sự thay đổi nhỏ nhặt đó của Taehyun, chỉ thấy sống lưng mình bỗng rợn lên một cái lạnh bất thường, như thể có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu quay đầu lại, nhưng Taehyun đã cúi gằm mặt xuống, vẫn đứng ở góc sân như một bức tượng.
Tan học, Beomgyu và nhóm bạn đi đến căng tin gần trường. Hôm đó, căng tin đông nghịt người, và Beomgyu, với bản tính hậu đậu, lại vô tình làm đổ cốc nước cam vào người một người nào đó.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!" Beomgyu cuống quýt cúi đầu xin lỗi, tay lóng ngóng tìm khăn giấy.
Khi ngẩng đầu lên, Beomgyu suýt nữa thì chết lặng. Người cậu vừa "tắm" nước cam không ai khác chính là Kang Taehyun. Tên "băng giá" kia đứng sừng sững trước mặt cậu, bộ đồng phục bị ướt một mảng lớn. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Beomgyu, không phải tức giận, cũng không phải khó chịu, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Khoảnh khắc đó, Beomgyu thề mình đã thấy một chút gì đó bất thường trong ánh mắt đó, như thể một luồng điện xẹt qua, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng.
"Cậu không sao chứ?" Beomgyu hỏi, giọng lắp bắp.
Taehyun chỉ im lặng nhìn cậu một lát, rồi khẽ lắc đầu. "Không sao." Giọng nói của anh trầm thấp, đều đều, như thể không hề có một chút cảm xúc nào. Sau đó, anh ta quay lưng đi thẳng, không thèm để ý đến bộ đồng phục ướt sũng.
Beomgyu đứng sững sờ. "Gì vậy? Hắn ta là người đá hay sao mà chẳng có phản ứng gì?" Cậu bực bội lẩm bẩm. "Đúng là đồ kỳ lạ!"
Từ ngày hôm đó, Kang Taehyun nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt Choi Beomgyu. Dù Taehyun không hề nói hay làm bất cứ điều gì trực tiếp để "chọc tức" Beomgyu, nhưng cái vẻ lạnh lùng, xa cách, cùng những hành động khó hiểu của anh ta lại khiến Beomgyu cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau trong lớp, hoặc trên hành lang, Beomgyu lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Taehyun thì vẫn vậy, chỉ im lặng, không biểu cảm, như thể Beomgyu là một hạt bụi vô hình.
"Tên Kang Taehyun đó chắc chắn có vấn đề," Beomgyu tuyên bố với nhóm bạn thân của mình trong một buổi trưa tại sân thượng. "Hắn ta luôn tránh nắng, mắt thì lúc nào cũng lạnh tanh như xác chết, và đặc biệt là chẳng bao giờ thèm nói chuyện với ai. Chắc chắn là một tên xã hội đen trá hình, hoặc... một người ngoài hành tinh!"
Soobin, cậu bạn thân nhất của Beomgyu, bật cười. "Thôi đi Beomgyu. Cậu xem phim nhiều quá rồi. Chắc cậu ta chỉ là một người hướng nội thôi."
"Hướng nội kiểu gì mà như không khí thế?" Beomgyu lẩm bẩm. "Hắn ta đáng ghét kinh khủng. Cậu ta ghét mình, mình cũng ghét cậu ta. Coi như huề!"
Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong trường, Kang Taehyun đang lướt tay qua một cuốn sách cổ bằng da. Ánh mắt anh không đọc chữ, mà như đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa xăm. "Cậu ta... mùi máu thật đặc biệt," anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn. Một cảm giác lạ lẫm, không giống với bất kỳ con người nào anh từng gặp, đang dần len lỏi vào tâm trí ma cà rồng đã sống hàng trăm năm của anh. Và Kang Taehyun biết, mối quan hệ giữa anh và Choi Beomgyu, sẽ không đơn giản như những gì Beomgyu vẫn nghĩ.
---------
Cà không chua : tui định viết thêm truyện có hai cp song song, mn cho tui tham khảo xem mọi người thích bối cảnh, tính cách nhân vật như nào nha ( ví dụ học bá x học bá, mạt thế, ....v...v...)
Cà không chua : thankiu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com