Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Sự Gắn Kết Sâu Sắc và Lời Hứa Giữa Hai Thế Giới

Nụ hôn trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm thư viện không chỉ là một khoảnh khắc bất ngờ, mà còn là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Nó không chỉ là sự khởi đầu của một tình yêu, mà còn là lời xác nhận cho sự tin tưởng tuyệt đối, sự thấu hiểu sâu sắc mà họ dành cho nhau.

Kể từ ngày đó, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Họ không còn những lời lẽ đối đầu hay những ánh mắt dò xét. Thay vào đó, mỗi cái chạm tay vô tình, mỗi ánh mắt giao nhau đều chất chứa một dòng điện ngầm, một sự kết nối mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được. Taehyun vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta giờ đây thường xuyên dõi theo Beomgyu với một sự dịu dàng hiếm thấy. Còn Beomgyu, cậu không còn phải che giấu sự tò mò hay nỗi lo lắng của mình về Taehyun nữa, thay vào đó là sự quan tâm chân thành và một tình yêu đang chớm nở.

Những buổi học và sau giờ học của họ giờ đây tràn ngập những khoảnh khắc riêng tư. Họ thường xuyên cùng nhau ở thư viện, không phải để làm bài tập nhóm nữa, mà chỉ đơn giản là để ở cạnh nhau. Taehyun vẫn đọc sách, nhưng thỉnh thoảng anh ta sẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Beomgyu đang lén lút nhìn mình, và khẽ nở một nụ cười nhẹ. Beomgyu sẽ lập tức quay đi, đỏ mặt, nhưng trong lòng lại rộn ràng một niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Taehyun và Beomgyu đang ngồi trong căn phòng bí mật. Ngoài trời, sấm chớp ầm ầm, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và hơi thở đều đều của hai người. Beomgyu đang say sưa kể về những ước mơ của cậu sau khi tốt nghiệp – một cửa hàng cà phê nhỏ, một ban nhạc nghiệp dư, một cuộc sống tự do không bị gò bó. Taehyun lắng nghe, ánh mắt anh ta chất chứa một sự ấm áp hiếm thấy.

"Cậu nói về tương lai một cách đầy hy vọng," Taehyun khẽ nói, giọng anh ta trầm ấm. "Nó rất khác với tôi."

Beomgyu quay sang nhìn anh. "Cậu thì sao? Cậu có ước mơ gì không?"

Taehyun im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi đã sống quá lâu, Beomgyu. Những ước mơ của tôi... đã chết cùng thời gian rồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không bị ai phát hiện."

Beomgyu cảm thấy lòng mình se lại. Sự bất tử của Taehyun, thứ mà nhiều người có thể khao khát, lại là một gánh nặng, một lời nguyền đối với anh. "Không. Cậu không thể nghĩ vậy được," Beomgyu nói, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Taehyun. "Dù cậu có sống bao lâu đi nữa, cậu vẫn có thể có những ước mơ mới. Cậu có thể trải nghiệm nhiều điều hơn, Kang Taehyun. Cậu không đơn độc nữa."

Taehyun nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của Beomgyu. Anh ta thấy trong đó sự kiên định, sự ấm áp, và một tình yêu đang lớn dần. "Cậu... luôn là người mang đến ánh sáng cho tôi."

Beomgyu đỏ mặt. "Đừng nói quá lên chứ! Tôi chỉ là Choi Beomgyu bình thường thôi."

"Cậu không bình thường," Taehyun nói, giọng anh ta trầm ấm. "Cậu là người đặc biệt nhất tôi từng gặp. Người duy nhất không sợ hãi tôi khi biết tôi là gì. Người duy nhất có thể nhìn thấy nỗi đau ẩn giấu trong tôi."

Trái tim Beomgyu đập mạnh. Lời nói của Taehyun chạm đến sâu thẳm tâm hồn cậu. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng ánh mắt của anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve gò má lạnh của Taehyun.

"Vậy thì... hãy để tôi ở bên cậu," Beomgyu thì thầm, ánh mắt cậu dán chặt vào Taehyun. "Hãy để tôi chia sẻ gánh nặng với cậu. Cậu sẽ không cô đơn nữa."

Taehyun siết chặt lấy bàn tay Beomgyu, rồi anh ta từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn đó không còn sự vội vã hay choáng váng như lần đầu, mà đầy dịu dàng, trìu mến, như một lời hứa, một lời cam kết.

"Cảm ơn cậu, Beomgyu," Taehyun thì thầm, giọng anh ta khàn đi vì xúc động. "Thật lòng cảm ơn cậu."

Trong một khoảnh khắc khác, khi họ đang cùng nhau ôn bài ở nhà Beomgyu (sau khi cậu đã tìm cách thuyết phục bố mẹ Taehyun là bạn học cần sự giúp đỡ), Beomgyu lại thấy Taehyun có những dấu hiệu suy yếu. Anh ta không còn xanh xao như trước, nhưng lại mất tập trung, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày.

Beomgyu biết Taehyun đang đói. Cậu không cần hỏi, chỉ đơn giản là đứng dậy, bước đến gần Taehyun.

"Taehyun," Beomgyu gọi, giọng cậu khẽ khàng.

Taehyun ngẩng đầu. Ánh mắt anh ta thoáng một vẻ mệt mỏi và một chút khao khát.

Beomgyu không nói gì nữa. Cậu nhẹ nhàng kéo Taehyun đứng dậy, rồi kiễng chân, ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Cứ hút đi. Tôi ở đây."

Taehyun nhìn Beomgyu, đôi mắt anh ta tràn ngập sự ngạc nhiên và cả một chút đau khổ. Anh không muốn biến Beomgyu thành một "ngân hàng máu" của riêng mình. Anh sợ sẽ làm cậu tổn thương, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Không cần phải làm vậy," Taehyun khẽ nói.

"Cần chứ," Beomgyu đáp, ánh mắt cậu kiên định. "Tôi không muốn cậu phải chịu đựng. Tôi tin cậu."

Taehyun siết chặt tay Beomgyu, rồi anh ta nhẹ nhàng cúi xuống. Lần này, không còn sự giằng xé nội tâm hay sự hỗn loạn. Anh ta chỉ đơn thuần là tìm kiếm sự sống, tìm kiếm sự kết nối từ người mà anh ta đã bắt đầu yêu thương. Răng nanh của Taehyun nhẹ nhàng xuyên qua lớp da mềm mại ở cổ Beomgyu. Một cơn đau nhói nhẹ, rồi lại là cảm giác tê dại quen thuộc. Beomgyu khẽ rùng mình, nhưng không hề sợ hãi. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Taehyun, như một lời động viên, một sự chấp thuận.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt so với lần đầu. Không còn là sự hoảng sợ hay sự choáng váng. Thay vào đó là một sự bình yên kỳ lạ, một sự gắn kết sâu sắc. Beomgyu cảm thấy Taehyun đang từ từ hút lấy sinh lực từ mình, nhưng cậu không thấy yếu đi. Thay vào đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Taehyun, một cảm giác được bảo vệ, được thuộc về.

Khi Taehyun ngừng lại, anh ta khẽ rút răng nanh. Vết cắn tự lành lại ngay lập tức. Taehyun ngẩng đầu, nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự biết ơn và một chút gì đó... mãn nguyện. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu, siết chặt cậu vào lòng.

"Cảm ơn cậu," Taehyun thì thầm, giọng anh ta đầy xúc động. "Thật lòng cảm ơn cậu, Beomgyu."

Beomgyu tựa đầu vào vai Taehyun, cảm nhận hơi thở đều đều của anh. Cậu biết, mối quan hệ của họ đã vượt xa khỏi giới hạn của tình bạn, của sự tò mò. Nó là một sự gắn kết sâu sắc, một lời hứa được hình thành giữa hai thế giới khác biệt, một lời hứa của tình yêu và sự bảo vệ. Dù cho phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng Beomgyu tin rằng, chỉ cần có Taehyun ở bên, cậu sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt