Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Rạn Nứt và Nỗi Đau Giấu Kín

Lời nói của Kang Taehyun – "Cậu hãy quên tôi đi, Beomgyu" – cứ văng vẳng trong tâm trí Choi Beomgyu, đâm xuyên vào trái tim cậu như một lưỡi dao sắc lạnh. Cậu không thể tin rằng Taehyun, người đã từng mở lòng với cậu, người đã thề sẽ không cô đơn nữa, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nước mắt lã chã rơi trên má Beomgyu khi cậu chạy khỏi Taehyun trên hành lang, bỏ lại anh ta đứng đó một mình với vẻ mặt đầy dằn vặt.

Trong những ngày tiếp theo, sự xa cách giữa Taehyun và Beomgyu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Taehyun cố tình tránh mặt Beomgyu. Anh ta không còn đợi cậu sau giờ học, không còn xuất hiện ở thư viện, và những buổi trò chuyện riêng tư trên sân thượng cũng hoàn toàn biến mất. Khi Beomgyu cố gắng tiếp cận, Taehyun sẽ tìm cách lảng tránh, hoặc chỉ trả lời một cách lạnh lùng, cụt lủn, hoàn toàn trở lại với cái hình ảnh "tảng băng di động" ban đầu.

Beomgyu đau khổ. Cậu hiểu rằng Taehyun đang cố gắng bảo vệ mình, nhưng cách anh ta làm lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cậu không muốn bị đẩy ra xa. Cậu muốn ở bên Taehyun, cùng anh đối mặt với mọi thứ. Nhưng sự lạnh nhạt đột ngột của Taehyun khiến Beomgyu cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi.

"Cậu ấy làm vậy là vì muốn bảo vệ cậu thôi, Beomgyu," Soobin an ủi khi thấy Beomgyu cứ thẫn thờ nhìn về phía Taehyun từ xa.

"Nhưng không phải là cách này!" Beomgyu thì thầm, giọng cậu nghẹn lại. "Cậu ấy đang khiến tớ đau lòng."

Về phía Taehyun, mỗi khi anh ta cố tình đẩy Beomgyu ra xa, trái tim anh ta lại thắt lại. Anh ta nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt Beomgyu, và điều đó khiến anh ta cảm thấy như đang tự mình bóp nát trái tim mình. Nhưng anh biết, đây là cách duy nhất để giữ Beomgyu an toàn khỏi sự truy lùng của gia tộc. Seulgi vẫn đang theo dõi từng cử động của anh, và cô ta sẽ không ngần ngại hành động nếu anh tiếp tục thân thiết với Beomgyu.

Một buổi chiều, khi Beomgyu đang đi trên đường về nhà, cậu bỗng cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cậu quay lại, nhưng không thấy ai. Bước chân cậu vội vàng hơn, tim đập thình thịch. Khi đến một con hẻm vắng, một bóng đen bất ngờ lao ra từ trong bóng tối, chặn đường cậu.

"Choi Beomgyu," một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kang Seulgi bước ra từ trong bóng tối, gương mặt cô ta không chút biểu cảm.

Beomgyu giật mình, lùi lại một bước. "Cô... cô muốn gì?"

"Tôi đến đây để cảnh cáo cậu," Seulgi nói, ánh mắt cô ta sắc lạnh như dao. "Hãy tránh xa Kang Taehyun ra. Anh ấy không phải là loại người mà cậu có thể tiếp xúc."

"Cô không có quyền nói tôi phải làm gì!" Beomgyu đáp trả, dù trong lòng cậu đang run rẩy.

Seulgi bật cười khẩy. "Tôi không nói. Tôi ra lệnh. Anh ta thuộc về gia tộc chúng tôi. Và việc anh ta dính líu đến một con người tầm thường như cậu chỉ mang lại rắc rối. Nếu cậu không tự giác rút lui, chúng tôi sẽ buộc cậu phải làm vậy. Và khi đó, hậu quả sẽ không thể lường trước được."

Cô ta nói xong, một luồng khí lạnh buốt bao trùm lấy Beomgyu, khiến cậu rùng mình. Seulgi không hề chạm vào cậu, nhưng Beomgyu có cảm giác như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự khinh miệt và cả một chút đe dọa.

"Tôi sẽ không bỏ Taehyun!" Beomgyu cố gắng nói, giọng cậu run rẩy.

Seulgi cười khẩy, rồi cô ta quay lưng bỏ đi, biến mất vào bóng tối nhanh như cách cô ta xuất hiện. Beomgyu đứng đó, toàn thân run rẩy. Lời đe dọa của Seulgi quá rõ ràng. Họ thực sự có thể làm hại cậu. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy bất lực và sợ hãi.

Taehyun, từ một nơi nào đó gần đó, đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh ta siết chặt nắm tay, trái tim anh ta đau như cắt khi thấy Beomgyu phải đối mặt với sự đe dọa từ gia tộc. Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng anh không thể hành động một cách công khai. Anh không muốn làm mọi chuyện tệ hơn nữa.

Ngày hôm sau, không khí giữa Taehyun và Beomgyu càng trở nên lạnh giá. Beomgyu cảm thấy tổn thương và thất vọng vì Taehyun cứ cố tình đẩy cậu ra xa, ngay cả khi cậu đang đối mặt với nguy hiểm. Cậu muốn Taehyun giải thích, muốn anh ta ôm lấy cậu và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Taehyun chỉ im lặng, ánh mắt anh ta chất chứa nỗi đau nhưng lại giấu kín mọi cảm xúc.

Trong giờ ăn trưa, Beomgyu đang ngồi một mình ở căng tin. Cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đột nhiên, Taehyun đi ngang qua bàn cậu. Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy sự mong chờ. Nhưng Taehyun chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi lập tức quay đi, bước thẳng đến bàn của Seulgi và ngồi xuống.

Beomgyu sững sờ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Taehyun đang ngồi cùng với Seulgi, người vừa đe dọa cậu ngày hôm qua. Họ nói chuyện với nhau, mặc dù Taehyun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Beomgyu có cảm giác như họ đang rất thân thiết.

Một cảm giác ghen tuông và bị phản bội dâng lên trong lòng Beomgyu. Cậu cảm thấy như tất cả những gì họ đã chia sẻ, tất cả những lời hứa, đều là giả dối. Nước mắt chực trào, Beomgyu đứng bật dậy, chạy ra khỏi căng tin, bỏ lại bữa trưa còn dang dở.

Taehyun nhìn theo bóng lưng của Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự đau khổ. Anh biết Beomgyu đang hiểu lầm, nhưng anh không thể làm gì khác. Việc anh ngồi cạnh Seulgi là một sự ép buộc, một cách để anh làm theo yêu cầu của gia tộc và tạm thời làm dịu đi sự cảnh giác của họ. Anh phải làm vậy để bảo vệ Beomgyu. Nhưng nhìn thấy Beomgyu đau khổ, trái tim anh như bị xé toạc.

Mối quan hệ của họ đã đạt đến đỉnh điểm của sự khủng hoảng. Sự hiểu lầm, nỗi đau, và áp lực từ gia tộc ma cà rồng đã tạo nên một rạn nứt sâu sắc giữa Taehyun và Beomgyu. Cả hai đều đau khổ trong im lặng, không biết phải làm thế nào để hàn gắn lại những vết thương lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt