Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Vòng Tay Của Định Mệnh và Sự Tan Chảy

Nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng vì bị Taehyun bỏ mặc đã gặm nhấm Beomgyu. Cậu cảm thấy như tất cả niềm tin và tình yêu của mình đã bị chà đạp. Hình ảnh Taehyun bước đi một cách dứt khoát, bỏ lại Cậu một mình với lũ côn đồ cứ ám ảnh Beomgyu suốt đêm. Cậu tự nhủ mình muốn Taehyun biến mất khỏi cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, Beomgyu đến trường với đôi mắt sưng húp và gương mặt phờ phạc. Cậu cố gắng lảng tránh mọi ánh nhìn, đặc biệt là ánh nhìn của Taehyun, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Sau giờ học, Beomgyu được phân công ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt một thí nghiệm Hóa học còn dang dở. Đây là một thí nghiệm phức tạp với các hóa chất dễ cháy, yêu cầu sự tập trung cao độ. Thông thường, Taehyun cũng sẽ ở lại để hoàn thành công việc của mình, nhưng hôm nay, Beomgyu lại thấy anh chuẩn bị rời đi.

Taehyun, tuy có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức dõi theo Beomgyu, sự lo lắng ẩn chứa trong ánh nhìn. Anh ta không đi ngay, mà nán lại ở cửa phòng thí nghiệm, như thể có điều gì đó giữ chân anh ta.

Beomgyu, với tâm trạng bất ổn, không thể tập trung. Cậu liên tục làm sai, tay chân lóng ngóng. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi đây.

Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên. Beomgyu, trong lúc lơ đãng, đã vô tình làm rơi một ống nghiệm chứa hóa chất mạnh xuống sàn. Hóa chất bắn tung tóe, bốc khói nghi ngút, và một mùi hắc khó chịu lập tức lan tỏa khắp phòng. Ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên từ vệt hóa chất trên mặt sàn, lan nhanh đến những dụng cụ dễ cháy gần đó.

"Nguy hiểm!"

Beomgyu đứng sững sờ, toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng vì mùi hóa chất nồng nặc, chân tay mềm nhũn. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, đe dọa bao trùm lấy Cậu.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Kang Taehyun lao tới. Nhanh như cắt, anh ta kéo Beomgyu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đẩy Cậu vào góc phòng an toàn. Taehyun dùng tốc độ phi thường của mình, nhanh chóng lấy bình chữa cháy gần đó, dập tắt ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, trước khi ai kịp phản ứng.

Khi ngọn lửa đã được kiểm soát, Beomgyu vẫn còn đang choáng váng. Cậu nhìn Taehyun, ánh mắt anh ta không còn lạnh lùng nữa, mà tràn đầy sự lo lắng, xen lẫn một chút hoảng sợ. Taehyun ôm lấy Beomgyu, siết chặt Cậu vào lòng. Hơi thở anh ta phả vào tai Beomgyu, trầm khàn. "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Beomgyu lắc đầu, vẫn còn sốc. Cậu không ngờ Taehyun lại xuất hiện, lại cứu Cậu một lần nữa, ngay cả khi Cậu nghĩ anh ta đã bỏ mặc mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh, mùi hương quen thuộc của Taehyun, và một cảm giác an toàn lạ lùng bao trùm lấy Cậu.

"Em... em không sao thật chứ?" Taehyun hỏi lại, giọng anh ta tràn đầy sự lo lắng. Anh ta nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, kiểm tra từng vết thương trên người em.

Beomgyu nhìn vào đôi mắt Taehyun. Ánh mắt đó không hề giả dối. Nó chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, sự hối hận và cả một tình yêu mà anh ta đã cố gắng che giấu. Nỗi đau và sự tức giận trong lòng Beomgyu dần tan biến, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm và một cảm giác được yêu thương, được bảo vệ.

Taehyun nhận ra Beomgyu đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Anh ta biết mình không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má Beomgyu, rồi từ từ cúi xuống.

Môi anh ta chạm vào môi Beomgyu, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy tình cảm, như một lời xin lỗi không lời. Beomgyu không hề phản kháng. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh buốt từ đôi môi Taehyun, nhưng lại mang theo một sự ấm áp lan tỏa trong tim. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như một sự khẳng định tình yêu mà họ đã cố gắng chôn giấu. Taehyun mân mê bờ môi mềm mại của Beomgyu, kéo Cậu lại gần hơn, âu yếm đặt thêm những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt Cậu, từ vầng trán đến hai bên thái dương.

Taehyun luồn tay vào mái tóc mềm mại của Beomgyu, kéo em lại gần hơn. Beomgyu vòng tay ôm lấy cổ Taehyun, siết chặt. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó không chỉ là một nụ hôn của tình yêu, mà còn là nụ hôn của sự tha thứ, của sự tái kết nối sau bao nhiêu hiểu lầm và đau khổ. Môi họ quấn quýt, lưỡi anh âu yếm lướt nhẹ trên môi em, rồi từ từ len lỏi vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc đó, Taehyun cảm nhận được sự yếu đuối của Beomgyu, mùi hương ngọt ngào của Cậu sau khi bị sốc. Bản năng ma cà rồng của anh ta khẽ trỗi dậy, nhưng lần này không phải là sự đói khát mất kiểm soát. Mà là một sự khao khát được bảo vệ, được gắn kết sâu sắc hơn. Anh ta nhẹ nhàng rời môi Beomgyu, rồi di chuyển xuống cổ em, nơi vết cắn đã lành. Hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ vào làn da mỏng manh, khiến Beomgyu khẽ rùng mình.

"Anh... có muốn không?" Beomgyu khẽ thì thầm, giọng Cậu run rẩy, hiểu ý Taehyun.

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự dịu dàng. "Chỉ khi em cho phép." Anh khẽ vuốt ve đường quai hàm sắc sảo của Beomgyu, cảm nhận nhịp đập phập phồng nơi mạch máu dưới da.

Beomgyu gật đầu, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tin tưởng hiện lên trên môi Cậu. "Cứ hút đi. Em tin anh"

Taehyun cúi xuống. Răng nanh của anh ta nhẹ nhàng xuyên qua lớp da thịt mềm mại ở cổ Beomgyu. Một cơn đau nhói nhẹ, rồi sau đó là cảm giác tê dại quen thuộc, nhưng lần này lại kèm theo một sự kích thích lạ lùng, lan tỏa khắp cơ thể. Beomgyu khẽ rùng mình, nhưng không hề sợ hãi. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Taehyun, âu yếm vuốt ve sống lưng anh, như một lời vỗ về, một sự chấp thuận hoàn toàn. Taehyun thì thầm tên Cậu giữa những hơi thở hổn hển, siết chặt Cậu vào lòng, như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn Cậu.

Cảm giác đó là sự hòa quyện của đau đớn và khoái cảm, của sự yếu đuối và sức mạnh. Beomgyu cảm nhận được sinh lực của mình đang được Taehyun hút đi, nhưng Cậu lại không hề thấy kiệt sức. Thay vào đó, Cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Taehyun, một sự kết nối mãnh liệt, một sự thuộc về mà Cậu chưa từng biết đến. Taehyun thì thầm những lời yêu thương, những lời xin lỗi vì đã làm Cậu đau khổ, giữa những ngụm máu ngọt ngào. Anh ta vuốt ve má Beomgyu, cảm nhận từng nhịp đập nơi cổ Cậu, như muốn nuốt trọn cả linh hồn emCậuvào mình, mân mê từng tấc da thịt.

Khi Taehyun ngừng lại, anh ta khẽ rút răng nanh. Vết cắn trên cổ Beomgyu đang lành lại một cách nhanh chóng, chỉ còn lại một chấm đỏ li ti. Taehyun ngẩng đầu, nhìn Beomgyu, đôi mắt anh ta lấp lánh sự biết ơn và tình yêu sâu sắc. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve môi Beomgyu, nơi vừa nụ hôn của họ đã diễn ra.

"Anh xin lỗi," Taehyun thì thầm, giọng anh ta khàn khàn. "Xin lỗi vì đã làm em đau khổ."

Beomgyu khẽ lắc đầu, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi . "Không sao. Em biết anh làm vậy là vì em."

Taehyun nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu, siết chặt Cậu vào lòng. Vòng tay của anh ta vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, như một lời hứa sẽ bảo vệ Cậu khỏi mọi sóng gió. Dù nguy hiểm từ gia tộc vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ có nhau, và tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ rào cản nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt