Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Đòn Giáng Từ Gia Tộc và Lời Thề Bất Diệt

Vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm và khoảnh khắc thân mật sau đó đã hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Nỗi đau, sự hiểu lầm và cả những giận hờn dường như tan biến, nhường chỗ cho một sự gắn kết sâu sắc và một tình yêu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Beomgyu không còn nghi ngờ Taehyun nữa. Cậu biết, tất cả những hành động lạnh lùng của anh đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ cậu. Và Taehyun, anh cũng hiểu rằng Beomgyu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, dù cho anh là ai.

Họ trở lại với những khoảnh khắc riêng tư của mình, nhưng giờ đây, mỗi lần ở bên nhau, họ lại cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Ánh mắt của Kang Seulgi vẫn luôn dõi theo, và những lời cảnh báo từ gia tộc ma cà rồng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Một đêm nọ, khi Beomgyu đang ngủ say, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Cậu mở mắt, và suýt nữa hét lên khi thấy một bóng người cao lớn đang đứng cạnh giường mình. Đó là Taehyun, nhưng ánh mắt anh ta lại lạnh lẽo đến đáng sợ, và đôi đồng tử đỏ rực phát sáng trong bóng tối.

"Taehyun? Cậu làm gì ở đây?" Beomgyu thì thầm, giọng run rẩy.

Taehyun không nói gì. Anh ta chỉ tiến lại gần hơn, bàn tay lạnh buốt của anh ta chạm vào gò má Beomgyu. "Họ đang đến, Beomgyu."

Beomgyu giật mình. "Ai? Gia tộc của cậu sao?"

Taehyun khẽ gật đầu, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng. "Tôi phải đi. Sáng nay, tôi sẽ rời đi. Tôi không thể để họ tìm thấy cậu ở đây."

Trái tim Beomgyu như ngừng đập. "Không! Cậu không thể đi! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt mà!"

"Tôi không có lựa chọn," Taehyun nói, giọng anh ta khàn đặc. "Họ đã phát hiện ra mức độ gắn kết của chúng ta. Họ sẽ không nương tay. Tôi phải đi, để bảo vệ cậu."

Beomgyu ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay Taehyun. "Vậy thì hãy đưa tôi đi cùng! Tôi không sợ! Tôi không muốn xa cậu!"

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự đau khổ. "Thế giới của tôi không phải là nơi an toàn cho cậu, Beomgyu. Nó đầy rẫy hiểm nguy, và cậu không thuộc về nơi đó."

"Nhưng em thuộc về anh!" Beomgyu hét lên, nước mắt lưng tròng. "Em không quan tâm đó là thế giới nào. Em chỉ muốn ở bên anh!"

Taehyun nhẹ nhàng kéo Beomgyu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay. "Tôi yêu cậu, Beomgyu. Rất nhiều. Nhưng tôi không thể mạo hiểm sự an toàn của cậu được."

Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Beomgyu, một nụ hôn đầy đau khổ và từ biệt. Nụ hôn đó kéo dài, như thể Taehyun muốn trao trọn tất cả tình yêu và nỗi buồn của mình vào đó. Beomgyu đáp lại nụ hôn của anh, nước mắt hòa vào vị mặn chát của nước mắt.

"Hãy nhớ lấy lời hứa của chúng ta," Beomgyu thì thầm giữa nụ hôn. "Em sẽ chờ anh."

Khi nụ hôn kết thúc, Taehyun khẽ lùi lại. Anh ta nhìn Beomgyu lần cuối, ánh mắt anh ta tràn ngập sự yêu thương và một chút tuyệt vọng, rồi anh ta quay lưng, biến mất qua cửa sổ, hòa vào màn đêm. Beomgyu ngồi đó, ôm lấy mình, nước mắt chảy dài. Cậu không thể tin rằng Taehyun đã bỏ đi.

Sáng hôm sau, không khí trong trường trở nên căng thẳng. Taehyun không đến lớp. Chỗ ngồi của anh ta trống rỗng. Soobin và các bạn lo lắng hỏi Beomgyu, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói rằng Taehyun đã chuyển trường đột ngột.

Giữa buổi học, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. "Các em, có một thông báo quan trọng. Kang Taehyun đã chuyển trường ngay trong đêm qua. Em ấy sẽ không học ở đây nữa."

Cả lớp xôn xao. Beomgyu cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Taehyun đã thực sự đi rồi. Cậu nhìn sang chỗ Taehyun, trống rỗng.

Đột nhiên, Beomgyu cảm thấy một luồng khí lạnh buốt lướt qua mình. Cậu ngẩng đầu lên, Kang Seulgi đang nhìn cậu từ xa, ánh mắt cô ta đầy sự đắc thắng và khinh miệt, như muốn nói "Anh ta đã đi rồi, và giờ thì đến lượt cậu".

Cơn giận bùng lên trong lòng Beomgyu. Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cậu sẽ không chấp nhận việc Taehyun bị ép buộc rời đi. Cậu sẽ không chấp nhận việc tình yêu của họ bị chia cắt.

Về phía Taehyun, anh ta bị đưa trở về một dinh thự cổ kính, nằm ẩn sâu trong một khu rừng rậm rạp. Đó là trung tâm của gia tộc ma cà rồng. Anh ta bị dẫn vào một căn phòng lớn, nơi Hội đồng gia tộc đang chờ đợi. Những gương mặt lạnh lùng, già cỗi với đôi mắt đỏ rực nhìn anh ta đầy sự khinh bỉ.

"Kang Taehyun," một người đàn ông già cả, có vẻ là thủ lĩnh của Hội đồng, nói, giọng ông ta trầm vang. "Ngươi đã làm ô uế danh dự của gia tộc. Ngươi đã vi phạm quy tắc cơ bản nhất: không được phép yêu thương loài người."

Taehyun ngẩng đầu, ánh mắt anh ta kiên định. "Tôi không hối hận. Beomgyu là người duy nhất đã hiểu tôi, đã chấp nhận tôi."

"Ngươi thật yếu đuối!" Một thành viên khác lên tiếng. "Một ma cà rồng thuần huyết lại bị lay động bởi một con người phàm tục!"

"Hãy để ta cho ngươi thấy hậu quả của sự yếu đuối đó!" Người thủ lĩnh Hội đồng nói, ánh mắt ông ta lóe lên vẻ tàn độc. "Chúng ta sẽ không giết con người đó. Chúng ta sẽ làm điều còn tồi tệ hơn. Chúng ta sẽ khiến cậu ta quên đi ngươi. Quên đi tất cả những gì liên quan đến ngươi. Và cậu ta sẽ sống một cuộc đời bình thường, không hề biết rằng ngươi từng tồn tại."

Taehyun bàng hoàng. "Không! Các người không thể làm vậy! Đừng động đến Beomgyu!" Anh ta cố gắng xông tới, nhưng ngay lập tức bị những ma cà rồng khác giữ lại.

"Chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi đã không tuân theo," người thủ lĩnh nói. "Hãy xem đây là bài học cho sự bất tuân của ngươi, Kang Taehyun. Ngươi sẽ phải chứng kiến ánh sáng của ngươi biến mất, và ngươi sẽ sống trong bóng tối vĩnh cửu."

Taehyun tuyệt vọng. Anh ta không sợ bị trừng phạt, không sợ phải chịu đựng sự cô độc. Nhưng việc Beomgyu bị xóa bỏ ký ức về anh... đó là điều anh không thể chịu đựng được. Nó còn đau đớn hơn cả cái chết.

Trong khi đó, Beomgyu, ở thế giới loài người, cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Đầu óc cậu quay cuồng, những ký ức về Taehyun dần trở nên mờ nhạt, như những làn khói tan biến trong gió. Cậu cố gắng níu giữ, cố gắng nhớ lại gương mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống. Cậu cảm thấy như có điều gì đó rất quan trọng đang bị mất đi, nhưng cậu không thể nhớ đó là gì.

Taehyun cảm nhận được sự kết nối giữa anh và Beomgyu đang dần bị cắt đứt. Anh ta gào thét trong vô vọng, trái tim anh ta vỡ vụn thành từng mảnh. Gia tộc của anh đã thực sự ra tay. Và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, Beomgyu, đang dần bị xóa khỏi ký ức.

Đây chính là khởi đầu cho cuộc khủng hoảng lớn nhất trong mối quan hệ của họ, một thử thách mà Taehyun phải vượt qua bằng mọi giá, để không mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt