Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ký Ức Và Sự Tuyệt Vọng

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, xé toạc tâm trí Choi Beomgyu. Cậu ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng níu giữ một điều gì đó đang vụt khỏi tầm tay. Có một khoảng trống mênh mông trong ký ức cậu, một khoảng trống mà cậu biết lẽ ra phải được lấp đầy bởi một gương mặt, một giọng nói, một mùi hương thân thuộc. Nhưng tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn của cảm xúc: nỗi buồn vô cớ, sự trống rỗng khó hiểu, và một cảm giác mất mát không tên.

"Beomgyu, cậu không sao chứ?" Soobin lo lắng hỏi, khi thấy cậu cứ ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi... tôi không sao," Beomgyu khẽ thì thầm, giọng cậu khản đặc. "Chỉ là... tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng."

Cậu nhìn xung quanh lớp học, mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có một sự lạc lõng kỳ lạ. Cậu cảm thấy một sự thiếu vắng, một khoảng trống không thể lấp đầy. Thi thoảng, một hình ảnh mờ ảo vụt qua trong tâm trí cậu: một đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa nỗi buồn, một vòng tay ấm áp trong cơn mưa, một nụ cười hiếm hoi. Nhưng rồi, tất cả lại tan biến như khói sương, để lại một nỗi đau nhói trong lồng ngực.

Trong khi đó, Kang Taehyun đang bị giam lỏng trong dinh thự cổ kính của gia tộc. Căn phòng của anh lạnh lẽo và sang trọng, nhưng lại giống như một nhà tù không lối thoát. Bên ngoài cánh cửa, luôn có những ma cà rồng khác canh gác, không cho anh một cơ hội nào để trốn thoát.

Taehyun ngồi đó, trong bóng tối, cảm nhận từng mảnh ký ức về mình đang bị xóa khỏi tâm trí Beomgyu. Mỗi khi Beomgyu vật lộn với cơn đau đầu, anh cũng cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Anh thấy được hình ảnh Beomgyu bối rối, cố gắng nhớ lại mình, và nỗi đau đó còn khủng khiếp hơn bất kỳ hình phạt thể xác nào mà gia tộc có thể giáng xuống.

"Các người thật tàn nhẫn!" Taehyun gào thét, đấm mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo.

"Đây là hậu quả cho sự bất tuân của ngươi, Kang Taehyun," một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cánh cửa. Kang Seulgi bước vào phòng, ánh mắt cô ta đầy sự đắc thắng. "Con người đó sẽ quên đi ngươi. Quên đi tất cả. Cậu ta sẽ trở về với cuộc sống bình thường của loài người, không hề biết rằng ngươi từng tồn tại."

Taehyun nhìn Seulgi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì giận dữ. "Cô sẽ phải hối hận vì điều này!"

"Hối hận?" Seulgi cười khẩy. "Ta đang làm điều đúng đắn cho gia tộc. Ngươi, một ma cà rồng thuần huyết, không thể để bản thân bị cuốn vào một con người yếu ớt như vậy. Ngươi là niềm hy vọng của gia tộc, Taehyun."

"Ta không cần cái niềm hy vọng đó!" Taehyun gầm lên. "Nếu nó khiến ta phải đánh mất ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình!"

Seulgi chỉ lắc đầu. "Vô ích thôi. Phép thuật xóa ký ức của Hội đồng là thứ mạnh nhất. Con người đó sẽ không bao giờ nhớ ra ngươi nữa đâu." Cô ta quay lưng bỏ đi, để lại Taehyun một mình trong sự tuyệt vọng.

Taehyun gục xuống sàn, ôm chặt lấy ngực mình. Nỗi đau mất mát gặm nhấm anh. Anh nhớ từng cử chỉ, từng nụ cười, từng lời nói của Beomgyu. Anh nhớ mùi hương ngọt ngào của cậu, cảm giác khi cậu vòng tay ôm lấy anh, và sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt ấy. Giờ đây, tất cả những điều đó đang dần biến mất khỏi tâm trí Beomgyu.

"Beomgyu..." Anh thì thầm, giọng anh ta tràn ngập sự đau khổ. "Cậu không thể quên tôi được. Tôi sẽ không để cậu quên tôi."

Anh bắt đầu suy nghĩ, lục lọi trong ký ức hàng trăm năm của mình. Có cách nào để phá giải lời nguyền xóa ký ức không? Gia tộc anh đã sử dụng một loại phép thuật cổ xưa, một thứ mà chỉ những thành viên Hội đồng cấp cao mới có thể thực hiện. Nó gần như không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, Taehyun nhớ lại một truyền thuyết cổ xưa trong gia tộc, về một loại phép thuật đối kháng, một thứ phép thuật bị cấm. Đó là phép thuật "Liên Kết Huyết Tộc". Nó là một phép thuật cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi sự hy sinh lớn, và chỉ có thể được thực hiện khi hai linh hồn đã có sự gắn kết máu thịt sâu sắc. Nếu thành công, nó có thể phá vỡ mọi lời nguyền về ký ức, thậm chí còn gắn kết hai linh hồn lại với nhau vĩnh viễn. Nhưng nếu thất bại, cả hai sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Taehyun biết điều đó rất nguy hiểm. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể sống mà không có Beomgyu. Anh không thể để Beomgyu quên đi anh.

Anh bắt đầu lên kế hoạch. Anh phải tìm cách thoát khỏi sự giam lỏng của gia tộc. Anh phải tìm cách đến gặp Beomgyu trước khi tất cả ký ức về anh hoàn toàn biến mất. Và anh phải tìm hiểu kỹ hơn về phép thuật "Liên Kết Huyết Tộc" bị cấm đó.

Trong khi đó, ở thế giới loài người, Beomgyu vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình. Những cơn đau đầu thỉnh thoảng vẫn ập đến, nhưng chúng không còn dữ dội như trước. Khoảng trống trong ký ức cậu vẫn còn đó, nhưng cậu đã dần quen với nó. Cậu không còn nhớ đến Kang Taehyun nữa. Gương mặt anh ta, tên anh ta, tất cả những kỷ niệm về anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu.

Nhưng lạ thay, mỗi khi cậu nhìn thấy một góc khuất trên sân thượng, hoặc đi ngang qua căn phòng thí nghiệm vắng lặng, Beomgyu lại cảm thấy một sự trống rỗng vô cớ, một nỗi buồn man mác. Cậu không biết tại sao. Cậu không biết mình đã đánh mất điều gì. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, một sợi dây vô hình vẫn còn tồn tại, kết nối cậu với một ai đó mà cậu đã lãng quên. Và sợi dây đó, dù mong manh, vẫn đang chờ đợi ngày được hàn gắn lại.

Taehyun biết, thời gian không còn nhiều. Anh phải hành động. Bằng mọi giá, anh sẽ phá vỡ xiềng xích của gia tộc, anh sẽ đến bên Beomgyu, và anh sẽ khiến cậu nhớ lại tất cả. Anh sẽ không để mất ánh sáng của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt