Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Đối Đầu Ngầm và Bí Ẩn Đêm Tối

Sau sự cố ở căng tin, Choi Beomgyu chính thức liệt Kang Taehyun vào danh sách "những thứ cần tránh xa". Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời lại có những sắp đặt đầy ngẫu nhiên. Dù có muốn né tránh đến đâu, Beomgyu vẫn thường xuyên chạm mặt Taehyun. Từ hành lang, cầu thang, đến thư viện, thậm chí là nhà vệ sinh, bóng dáng cao gầy với vẻ mặt lạnh tanh của Taehyun cứ như một lời nguyền, xuất hiện ở mọi nơi Beomgyu đặt chân đến.

Sự "đụng độ" đáng nhớ nhất là vào buổi kiểm tra toán định kỳ. Lớp 12-A vốn nổi tiếng với những học sinh ưu tú, nhưng Kang Taehyun lại nổi bật hơn tất cả. Anh ta giải đề nhanh như chớp, nét chữ gọn gàng, dứt khoát. Trong khi Beomgyu vẫn đang vò đầu bứt tai với bài toán hình học phức tạp, Taehyun đã hoàn thành bài thi và úp bài xuống.

Cô giáo kiểm tra một lượt, đến chỗ Taehyun, cô gật gù hài lòng. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Beomgyu, cô chợt dừng lại. "Beomgyu, em làm bài này sao mà tẩy xóa nhiều thế? Cố gắng làm sạch sẽ hơn nhé."

Beomgyu đỏ mặt, lén liếc sang Taehyun. Anh ta vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì. Sự thờ ơ đó khiến Beomgyu càng thêm bực bội. Cậu có cảm giác như Taehyun đang âm thầm chê bai mình, rằng cậu quá kém cỏi so với anh ta. "Đồ đáng ghét!" Beomgyu nghiến răng trong lòng.

Một chiều nọ, sau khi tan học, Beomgyu bị Soobin kéo đi mua sắm ở khu Hongdae. Thời tiết đã chuyển lạnh hơn một chút, gió heo may thổi từng cơn se sắt. Khi họ đang lang thang trong con hẻm nhỏ quen thuộc, bỗng nhiên Soobin kêu lên: "A, Taehyun kìa!"

Beomgyu giật mình ngẩng đầu lên. Quả thật, cách đó không xa, Kang Taehyun đang đi về phía một con hẻm tối tăm, vắng vẻ. Anh ta không mặc đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt. Dáng đi của anh ta nhanh đến bất thường, như thể đang vội vã muốn biến mất vào bóng tối. Điều đặc biệt là, con hẻm đó không phải là đường về nhà của bất kỳ ai trong trường, nó dẫn đến một khu nhà bỏ hoang đã bị niêm phong từ lâu.

"Hắn ta đi đâu vậy?" Beomgyu lẩm bẩm, sự tò mò trong cậu bị kích thích.

"Ai biết được. Chắc là cậu ta có việc riêng thôi," Soobin vô tư nói, rồi lại kéo Beomgyu vào một cửa hàng quần áo.

Tuy nhiên, hình ảnh Taehyun biến mất vào con hẻm tối lại in đậm trong tâm trí Beomgyu. Cậu nhớ lại những lần Taehyun tránh nắng, đôi mắt lóe lên sắc đỏ lạ lùng, và giờ là việc anh ta đi vào một nơi hoang vắng vào buổi chiều muộn. "Có điều gì đó không đúng ở tên này," Beomgyu tự nhủ.

Đêm đó, cơn tò mò không ngủ được. Beomgyu quyết định sẽ tự mình đi tìm hiểu. Cậu viện cớ ra ngoài mua đồ ăn khuya với bố mẹ, rồi lén lút lẻn đến khu nhà bỏ hoang mà Taehyun đã đi vào. Con hẻm tối om, chỉ có vài ánh đèn đường hắt hiu từ xa. Beomgyu vừa đi vừa rùng mình, tim đập thình thịch.

Khi đến gần khu nhà bỏ hoang, một luồng khí lạnh lẽo, âm u bao trùm lấy cậu. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ vụn. Beomgyu cố gắng nhìn vào bên trong qua hàng rào sắt rỉ sét, nhưng tất cả chỉ là bóng tối mịt mùng. Cậu đứng đó một lúc, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Taehyun. Có lẽ cậu ta đã đi rồi, hoặc cậu đã nhìn nhầm.

Đúng lúc Beomgyu định quay về, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sâu bên trong khu nhà. Beomgyu nín thở, cố gắng lắng nghe. Tiếng động đó giống như tiếng gió thổi qua một vật gì đó, rất nhẹ nhàng. Nhưng rồi, cậu nghe thấy một âm thanh khác, rất khẽ, như tiếng nước... hoặc tiếng gì đó đang rỉ ra.

Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua trước mắt Beomgyu, nhanh đến mức cậu không kịp định hình. Đó là một người, hay một thứ gì đó? Beomgyu lùi lại một bước, tim đập loạn xạ. Cậu cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua mình, cùng với một mùi hương rất đặc biệt, thoang thoảng mùi sắt gỉ và một chút gì đó ngọt ngào đến kỳ lạ. Mùi hương đó khiến cậu cảm thấy choáng váng và hơi buồn nôn.

Ngay sau đó, một tiếng "soạt" nhỏ vang lên, và một bóng người cao lớn, mặc áo khoác đen quen thuộc, vụt ra khỏi con hẻm. Bóng người đó lướt đi nhanh như một cơn gió, chỉ trong tích tắc đã biến mất hút vào màn đêm.

Beomgyu đứng sững, đôi mắt mở to. Dù chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu vẫn kịp nhận ra vóc dáng đó. "Kang... Kang Taehyun?" Beomgyu thì thầm, giọng run rẩy. Hắn ta đã làm gì ở đó? Và cái bóng vụt qua đó là gì?

Sáng hôm sau, khi Beomgyu bước vào lớp, cậu ngay lập tức tìm kiếm Kang Taehyun. Anh ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, đọc sách, gương mặt vẫn lạnh như băng. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đã trải qua một buổi tối kỳ lạ. Beomgyu nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Đôi mắt anh ta vẫn sâu thẳm, nhưng Beomgyu lại cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ Taehyun, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Taehyun, như cảm nhận được ánh mắt của Beomgyu, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Lần này, không phải là sự thờ ơ hay trống rỗng. Beomgyu thề mình đã thấy một tia cảnh cáo, một sự lạnh lẽo đến thấu xương trong đôi mắt Taehyun, như thể anh ta muốn nói "đừng lại gần".

Beomgyu giật mình, vội vàng quay đi. Cậu không nói gì, nhưng trong đầu đã dấy lên vô vàn câu hỏi. "Tên Kang Taehyun này rốt cuộc là ai? Hắn ta giấu diếm chuyện gì? Và liệu những điều mình đang nghĩ... có phải là sự thật không?" Cậu biết, mình đã bước vào một trò chơi đầy nguy hiểm, và đối tượng của trò chơi đó chính là Kang Taehyun, kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt