Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Hậu Quả và Cuộc Chạy Trốn Khốc Liệt

Ánh sáng của phép thuật "Liên Kết Huyết Tộc" vừa tắt, để lại một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ trên sân thượng. Taehyun gục vào lòng Beomgyu, hơi thở anh ta yếu ớt, nhưng đôi mắt anh ta vẫn lấp lánh sự mãn nguyện khi nhìn thấy Beomgyu đã nhớ lại tất cả. Về phía Beomgyu, cậu siết chặt lấy Taehyun, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của anh, trái tim cậu vừa hạnh phúc vì ký ức đã trở lại, vừa lo lắng tột độ cho người mình yêu.

"Không thể nào! Phép thuật xóa ký ức đã bị phá giải!" Kang Seulgi gầm lên, gương mặt cô ta vặn vẹo vì tức giận. Cô ta không thể tin rằng một ma cà rồng lại có thể phá vỡ được lời nguyền mạnh mẽ nhất của Hội đồng. "Bắt lấy hắn! Đừng để con người đó thoát!"

Đội quân ma cà rồng của gia tộc lao tới, ánh mắt đầy sát khí. Taehyun cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể anh ta quá yếu ớt sau khi sử dụng phép thuật Liên Kết Huyết Tộc.

"Chạy đi, Beomgyu!" Taehyun thì thầm, giọng anh ta khàn đặc. "Tôi sẽ cản họ!"

"Không!" Beomgyu kiên quyết. "Tôi sẽ không bỏ anh lại! Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt!" Cậu đỡ Taehyun đứng dậy, dù cơ thể cậu cũng run rẩy. Ánh mắt Beomgyu nhìn về phía những ma cà rồng đang lao tới, không còn sợ hãi, mà tràn đầy sự kiên cường và quyết tâm. Ký ức về những gì Taehyun đã hy sinh vì cậu, những lời đe dọa từ gia tộc, tất cả đều trở lại, nung nấu trong lòng cậu một ý chí mạnh mẽ.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại cả gia tộc sao, Kang Taehyun?" Seulgi nói, cô ta lao tới, định tấn công Taehyun.

Trong một khoảnh khắc bản năng, Taehyun vung tay, một luồng năng lượng đen tối thoát ra từ cơ thể anh, đẩy lùi Seulgi và những kẻ khác. Nhưng hành động đó lại khiến anh ta suy yếu thêm.

"Beomgyu, nghe tôi này," Taehyun nói, anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Beomgyu. "Cậu hãy chạy đi. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu sau."

"Không! Tôi sẽ không đi đâu cả!" Beomgyu nói, cậu siết chặt lấy tay Taehyun. Cậu biết Taehyun đang hy sinh bản thân để bảo vệ cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó. Cậu muốn ở bên Taehyun, cùng anh vượt qua tất cả.

Đột nhiên, Beomgyu nhìn thấy một cái cửa thoát hiểm dẫn xuống cầu thang thoát hiểm của trường. "Taehyun, theo tôi!" Cậu kéo Taehyun, dùng hết sức bình sinh để chạy về phía cánh cửa.

Những ma cà rồng của gia tộc gầm gừ, lao theo. Seulgi tức giận, sử dụng tốc độ kinh hoàng của mình để đuổi kịp họ.

Cuộc chạy trốn bắt đầu. Beomgyu vừa kéo Taehyun, vừa tìm cách né tránh những đòn tấn công từ phía sau. Taehyun cố gắng sử dụng chút sức lực còn lại của mình để tạo ra những rào chắn nhỏ, làm chậm bước chân của kẻ thù. Họ chạy xuống cầu thang, xuyên qua những hành lang vắng lặng của trường học vào ban đêm. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Khi họ đến sân sau trường, Taehyun gần như kiệt sức. Anh ta ngã khuỵu xuống, hơi thở dồn dập.

"Taehyun!" Beomgyu hoảng hốt. Cậu đỡ anh ta dậy, nhìn về phía sau, thấy Seulgi và những kẻ khác đang đến gần.

"Không còn đường nào nữa rồi," Taehyun thì thầm, ánh mắt anh ta đầy sự bất lực. "Cậu hãy đi đi, Beomgyu. Hãy sống một cuộc đời bình thường."

"Không! Tôi không bao giờ bỏ anh!" Beomgyu hét lên. Cậu nhìn xung quanh, đôi mắt cậu chợt lóe lên tia hy vọng khi nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ dựng ở một góc. "Lên xe! Nhanh lên!"

Cậu đỡ Taehyun ngồi lên xe đạp, rồi cậu leo lên, dùng hết sức mình để đạp. Chiếc xe lảo đảo lao đi trong màn đêm. Seulgi và những ma cà rồng khác vẫn không ngừng truy đuổi.

Họ chạy trốn qua những con hẻm nhỏ, những con đường vắng vẻ. Beomgyu cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu biết, đây là cuộc chạy trốn sinh tử. Cậu phải bảo vệ Taehyun. Taehyun tựa vào lưng Beomgyu, hơi thở anh ta phả vào cổ cậu, vẫn còn rất yếu ớt.

Cuối cùng, họ đến một khu vực vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, nơi có một nhà kho bỏ hoang. Beomgyu thở dốc, kéo Taehyun vào bên trong. Cậu đóng sập cánh cửa lại, khóa trái.

"Chúng ta... an toàn rồi," Beomgyu thì thầm, cậu đỡ Taehyun ngồi xuống một góc.

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự biết ơn. "Cảm ơn cậu, Beomgyu."

Beomgyu ngồi xuống cạnh Taehyun, ôm lấy anh ta. Cậu cảm nhận hơi thở yếu ớt của Taehyun, và sự lạnh buốt từ làn da anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, như một lời an ủi.

"Anh không sao chứ?" Beomgyu hỏi, giọng cậu run rẩy.

Taehyun khẽ lắc đầu. "Tôi cần... máu. Tôi đã dùng quá nhiều năng lượng. Nhưng tôi không thể... làm hại cậu nữa."

Beomgyu nhìn Taehyun, ánh mắt cậu kiên định. "Tôi sẽ không sao. Tôi sẽ cho anh máu." Cậu kéo áo xuống, để lộ phần cổ. "Hút đi."

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta đầy sự đấu tranh nội tâm. Anh không muốn làm hại cậu, nhưng anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Beomgyu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má Taehyun. "Cứ hút đi. Tôi tin anh."

Taehyun cúi xuống, răng nanh của anh ta nhẹ nhàng xuyên qua lớp da thịt mềm mại ở cổ Beomgyu. Một cơn đau nhói nhẹ, rồi sau đó là cảm giác tê dại quen thuộc. Beomgyu khẽ rùng mình, nhưng không hề sợ hãi. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Taehyun, âu yếm vuốt ve sống lưng anh. Lần này, không còn là những cảm xúc hỗn loạn, mà là một sự gắn kết sâu sắc, một sự hiến dâng hoàn toàn.

Khi Taehyun ngừng lại, anh ta rút răng nanh, vết cắn lành lại. Anh ta ngẩng đầu, nhìn Beomgyu, đôi mắt anh ta giờ đây không còn đỏ rực, mà trở lại màu đen sâu thẳm, lấp lánh sự biết ơn và tình yêu. Sức lực của anh ta dần hồi phục.

"Tôi xin lỗi," Taehyun thì thầm. "Tôi không muốn cậu phải chịu đựng điều này."

Beomgyu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc. "Không sao. Chỉ cần anh ở bên tôi."

Họ ôm chặt lấy nhau trong bóng tối của nhà kho, bên ngoài là tiếng gió rít và bóng đêm đang bao trùm. Cuộc chạy trốn khốc liệt đã kết thúc, nhưng một thử thách mới đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, với tình yêu và sự tin tưởng, họ biết mình sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt