Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Nguy Hiểm Và Bất Ngờ

Kể từ đêm lén lút lẻn đến khu nhà bỏ hoang và chứng kiến Taehyun biến mất như một bóng ma, Choi Beomgyu càng tin chắc rằng Kang Taehyun không phải là một người bình thường. Cái nhìn lạnh lẽo, đầy cảnh cáo của Taehyun vào sáng hôm sau càng củng cố thêm niềm tin đó. Beomgyu không còn chỉ ghét Taehyun vì thái độ lạnh nhạt nữa, mà bắt đầu cảm thấy một sự tò mò pha lẫn chút sợ hãi. Cậu biết, tên này đang giấu diếm một bí mật động trời.

Tuy nhiên, cuộc sống học đường vẫn tiếp diễn. Áp lực học tập cuối cấp đè nặng lên mọi học sinh, bao gồm cả Beomgyu. Cuối tuần đó, nhà trường tổ chức buổi dã ngoại tại công viên quốc gia Bukhansan để giải tỏa căng thẳng cho học sinh lớp 12. Beomgyu là người đầu tiên xung phong tham gia, bởi cậu yêu thích thiên nhiên và những hoạt động ngoài trời.

Buổi dã ngoại diễn ra sôi nổi. Các nhóm học sinh chia nhau đi bộ đường dài, chụp ảnh, hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi dưới những tán cây xanh mát. Beomgyu và nhóm bạn của mình – Soobin, Yeonjun và Kai – quyết định thử sức với một con đường mòn ít người qua lại, dẫn đến một thác nước nhỏ ẩn mình sâu trong rừng.

"Nghe nói thác nước này đẹp lắm đó!" Beomgyu hào hứng, dẫn đầu đoàn.

Con đường mòn càng đi càng dốc, lốp xe. Đá lởm chởm, rễ cây chằng chịt, thỉnh thoảng còn có những vũng bùn nhỏ. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói rôm rả, không để ý lắm đến xung quanh. Trong khi đó, Kang Taehyun, như thường lệ, vẫn tách biệt khỏi đám đông. Anh ta không tham gia bất kỳ hoạt động nào, chỉ lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn, đọc sách. Tuy nhiên, đôi mắt anh ta không hề dán vào những dòng chữ mà luôn âm thầm quan sát Beomgyu. Mỗi khi Beomgyu di chuyển sâu hơn vào rừng, Taehyun lại khẽ cau mày, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng anh.

Khi Beomgyu cùng các bạn đến gần thác nước, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trước. Đó là một nhóm học sinh khác đang đi trước họ.

"Có rắn!" Một cô gái hoảng hốt kêu lên.

Cả nhóm Beomgyu giật mình. Từ bụi cây ven đường, một con rắn lớn, mình đen sì với những vằn vàng, đang trườn ra. Nó dựng đầu lên, cái lưỡi phân đôi thè ra chớp chớp, vẻ mặt hung dữ. Các học sinh bắt đầu hoảng loạn, lùi lại phía sau.

"Tránh ra! Đừng lại gần nó!" Soobin la lớn, cố gắng kéo Beomgyu lại.

Nhưng Beomgyu, vốn dĩ vừa tò mò vừa có chút bướng bỉnh, lại vô tình bước chân lên một tảng đá rêu phong trơn trượt. "A!" Cậu trượt chân, cơ thể mất thăng bằng và ngã nhào về phía con rắn. Cánh tay cậu đập mạnh vào một cành cây khô, một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay trái.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Con rắn dường như bị kích động bởi chuyển động bất ngờ, nó ngóc đầu cao hơn, chuẩn bị tấn công.

"Beomgyu!" Soobin hoảng hốt kêu lên, nhưng đã quá muộn để kéo cậu lại.

Trong tích tắc, khi mọi người còn đang kinh hoàng, một bóng đen vụt qua. Nhanh như chớp, Kang Taehyun xuất hiện. Anh ta không biết từ đâu tới, chỉ thấy một ánh chớp đen lướt qua, rồi anh ta đã đứng chắn trước Beomgyu, giữa cậu và con rắn độc.

Con rắn tức giận lao tới. Taehyun không né tránh, mà chỉ khẽ nghiêng người. Bàn tay anh ta vươn ra một cách dứt khoát, nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Có tiếng "phụt" nhẹ, rồi con rắn rơi xuống đất, bất động. Cái đầu nó bị dập nát, không còn cử động được nữa.

Tất cả học sinh đứng nhìn với vẻ mặt bàng hoàng. Không ai kịp nhìn rõ Taehyun đã làm gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một ảo ảnh.

Beomgyu, vẫn đang nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn lên. Taehyun đứng đó, lưng quay về phía cậu, che chắn hoàn toàn. Ánh nắng chiều len lỏi qua tán cây, hắt lên dáng người cao lớn của anh. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ lan tỏa trong không khí, chính là mùi hương đặc trưng mà Beomgyu đã ngửi thấy đêm ở khu nhà bỏ hoang: mùi sắt gỉ và chút gì đó ngọt ngào.

Taehyun quay lại nhìn Beomgyu. Đôi mắt anh ta vẫn sâu thẳm, nhưng Beomgyu thề mình đã thấy một tia lo lắng thoáng qua trong đó, chỉ trong tích tắc, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

"Cậu có sao không?" Giọng Taehyun trầm thấp, vẫn đều đều, nhưng lại có một sự vội vã rất nhẹ.

Beomgyu còn đang choáng váng. "Cậu... cậu đã làm gì?"

Taehyun không trả lời trực tiếp. Anh ta khẽ cúi xuống, đưa tay đỡ Beomgyu đứng dậy. Bàn tay anh ta lạnh ngắt, nhưng lại vô cùng vững chắc. Cánh tay bị thương của Beomgyu nhói lên một cái, và Taehyun lập tức buông tay, như thể chạm vào lửa.

"Tự mình đứng dậy được chứ?" Taehyun hỏi, giọng trở lại vẻ lạnh lùng.

Beomgyu lảo đảo đứng lên, vịn vào vai Soobin đang chạy tới. "Cậu... cậu đã giết con rắn đó sao?"

Taehyun chỉ nhìn con rắn trên đất, rồi quay đi. "Nó đã chết. Không cần lo nữa." Anh ta nói một cách dứt khoát, rồi bước nhanh ra khỏi khu vực lộn xộn, trở lại vẻ cô độc quen thuộc. Anh không đợi ai nói lời cảm ơn, cũng không giải thích thêm.

Cả đám học sinh vẫn còn bàng hoàng. "Cậu ta làm cách nào vậy?" Một cô gái thì thầm. "Nhanh quá, tôi không thấy gì cả!"

Beomgyu nhìn theo bóng lưng của Taehyun đang dần khuất. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc phức tạp. Vẫn còn sự ghét bỏ và nghi ngờ, nhưng giờ đây, một cảm giác kỳ lạ đã xen vào. Taehyun đã cứu cậu. Bằng một cách nào đó mà cậu không thể hiểu nổi, Taehyun đã xuất hiện đúng lúc, và ra tay nhanh gọn đến đáng sợ.

Khi quay trở về trường, các giáo viên đã nghe về vụ việc và hỏi han tình hình Beomgyu. "Taehyun đã cứu em đúng không?" Cô Minyoung hỏi.

Beomgyu gật đầu. "Vâng, nhưng em không rõ cậu ấy làm thế nào..."

Kể từ ngày hôm đó, mặc dù Taehyun vẫn giữ khoảng cách và không biểu lộ bất kỳ sự thân thiện nào, nhưng Beomgyu bắt đầu để ý đến anh ta nhiều hơn. Cậu không còn chỉ nhìn Taehyun bằng ánh mắt khó chịu nữa, mà bằng một sự tò mò pha lẫn một chút... tôn trọng? Mỗi lần Taehyun bước đi trên hành lang, hoặc ngồi yên lặng trong lớp, Beomgyu lại vô thức đưa mắt nhìn theo. Anh ta lạnh lùng, bí ẩn, nhưng cũng đầy thu hút. Và quan trọng hơn, anh ta đã cứu cậu.

Về phần Taehyun, anh ta vẫn giữ vẻ ngoài bất cần. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi thấy Beomgyu an toàn. Anh biết, việc anh xuất hiện và ra tay quá nhanh đã khiến Beomgyu bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn. Nhưng anh không hối hận. Mùi máu của Beomgyu, dù chỉ là một vết thương nhỏ, đã khiến bản năng của anh trỗi dậy. Và một cách vô thức, anh muốn bảo vệ nguồn "hương thơm" đặc biệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt