Chap 5: Vết Thương Bất Ngờ và Khung Cảnh Mập Mờ
Kể từ sau buổi họp nhóm và đặc biệt là khoảnh khắc cùng đi dưới một chiếc ô trong mưa, mối quan hệ giữa Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã trải qua một sự thay đổi thầm lặng. Beomgyu không còn gay gắt hay bài xích Taehyun như trước. Thay vào đó, một sự tò mò và một chút gì đó khó gọi tên đã thay thế. Cậu vẫn trêu chọc anh ta, vẫn gọi anh là "tên tảng băng di động", nhưng sâu thẳm trong lòng, Beomgyu biết Taehyun không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Taehyun thì vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh đã bắt đầu dịu đi một chút mỗi khi nhìn về phía Beomgyu, hoặc khi cậu cằn nhằn về bài tập khó nhằn nào đó.
Cuối tháng tư, nhà trường tổ chức Hội chợ Khoa học thường niên, và lớp 12-A được giao nhiệm vụ chuẩn bị một gian hàng thí nghiệm vật lý. Beomgyu, với sự khéo tay và óc sáng tạo của mình, được giao trọng trách chuẩn bị các mô hình phức tạp. Taehyun, với khả năng tư duy logic và sự tỉ mỉ, được chỉ định phụ trách phần tính toán và lắp đặt các mạch điện. Lại một lần nữa, định mệnh đưa họ đến gần nhau.
Họ làm việc trong phòng thí nghiệm sau giờ học. Ánh sáng yếu ớt của đèn huỳnh quang cùng mùi hóa chất thoang thoảng tạo nên một không khí tĩnh lặng. Beomgyu đang loay hoay với một mô hình phức tạp, đôi khi bực mình vì những chi tiết nhỏ cứ trật khớp. Taehyun ngồi bên cạnh, chăm chú với bảng mạch điện, đôi khi lại đưa mắt nhìn sang Beomgyu. Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh khiến Beomgyu cảm thấy... đỡ cô đơn hơn.
"Khó quá đi mất!" Beomgyu than thở, dùng lực ấn mạnh một chi tiết vào đúng vị trí. "Sao cái này cứ không chịu khớp chứ!"
Taehyun khẽ nhíu mày. Anh nhận thấy Beomgyu đang dùng một lực khá lớn, và vật liệu làm mô hình có vẻ sắc cạnh. "Cẩn thận," anh khẽ lên tiếng, nhưng đã quá muộn.
"A!" Beomgyu kêu lên. Chi tiết đó cuối cùng cũng vào đúng vị trí, nhưng ngón tay cậu đã bị một cạnh sắc cứa vào. Một vệt máu đỏ tươi lập tức rớm ra, nhỏ thành giọt trên mặt bàn thí nghiệm.
Mùi máu!
Khoảnh khắc ấy, cả không gian dường như ngưng đọng. Kang Taehyun, vốn đang bình tĩnh, đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt anh ta mở lớn, đồng tử giãn ra, và một sắc đỏ rực lửa bùng lên trong đáy mắt đen thẳm. Mùi máu tươi của Beomgyu, ngọt ngào, tinh khiết và vô cùng quyến rũ, lập tức tấn công khứu giác nhạy bén của một ma cà rồng đang đói.
Bản năng ma cà rồng bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ dữ dội. Lồng ngực Taehyun căng tức, cổ họng khô khốc. Anh ta muốn lao tới, muốn cắn xé, muốn nếm trọn thứ chất lỏng đỏ tươi đang nhỏ giọt kia. Lý trí anh ta đang vật lộn với bản năng nguyên thủy. "Không được! Cậu ta là con người!" Một giọng nói trong đầu anh gào thét.
Beomgyu, với ngón tay đang rỉ máu, quay sang nhìn Taehyun, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đỏ rực. "Taehyun? Cậu sao vậy?" Beomgyu hỏi, giọng lắp bắp, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Ánh mắt đó... thật đáng sợ.
Taehyun không trả lời. Anh ta bật dậy, bước nhanh về phía Beomgyu, như một con thú bị bỏ đói. Bước chân anh ta nhẹ như không khí, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Beomgyu hoảng sợ lùi lại, lưng chạm vào mép bàn. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyun đáng sợ đến thế.
"Máu..." Taehyun khẽ thì thầm, giọng khàn đặc, đầy khao khát. Anh ta đưa tay ra, chạm vào má Beomgyu. Bàn tay anh ta lạnh buốt, nhưng lại khiến Beomgyu run rẩy.
"Taehyun, cậu làm gì vậy?!" Beomgyu cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng Taehyun mạnh hơn cậu tưởng rất nhiều. Anh ta giữ chặt lấy cổ tay Beomgyu, siết đến đau điếng.
Trong giây phút bản năng chiếm lĩnh hoàn toàn, Taehyun không thể kiềm chế. Anh ta dùng lực kéo Beomgyu lại gần. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài inch. Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình, cùng mùi hương đặc trưng của Taehyun giờ đây nồng nặc hơn bao giờ hết, như một lời mời gọi đầy nguy hiểm.
Taehyun cúi xuống, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào cổ Beomgyu. Anh ta ngửi, hít sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào đang bốc lên từ làn da mềm mại đó. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Beomgyu. Cậu cố gắng phản kháng, nhưng cơ thể dường như bị tê liệt bởi ánh mắt đáng sợ và sức mạnh vô hình từ Taehyun.
"Đừng... đừng mà..." Beomgyu thì thầm, nước mắt bắt đầu chực trào.
Taehyun dừng lại. Câu nói run rẩy của Beomgyu như một gáo nước lạnh tạt vào anh, kéo anh ta trở về từ bản năng hoang dã. Ánh mắt đỏ rực dần mờ đi, thay vào đó là sự hối hận và sợ hãi. Anh ta đã suýt làm gì vậy? Suýt chút nữa đã làm hại Beomgyu!
Anh ta buông lỏng tay, lùi lại một bước, cơ thể run lên bần bật. "Tôi... tôi xin lỗi," Taehyun thì thầm, giọng nói yếu ớt và đầy đau khổ. Anh ta quay lưng đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Beomgyu vẫn đứng đó, người run rẩy. Cậu ôm lấy cổ mình, nơi Taehyun vừa chạm vào, cảm giác như có một vết bỏng lạnh buốt. Mùi máu của chính cậu vẫn còn vương trong không khí, nhưng giờ đây nó lại trộn lẫn với một mùi hương khác, quen thuộc và bí ẩn của Taehyun. Cậu nhìn theo bóng lưng Taehyun, thấy anh ta đang đứng quay lưng lại, hai tay nắm chặt, vai run lên. Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Sợ hãi, nhưng cũng có một chút gì đó khác, một sự ám ảnh kỳ lạ từ ánh mắt và hơi thở của Taehyun.
"Taehyun... cậu là ai vậy?" Beomgyu thì thầm, nhưng Taehyun không trả lời.
Một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy không gian. Taehyun không biết phải đối mặt với Beomgyu thế nào sau khoảnh khắc mất kiểm soát đó. Còn Beomgyu, cậu đã tận mắt chứng kiến sự "khác thường" của Taehyun, và điều đó khiến cậu vừa sợ hãi, vừa tò mò, và cả một chút... mê hoặc. Mối quan hệ giữa họ, kể từ giây phút này, sẽ không bao giờ còn như trước nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com