Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Hậu Quả và Cảm Xúc Phức Tạp

Tiếng chuông tan học vang lên như một sự giải thoát, xé tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng thí nghiệm. Beomgyu đứng đó, ngón tay vẫn còn rỉ máu, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Kang Taehyun vừa đứng. Anh ta đã biến mất, nhanh như cách anh ta xuất hiện, để lại Beomgyu một mình với một mớ cảm xúc hỗn độn. Sợ hãi, bối rối, nhưng cũng có một sự choáng váng kỳ lạ, một cảm giác nóng rực lan tỏa từ nơi anh ta vừa chạm vào cổ mình.

"Beomgyu? Cậu vẫn ở đây à?" Tiếng Soobin vọng vào từ cửa, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Mọi người đi hết rồi đó. Cậu làm gì mà cứ đứng ngây ra vậy?"

Beomgyu giật mình. Cậu vội vàng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy. "À... không có gì! Tớ chỉ... đang nghĩ xem làm thế nào để lắp ráp cái mô hình này cho đúng thôi." Cậu cố gắng nói thật tự nhiên, nhưng giọng cậu vẫn còn hơi run.

Soobin tiến lại gần, nhìn chiếc mô hình dang dở. "Thôi bỏ đi. Mai làm tiếp. Giờ về thôi, tớ đói bụng quá rồi."

Beomgyu gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc. Cậu cứ lén lút nhìn về phía góc phòng, nơi Taehyun vẫn thường ngồi. Trống rỗng. Không có dấu vết gì của một ma cà rồng vừa suýt nữa mất kiểm soát. Điều đó khiến Beomgyu càng thêm hoang mang. Đó là một giấc mơ? Hay là sự thật? Nhưng ánh mắt đỏ rực và sức mạnh đáng sợ đó... không thể nào là mơ được.

Đêm đó, Beomgyu trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy đôi mắt đỏ rực của Taehyun, cảm nhận hơi thở lạnh buốt phả vào cổ, và cái chạm tay ám ảnh đó. Cậu đưa tay lên cổ, khẽ sờ. Có một cảm giác tê dại nhẹ, nhưng không có vết cắn nào rõ rệt. Tuy nhiên, Beomgyu lại cảm thấy một sự đau nhói mơ hồ ở vùng cổ, như thể có điều gì đó đã thực sự xảy ra.

Cậu ngồi dậy, bật đèn bàn. Ánh sáng vàng dịu khiến tâm trí cậu bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhớ lại tất cả những điều "khác thường" về Taehyun: việc anh ta tránh nắng, đôi mắt lóe lên màu đỏ khi tức giận hay đói, sức mạnh phi thường khi cứu cậu khỏi con rắn, và giờ là việc anh ta suýt chút nữa đã... cắn cậu. Mọi mảnh ghép dần được nối lại trong đầu Beomgyu, tạo thành một bức tranh đáng sợ nhưng cũng đầy mê hoặc.

"Ma cà rồng..." Cậu thì thầm. Giọng nói của chính mình cũng khiến cậu rùng mình. Làm sao có thể chứ? Ma cà rồng chỉ có trong truyện cổ tích và phim ảnh thôi mà. Nhưng những gì cậu đã trải qua... nó quá chân thực.

Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Beomgyu. Ban đầu là sự sợ hãi tột độ. Một ma cà rồng đang sống ngay bên cạnh cậu, học chung lớp, và suýt nữa đã làm hại cậu. Nhưng rồi, sự sợ hãi đó dần nhường chỗ cho một sự tò mò mạnh mẽ. Nếu Taehyun thực sự là ma cà rồng, thì anh ta đã sống như thế nào? Anh ta có mục đích gì khi đến trường học này? Và tại sao anh ta lại có những khoảnh khắc "con người" đến vậy, như khi anh ta cứu cậu khỏi con rắn, hay khi anh ta đề nghị đi chung ô dưới mưa?

Sâu thẳm hơn, Beomgyu cảm thấy một chút gì đó khác. Một sự "say mê" khó hiểu. Giây phút Taehyun cúi xuống cổ cậu, ánh mắt đỏ rực đầy khao khát, lại mang theo một sức hút mãnh liệt, khiến toàn thân Beomgyu tê dại và không thể phản kháng. Đó là cảm giác vừa sợ hãi, vừa bị lôi cuốn một cách lạ kỳ. Cậu không thể giải thích được cảm giác đó, chỉ biết nó cứ đeo bám lấy cậu suốt đêm.

Sáng hôm sau, Beomgyu bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng. Cậu ngay lập tức tìm kiếm Taehyun. Anh ta đã ở đó, ngồi ở chỗ cũ, im lặng như mọi khi. Anh ta trông có vẻ hơi xanh xao hơn bình thường, và dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, như thể cũng đã trải qua một đêm không ngủ. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy một sự đồng cảm nhỏ bé. Anh ta cũng đang vật lộn với điều gì đó.

Taehyun, như cảm nhận được ánh mắt của Beomgyu, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau. Lần này, không còn là sự cảnh cáo hay tức giận. Trong đôi mắt sâu thẳm của Taehyun, Beomgyu thấy một sự mệt mỏi, một chút hối hận, và cả một sự dè dặt. Anh ta dường như đang né tránh ánh mắt của Beomgyu, như thể sợ hãi điều cậu đã thấy.

Beomgyu không nói gì, chỉ từ từ bước về chỗ ngồi của mình. Cậu không còn giữ khoảng cách với Taehyun như trước. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc muốn tìm hiểu, muốn tiếp cận con người bí ẩn này.

Giờ ra chơi, Taehyun như thường lệ đi đến sân thượng. Beomgyu, sau một hồi do dự, quyết định đi theo. Cậu thấy Taehyun đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời xanh ngắt. Anh ta không đọc sách, chỉ đơn thuần là đứng đó, như một bức tượng trầm tư.

Beomgyu hắng giọng, cố gắng xua đi sự căng thẳng. "Này, Taehyun."

Taehyun khẽ giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng có một sự ngạc nhiên nhỏ.

"Cậu... cậu không định giải thích gì sao?" Beomgyu hỏi, giọng cậu hơi run. Cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Taehyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu đã thấy gì?"

"Mắt cậu... màu đỏ," Beomgyu nói. "Và cậu... cậu suýt nữa đã..." Cậu không dám nói hết câu.

Taehyun quay lưng lại, lại nhìn về phía xa xăm. "Cậu đừng đến gần tôi nữa." Giọng anh ta trầm khàn, mang theo một sự mệt mỏi rõ rệt. "Tôi... tôi không muốn làm hại cậu."

"Làm hại tôi?" Beomgyu bỗng thấy tức giận. "Cậu đã cứu tôi khỏi con rắn! Và bây giờ cậu lại nói muốn làm hại tôi? Kang Taehyun, cậu rốt cuộc là ai? Và đêm đó ở khu nhà bỏ hoang, cậu đã làm gì?" Beomgyu không kìm được nữa, tuôn ra hết những câu hỏi đã dồn nén bấy lâu.

Taehyun vẫn im lặng, không trả lời. Anh ta chỉ đứng đó, như thể đang vật lộn với những suy nghĩ của riêng mình. Sự im lặng đó càng khiến Beomgyu bực bội và khó chịu.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu!" Beomgyu tuyên bố, rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không biết mình đang giận Taehyun hay giận chính bản thân mình vì sự tò mò không lối thoát này.

Taehyun nhìn theo bóng lưng của Beomgyu, đôi mắt anh ta tràn ngập sự đau khổ. Anh biết, càng đến gần Beomgyu, anh càng khó kiềm chế bản năng của mình. Nhưng mùi hương của Beomgyu, nụ cười của cậu, và cả sự bướng bỉnh đáng yêu đó, lại khiến anh không thể rời xa. Taehyun biết, mối quan hệ giữa anh và Beomgyu đã không còn là sự ghét bỏ đơn thuần nữa. Nó là một sự hỗn loạn của sợ hãi, tò mò, và một thứ cảm xúc lạ lẫm đang dần lớn lên, thứ cảm xúc mà anh, một ma cà rồng đã sống hàng thế kỷ, chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt