Chap 7: Sự Thật Lộ Diện và Những Khoảnh Khắc Gần Gũi
Sau cuộc đối đầu ngắn ngủi trên sân thượng, Choi Beomgyu bỏ đi với một mớ cảm xúc hỗn độn. Sự tức giận pha lẫn thất vọng vì Taehyun không chịu giải thích, nhưng sâu thẳm hơn là một khao khát mạnh mẽ muốn biết sự thật. Cậu biết, mình không thể bỏ qua chuyện này. Taehyun, dù bí ẩn và đáng sợ, đã cứu cậu nhiều lần, và cả những ánh mắt, những hành động nhỏ của anh ta đã len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh.
Về phía Kang Taehyun, sau khi Beomgyu rời đi, anh ta vẫn đứng đó, bất động. Lời nói của Beomgyu – "Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu!" – cứ văng vẳng bên tai anh. Taehyun biết, cậu ta không nói đùa. Sự tò mò của Beomgyu có thể đưa cậu vào nguy hiểm, đặc biệt khi sự tồn tại của ma cà rồng cần được giữ kín tuyệt đối. Hơn nữa, những lời buộc tội của Beomgyu đã chạm vào một phần mềm yếu trong lòng Taehyun: sự cô độc và gánh nặng bí mật mà anh đã mang theo hàng thế kỷ.
Mấy ngày sau đó, không khí giữa hai người vẫn căng thẳng. Beomgyu cố gắng tiếp cận Taehyun nhiều lần, nhưng anh ta đều tránh né hoặc chỉ trả lời một cách cụt lủn. Điều đó càng khiến Beomgyu quyết tâm hơn. Cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về những câu chuyện, truyền thuyết về ma cà rồng, và cố gắng tìm ra điểm chung giữa chúng với những biểu hiện của Taehyun.
Một buổi chiều, Beomgyu đang ngồi trong thư viện, vùi đầu vào những cuốn sách cũ kỹ về các sinh vật huyền bí. Cậu ghi chép lia lịa, cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào. Đột nhiên, một cuốn sách dày cộp về "Folklore và Huyền thoại Phương Đông" trượt khỏi kệ sách phía trên và rơi thẳng xuống đầu Beomgyu.
"Ối!" Beomgyu kêu lên, ôm đầu.
"Cẩn thận đấy." Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Beomgyu ngẩng đầu lên, Kang Taehyun đang đứng cạnh cậu, tay đặt trên chiếc kệ sách, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có một chút gì đó bất đắc dĩ. Anh ta là người duy nhất ở gần đó.
"Cậu làm gì ở đây?" Beomgyu hỏi, ngạc nhiên.
"Cũng như cậu," Taehyun đáp gọn lỏn, rồi anh ta nhìn xuống cuốn sách đang mở của Beomgyu. Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại khi nhìn thấy những dòng chữ "Ma cà rồng", "Máu", "Bất tử" mà Beomgyu vừa ghi.
Beomgyu đỏ mặt, vội vàng úp cuốn sổ lại. "À... mình... mình chỉ là đang làm bài tập về một dự án thôi."
Taehyun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của Beomgyu, rồi ánh mắt anh ta lại lướt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Có một sự khó chịu, một chút cảnh báo trong ánh mắt đó.
"Cậu đã nói là sẽ tự mình tìm hiểu..." Taehyun khẽ nói, giọng trầm xuống.
Beomgyu nuốt khan. "Tất nhiên rồi! Nếu cậu không chịu nói, thì mình sẽ tự tìm hiểu." Cậu nói cứng, nhưng trong lòng lại thấy hơi run.
Taehyun thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Anh ta biết, không thể giấu Beomgyu được nữa. Sự tò mò của cậu quá lớn, và việc che giấu sẽ chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm hơn. Hơn nữa, Taehyun cũng cảm nhận được một sự gắn kết lạ lùng với Beomgyu, một cảm giác mà anh chưa từng có với bất kỳ con người nào khác.
"Được rồi," Taehyun nói, giọng trầm thấp. "Tôi sẽ nói cho cậu biết."
Beomgyu mở to mắt, không tin vào tai mình. "Cậu... cậu thật sao?"
"Đi theo tôi," Taehyun nói, rồi anh ta quay người, bước nhanh ra khỏi thư viện.
Beomgyu do dự một lát, nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu vội vàng đi theo Taehyun. Anh ta dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ, ít người lui tới ở tầng hầm của thư viện – nơi thường dùng để lưu trữ những cuốn sách cũ kỹ, hiếm khi được mượn. Không khí ở đó ẩm ướt và có mùi giấy cũ.
Taehyun đóng cửa lại, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một ô cửa sổ nhỏ phía trên. Taehyun quay lại, đối mặt với Beomgyu. Gương mặt anh ta dưới ánh sáng mờ càng thêm phần bí ẩn.
"Cậu có thể tin hay không tùy cậu," Taehyun bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng. "Tôi... không phải là con người bình thường."
Beomgyu nín thở, lắng nghe.
"Tôi là một ma cà rồng," Taehyun nói thẳng, không hề vòng vo. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, như muốn đọc từng phản ứng của cậu.
Beomgyu bàng hoàng. Dù đã nghi ngờ, nhưng khi nghe chính miệng Taehyun nói ra sự thật, cậu vẫn không khỏi sốc. Cậu lùi lại một bước, đập vào kệ sách phía sau. "Cậu... cậu thật sự là..."
Taehyun khẽ gật đầu. "Tôi biết điều này rất khó tin. Nhưng tất cả những gì cậu đã thấy – đôi mắt đỏ của tôi, sức mạnh của tôi, việc tôi tránh nắng, và cả cái đêm ở khu nhà bỏ hoang... tất cả đều là sự thật." Anh ta ngừng lại một chút, như đang nhớ lại điều gì đó đau lòng. "Đêm đó, tôi đã đi 'săn'. Đó là cách tôi tồn tại."
Beomgyu không nói nên lời. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự choáng váng kinh ngạc. Ma cà rồng... một ma cà rồng thật sự đang đứng ngay trước mặt cậu.
"Vậy... vậy còn cái lần cậu suýt nữa..." Beomgyu thì thầm, tay vô thức chạm vào cổ mình.
Taehyun cau mày, ánh mắt tràn đầy sự hối hận. "Đó là lỗi của tôi. Mùi máu của cậu... quá mạnh. Tôi đã mất kiểm soát. Tôi xin lỗi."
Beomgyu nhìn anh ta. Trong ánh mắt Taehyun, cậu không thấy sự giả dối, chỉ có sự mệt mỏi và một chút đau khổ. Điều đó khiến Beomgyu bất ngờ. Cậu cứ nghĩ một ma cà rồng sẽ lạnh lùng, vô cảm, nhưng Taehyun lại đang thể hiện một cảm xúc rất "con người".
"Cậu... không muốn làm hại tôi sao?" Beomgyu hỏi, giọng nhỏ dần.
Taehyun nhìn sâu vào mắt cậu. "Không. Tôi không muốn. Kể cả khi bản năng của tôi muốn vậy, lý trí tôi vẫn luôn cố gắng ngăn cản. Đặc biệt là với cậu."
Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Beomgyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Taehyun vừa nói "đặc biệt là với cậu". Điều đó có nghĩa là gì?
"Tại sao lại là tôi?" Beomgyu hỏi.
Taehyun khẽ quay mặt đi, như thể đang tránh né ánh mắt của cậu. "Mùi máu của cậu... nó rất khác biệt. Nó thu hút tôi một cách lạ lùng. Và... cậu khiến tôi cảm thấy một cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trong nhiều thế kỷ." Anh ta ngừng lại, rồi lại quay lại nhìn Beomgyu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút, một sự dịu dàng hiếm hoi mà Beomgyu chưa từng thấy. "Cậu... không sợ tôi sao?"
Beomgyu nhìn lại Taehyun. Đúng là cậu có sợ. Nhưng sự sợ hãi đó giờ đây đã hòa lẫn với sự tò mò, sự thấu hiểu, và một cảm giác gì đó... kỳ lạ hơn. Cậu không biết cảm xúc đó là gì, nhưng nó khiến cậu muốn ở gần Taehyun hơn, muốn hiểu rõ hơn về con người bí ẩn này.
"Có," Beomgyu thành thật. "Tôi có sợ. Nhưng... tôi cũng tò mò. Và..." Cậu ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. "...Cậu không hoàn toàn đáng ghét như tôi nghĩ."
Taehyun khẽ cười, một nụ cười nhếch mép rất nhẹ, nhưng lại khiến cả căn phòng dường như bừng sáng. Đó là lần đầu tiên Beomgyu thấy Taehyun cười, và nụ cười đó lại đẹp đến nao lòng.
"Vậy ra tôi vẫn đáng ghét một phần sao?" Taehyun trêu chọc, giọng anh ta không còn lạnh lẽo như trước.
Beomgyu bật cười. "Tất nhiên rồi! Cậu vẫn là đồ tảng băng di động mà."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của Beomgyu vang lên trong căn phòng nhỏ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Giờ đây, khi sự thật đã được tiết lộ, một cánh cửa mới dường như đã mở ra giữa họ. Mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới, nơi sự ghét bỏ và nghi ngờ dần tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và những cảm xúc phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com