Chap 8 : Bức Tường Đổ Vỡ và Những Lời Thú Nhận Đầu Tiên
Kể từ ngày Kang Taehyun tiết lộ thân phận ma cà rồng của mình trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm thư viện, một bức tường vô hình giữa anh và Choi Beomgyu dường như đã đổ vỡ. Sự thật, dù đáng sợ và khó tin, lại mang đến một cảm giác giải thoát kỳ lạ. Beomgyu không còn phải đoán già đoán non, còn Taehyun cũng không cần phải che giấu hoàn toàn bản thân mình nữa.
Tuy nhiên, việc chấp nhận một người bạn học là ma cà rồng không phải chuyện dễ dàng. Beomgyu đã mất một đêm nữa để trấn tĩnh và cố gắng tiêu hóa tất cả những thông tin động trời đó. Cậu vẫn còn cảm thấy choáng váng khi nghĩ về những điều Taehyun đã kể, về việc anh ta phải "săn" để tồn tại. Nhưng kỳ lạ thay, sự sợ hãi ban đầu đã bị lu mờ bởi một cảm giác khác: sự tò mò và một chút đồng cảm dành cho con người cô độc này.
Sáng hôm sau, khi Beomgyu đến trường, cậu cố gắng tìm kiếm Taehyun. Anh ta vẫn ở đó, ở chỗ ngồi quen thuộc, nhưng ánh mắt anh không còn sự cảnh giác hay hối hận như trước. Thay vào đó, nó mang một vẻ chờ đợi, và một chút gì đó... lo lắng.
Trong giờ giải lao, Beomgyu lấy hết can đảm, tiến đến bàn của Taehyun. "Này."
Taehyun ngẩng đầu. "Cậu muốn gì?" Giọng anh ta vẫn đều đều, nhưng không còn lạnh lẽo nữa.
"Cậu nói chuyện với tôi một lát được không?" Beomgyu hỏi. "Trên sân thượng."
Taehyun nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu. "Được."
Họ đi lên sân thượng. Gió nhẹ thổi lướt qua, làm bay tóc Beomgyu. Nắng vẫn chan hòa, và Taehyun vẫn chọn một góc khuất dưới bóng râm của tháp nước để đứng.
"Cậu... thật sự là ma cà rồng sao?" Beomgyu hỏi lại, giọng vẫn còn sự ngạc nhiên.
Taehyun khẽ gật đầu. "Cậu muốn tôi chứng minh không?"
Beomgyu lập tức xua tay. "Không! Không cần đâu! Tôi tin cậu." Cậu nuốt khan. "Vậy... cậu đã sống bao lâu rồi? Và... tại sao cậu lại ở đây?"
Taehyun nhìn về phía xa xăm, ánh mắt anh ta chất chứa những nỗi buồn và ký ức xa xăm. "Tôi không nhớ chính xác. Có lẽ là vài trăm năm. Tôi được sinh ra trong một gia tộc ma cà rồng thuần huyết, một trong số ít những dòng tộc còn sót lại ở Châu Á này."
Beomgyu mở to mắt. "Gia tộc? Vậy là còn những ma cà rồng khác nữa sao?"
"Đúng vậy," Taehyun khẽ nói. "Họ sống ẩn mình, hòa nhập vào thế giới loài người. Chúng tôi có những quy tắc riêng, những luật lệ nghiêm ngặt để không bị phát hiện."
"Vậy... tại sao cậu lại ở đây? Ở trường học này?" Beomgyu hỏi.
Taehyun quay lại nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta thoáng một vẻ u ám. "Đó là một phần của hình phạt. Tôi đã vi phạm một luật lệ quan trọng của dòng tộc, và họ đã buộc tôi phải sống như một con người bình thường trong một khoảng thời gian, trải nghiệm cuộc sống của loài người. Họ muốn tôi hiểu rõ hơn về giá trị của những gì tôi đã đánh mất."
"Hình phạt?" Beomgyu bối rối. "Cậu đã làm gì vậy?"
Taehyun lại quay mặt đi, nhìn ra xa. "Đó là chuyện dài. Và không dễ để kể."
Beomgyu thấy Taehyun đang né tránh. Nhưng cậu không thúc ép. Thay vào đó, cậu nhìn anh ta với một sự thấu hiểu. "Tôi hiểu. Ai cũng có những bí mật của riêng mình." Cậu thở dài. "Nhưng... sống lâu như vậy, không cảm thấy cô đơn sao?"
Taehyun khẽ giật mình. Anh ta quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chưa từng có ai hỏi anh câu đó một cách chân thành như vậy. Hàng trăm năm qua, anh ta luôn sống trong sự cô độc, xa lánh loài người, không có ai để chia sẻ gánh nặng của mình.
"Cô đơn?" Taehyun lặp lại, giọng khẽ khàng. "Rất cô đơn. Mọi thứ thay đổi, mọi người đến rồi đi. Chỉ có tôi là vẫn vậy. Đó là một gánh nặng mà không ai có thể hiểu được."
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. "Tôi có thể không hiểu hết những gì cậu đã trải qua, nhưng tôi hiểu cảm giác cô đơn. Gia đình tôi... không phải lúc nào cũng êm ấm. Bố mẹ tôi thường xuyên bận rộn, và tôi cảm thấy như mình luôn phải tự lo cho bản thân. Nhiều lúc tôi ước có ai đó để chia sẻ, để hiểu mình."
Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta trở nên mềm mại hơn. Anh thấy trong đôi mắt sáng của Beomgyu một nỗi buồn ẩn giấu, một sự cô đơn tương đồng với chính mình, dù hoàn cảnh khác nhau. "Cậu... cũng có những vấn đề của riêng mình sao?"
Beomgyu gật đầu, nở một nụ cười buồn. "Ai mà không có chứ? Nhìn tôi vậy thôi, chứ nhiều lúc tôi cũng muốn trốn khỏi tất cả mọi thứ." Cậu khẽ liếc nhìn Taehyun. "Nhưng cậu thì khác. Cậu có thể trốn đi bất cứ lúc nào."
Taehyun không nói gì. Anh ta chỉ im lặng nhìn Beomgyu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Khoảnh khắc đó, Beomgyu cảm thấy một sự gắn kết vô hình đang hình thành giữa họ. Họ là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, một là ma cà rồng bất tử, một là con người phàm trần, nhưng cả hai đều mang trong mình những nỗi cô đơn và những bí mật riêng.
"Beomgyu," Taehyun khẽ gọi, giọng anh ta trầm thấp, như một lời thú nhận. "Cậu là người đầu tiên tôi tiết lộ thân phận thật của mình. Và cũng là người đầu tiên hỏi tôi có cô đơn hay không."
Beomgyu nghe vậy, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Lời thú nhận đó khiến cậu cảm thấy một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là một sự tin tưởng đặc biệt mà Taehyun dành cho cậu.
"Vậy thì... cậu đừng cô đơn nữa," Beomgyu nói, một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi cậu. "Tôi sẽ ở đây, để lắng nghe cậu."
Taehyun nhìn Beomgyu, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng anh. Anh chưa từng cảm thấy sự ấm áp này từ bất kỳ ai. Nụ cười của Beomgyu, dù chỉ là một nụ cười buồn, lại mang đến một ánh sáng dịu dàng, xua đi phần nào bóng tối trong tâm hồn ma cà rồng của anh.
"Cảm ơn cậu," Taehyun khẽ thì thầm. Đó là lần đầu tiên anh ta nói lời cảm ơn một cách chân thành đến vậy.
Khoảng cách giữa họ, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt cảm xúc, đang dần tan biến. Sự thật đã được tiết lộ, những lời thú nhận đầu tiên đã được trao đổi. Beomgyu không còn chỉ là một học sinh đáng ghét trong mắt Taehyun, và Taehyun không còn chỉ là một bí ẩn đáng sợ trong mắt Beomgyu. Giờ đây, họ là hai linh hồn cô đơn, đang dần tìm thấy sự đồng điệu trong thế giới rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com