Chap 9: Thấu Hiểu và Những Cảm Xúc Mập Mờ
Cuộc trò chuyện trên sân thượng đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Choi Beomgyu và Kang Taehyun. Sự thật về thân phận ma cà rồng của Taehyun, thay vì tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua, lại vô tình kéo họ xích lại gần nhau hơn. Beomgyu không còn sợ hãi hay ghét bỏ, mà thay vào đó là sự tò mò, lòng trắc ẩn và một cảm giác gì đó rất đặc biệt khi ở bên Taehyun. Về phía Taehyun, anh ta tìm thấy ở Beomgyu một sự thấu hiểu hiếm có, một ánh sáng ấm áp xua tan đi sự cô độc hàng thế kỷ.
Những ngày sau đó, họ thường xuyên dành thời gian bên nhau. Không còn là những cuộc "khẩu chiến" hay những ánh mắt dò xét. Thay vào đó là những buổi trò chuyện riêng tư trên sân thượng sau giờ học, trong căn phòng bí mật ở thư viện, hoặc đơn giản là những khoảnh khắc im lặng khi đi bộ cùng nhau trên đường về nhà.
Taehyun, từ một kẻ lạnh lùng, ít nói, bắt đầu cởi mở hơn. Anh kể cho Beomgyu nghe về những trải nghiệm của mình qua hàng thế kỷ, về những quy tắc ngặt nghèo của tộc ma cà rồng, về gánh nặng của sự bất tử. Giọng anh đôi khi trầm buồn, đôi khi lại mang theo một chút chua chát khi nói về việc phải sống ẩn mình, chứng kiến mọi thứ đổi thay trong khi mình vẫn đứng yên tại chỗ.
Beomgyu lắng nghe một cách chăm chú. Cậu không ngắt lời Taehyun, chỉ thi thoảng đặt những câu hỏi nhỏ để hiểu rõ hơn. Càng nghe, Beomgyu càng cảm thấy tội nghiệp cho Taehyun. Anh ta không phải là một con quỷ hút máu tàn bạo như trong phim ảnh, mà chỉ là một sinh vật mang trong mình nỗi đau của sự cô độc và gánh nặng của bản năng.
"Vậy... cậu phải hút máu để sống sao?" Beomgyu hỏi, giọng nhỏ dần, khi Taehyun kể về việc anh ta phải đi "săn".
Taehyun gật đầu. "Đó là cách duy nhất để duy trì sự sống của chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ suy yếu và chết."
Beomgyu im lặng một lúc. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Taehyun suýt nữa đã cắn mình trong phòng thí nghiệm. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã hòa lẫn với một sự thấu hiểu.
"Cậu... có thể kiểm soát được bản năng của mình chứ?" Beomgyu hỏi, giọng có chút lo lắng.
Taehyun nhìn cậu, ánh mắt anh ta thoáng một vẻ đau khổ. "Tôi luôn cố gắng. Nhưng mùi máu của cậu... nó đặc biệt hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Nó gần như không thể cưỡng lại."
Beomgyu rùng mình. "Vậy... còn cách nào khác không? Ngoài việc... đi 'săn'?"
Taehyun lắc đầu. "Không. Ma cà rồng không thể sống nhờ thức ăn của con người. Nhưng... cũng có những cách khác để lấy máu mà không cần phải giết người."
Beomgyu không hỏi thêm. Cậu hiểu ý Taehyun. Dù có một chút sợ hãi, nhưng một cảm giác gì đó... thúc đẩy cậu muốn giúp đỡ anh.
Một buổi tối, khi họ đang cùng nhau ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ, Beomgyu bỗng thấy Taehyun trở nên xanh xao một cách bất thường. Anh ta liên tục đưa tay lên cổ, vẻ mặt nhăn nhó, và đôi mắt thi thoảng lại lóe lên sắc đỏ, mặc dù anh ta cố gắng che giấu.
"Taehyun? Cậu không khỏe sao?" Beomgyu lo lắng hỏi.
Taehyun lắc đầu. "Không sao. Chỉ là... hơi mệt thôi." Giọng anh ta khàn đi.
Beomgyu nhìn anh ta, cậu biết không phải "hơi mệt" bình thường. Đây là dấu hiệu của sự thiếu máu, của cơn đói mà một ma cà rồng phải trải qua. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Beomgyu. Cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời, một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn giúp đỡ Taehyun đã chiến thắng.
"Cậu... cậu có muốn... hút máu tôi không?" Beomgyu thì thầm, giọng cậu run rẩy.
Taehyun ngẩng đầu phắt dậy, đôi mắt anh ta mở lớn, nhìn chằm chằm vào Beomgyu. "Cậu... cậu đang nói gì vậy?" Giọng anh ta đầy bất ngờ và một chút hoảng sợ.
"Tôi biết cậu đang đói," Beomgyu nói, hít sâu một hơi. "Tôi... tôi không muốn cậu phải chịu đựng. Và tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi." Cậu cố gắng tỏ ra kiên quyết, dù trong lòng đang đập thình thịch.
Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta tràn ngập sự đấu tranh nội tâm. Anh muốn, khao khát lắm chứ. Mùi máu của Beomgyu đang mời gọi anh một cách mãnh liệt. Nhưng anh sợ, sợ sẽ làm hại cậu, sợ sẽ không thể kiểm soát được bản thân.
"Không được," Taehyun nói, giọng anh ta khàn đặc. "Tôi không thể."
"Tại sao không?" Beomgyu tiến lại gần, bàn tay cậu run rẩy chạm vào cánh tay lạnh buốt của Taehyun. "Tôi tin cậu."
Ánh mắt Taehyun chạm vào đôi mắt chân thành của Beomgyu. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy được sự tin tưởng tuyệt đối, sự sẵn lòng của cậu. Và anh biết, anh không thể từ chối. Đây không chỉ là việc thỏa mãn cơn đói, mà còn là một sự kết nối sâu sắc hơn, một bằng chứng cho sự tin tưởng mà Beomgyu đã đặt vào anh.
"Cậu... cậu có chắc không?" Taehyun hỏi lại lần nữa, giọng anh ta gần như là một lời van nài.
Beomgyu gật đầu, dù môi cậu hơi tái đi. "Chắc chắn."
Taehyun không nói gì nữa. Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Beomgyu, rồi dừng lại ở quai hàm của cậu. Beomgyu nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Taehyun phả vào cổ mình. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy không gian.
Taehyun cúi xuống. Môi anh ta chạm vào làn da ấm áp ở cổ Beomgyu, nhẹ nhàng như một nụ hôn. Beomgyu rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì một sự kích thích lạ lùng. Rồi, cậu cảm thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ chạm vào da thịt, và một cơn đau nhói, nhưng không quá dữ dội, truyền đến.
Cảm giác đó thật kỳ lạ. Một sự đau rát ban đầu, rồi sau đó là một cảm giác tê dại, như có một dòng điện ấm nóng đang chảy qua cơ thể cậu. Beomgyu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, cơ thể mềm nhũn ra. Cậu vô thức ôm lấy vai Taehyun, siết chặt. Mùi máu của mình, giờ đây, lại trộn lẫn với mùi hương đặc trưng của Taehyun, tạo thành một sự hòa quyện kỳ lạ, đầy mê hoặc.
Taehyun hút máu một cách từ tốn, cẩn trọng, như thể đang thưởng thức một thứ quý giá nhất. Anh ta không hề mất kiểm soát, mà chỉ đơn thuần là thỏa mãn cơn khát đã đeo bám anh bấy lâu. Anh cảm nhận được từng nhịp đập trong huyết quản của Beomgyu, cảm nhận được sự sống và sự tin tưởng mà cậu dành cho anh. Đó là thứ máu ngọt ngào nhất, tinh khiết nhất mà anh từng nếm.
Khoảng khắc đó, không có sự sợ hãi, không có sự ghê tởm. Chỉ có hai cơ thể ghì chặt lấy nhau trong bóng tối mập mờ, và một sự kết nối sâu sắc đang hình thành. Khi Taehyun ngừng lại, anh ta khẽ rụt răng nanh ra, một giọt máu nhỏ còn vương trên khóe môi anh. Anh ta liếm nhẹ, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Beomgyu.
Beomgyu vẫn còn hơi choáng váng, đôi mắt cậu lim dim. Cậu nhìn Taehyun, thấy đôi mắt anh ta không còn đỏ rực nữa, mà trở lại màu đen sâu thẳm, nhưng giờ đây lại lấp lánh một sự ấm áp và sự biết ơn sâu sắc. Gương mặt anh ta cũng trở nên hồng hào hơn, không còn xanh xao như trước.
"Cậu... cậu không sao chứ?" Taehyun hỏi, giọng anh ta đã trở lại bình thường, nhưng vẫn mang theo một sự lo lắng rõ rệt.
Beomgyu khẽ gật đầu. "Tôi... tôi không sao." Cậu cảm thấy hơi yếu, nhưng lại không hối hận. Thậm chí, một cảm giác lạ lùng nào đó đang lan tỏa trong lòng cậu, một sự mãn nguyện kỳ lạ.
Taehyun nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn nhỏ trên cổ Beomgyu. Vết thương đang tự lành lại một cách nhanh chóng, chỉ còn lại một chấm đỏ li ti. "Cảm ơn cậu, Beomgyu."
Beomgyu khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy chân thành. "Đồ tảng băng di động này... biết cảm ơn rồi sao?"
Taehyun cũng khẽ cười, nụ cười nhếch mép quen thuộc. Nhưng lần này, nó không còn lạnh lùng nữa, mà mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Anh biết, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi thay đổi mọi thứ giữa họ. Mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn của sự ghét bỏ, của sự tò mò, và giờ đây, nó đã chạm đến một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, mập mờ hơn, đầy ám ảnh và mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com