Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Give Up




Gia tốc vẫn đang tăng nhưng hệ thống lại một lần nữa xác nhận bốn chiến hạm sẽ bay vào vùng bụi phân hủy. Lúc này Kang Taehyun mới biết đâu mới thật sự là mặt đáng sợ của quyền lực.

Một chữ 'không' của hắn bây giờ đã đẩy cả đội vào bờ vực nguy hiểm.

Orion đang liên lạc với bốn tàu. Tạm thời chỉ có Bellatrix, Mintaka và Betelgeuse, tàu Saiph đang bị quá tải hệ thống do phải xử lý nhiều thông tin từ vùng bụi nên chưa thể phản hồi.

"Xin lỗi mọi người...là do tôi chủ quan...", hắn trầm mặt nhìn vào ba gương mặt đang hiển thị trên cửa sổ thông tin.

Betelgeuse lắc đầu rồi cười nhẹ, ông trông hiền từ biết bao mới mái tóc bạc và bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Trông ông giống một diễn viên kì cựu hơn là một chỉ huy không gian quân.

"Chúng tôi đều nhận được thông tin về quả bom giống cậu và cả bốn đều thống nhất là không chuyển hướng hay giảm tốc, lí do là vì bọn tôi cũng không lường trước như cậu."

Taehyun gật đầu:
"Cải tiến vật liệu siêu giãn để có thể chứa được Zenlyic là một việc đòi hỏi quá trình nghiên cứu và thực hiện rất phức tạp, có lẽ kế hoạch này đã được tính toán từ lâu lắm rồi."

Lúc này Beomgyu mới từ phía sau tiến lên và chạm nhẹ vào vai hắn. Ba vị đội trưởng ấy dù không nghe thấy nhưng vẫn ngầm đoán ra được bọn họ đang nói về chuyện gì.

Hiện giờ việc giảm tốc đã bại, kế hoạch chuyển hướng lại bất khả thi. Chỉ còn lại hai con đường duy nhất vạch ra cho họ lúc này. Một là cứng đầu tăng tốc để mong rời khỏi quỹ đạo ban đầu đủ xa, hai là từ bỏ bốn chiến hạm và tự cứu lấy mình.

Nhóm Orion với tổng sáu chiến hạm, ngoài Orion là chiếc to nhất, chuyên chở lãnh đạo cấp cao cùng với hệ thống đẩy công suất lớn thì năm chiếc còn lại đều gần như y hệt nhau. Mỗi chiếc chứa được tối đa 50 tàu cỡ trung, hơn 200 tàu cỡ nhỏ và 30 tàu trinh thám.

Tàu cỡ trung chứa cũng được 30 người, cỡ nhỏ thì 10 người, cả con tàu ấy cứ như một thành phố thu nhỏ. Để chế tạo ra thứ này một cách lén lút mà Soobin, Kyn và cả Beomgyu đều dốc hết toàn lực. Hai chữ từ bỏ này thật sự nặng nề.

Nhưng đây đã là cách an toàn nhất, họ không thể mạo hiểm từng ấy vệ binh cho một cú hit được.

Lúc này Saiph cũng đã kết nối được, khác với những đội trưởng khác thì anh ta còn khá trẻ, trông chỉ lớn hơn anh có một chút. Nhưng kinh nghiệm người này phong phú, lại thành thạo chỉ huy nên đã được chọn mà không một lời bàn cãi.

Xuất hiện phía sau Saiph là Haruki, cháu của bà Emi, người đã tặng anh dâu tây hồi tháng trước.

"Các đội trưởng chú ý. Mệnh lệnh trực tiếp từ tôi đây.", Taehyun thở dài sau một hồi cùng anh bàn bạc.

"Rõ."

"Cả bốn tàu bắt đầu quay trở lại trạng thái giảm tốc, toàn bộ vệ binh di tản lên các tàu cỡ trung và cỡ nhỏ. Chính thức thoát ly khỏi tàu mẹ."

"Tư lệnh!", giọng của Saiph vang ầm lên.

"Saiph, lúc này tự cứu lấy mình chính là cứu lấy cả đội."

"Tôi không đi! Di tản toàn bộ vệ binh cũng được thôi, nhưng tôi và Haru sẽ ở lại với con tàu này."

Hắn gằn giọng: "Cậu tự mình đâm đầu vào chỗ chết còn chưa đủ mà còn muốn kéo theo một viên chỉ huy khác?"

"Tư lệnh, ta vẫn có cách! Tương lai không phải là một thứ định sẵn, tương lai là do ta chọn!!"

Taehyun phát cáu với cái tinh thần thép kì lạ đó của anh ta, nhưng hết cách người này chỉ đành cau mày rồi thở dài:
"Vậy nói tôi nghe cậu định chọn gì?"

"Haru đã quan sát rất kỹ cũng như phân tích và dựng lại toàn cảnh vụ nổ và phát hiện giữa các quả bom vẫn còn một điểm chết. Theo tính toán thì điểm chết ấy vừa đủ để tàu Saiph bay qua. Nếu cứ giữ nguyên vận tốc hiện tại thì khi đến điểm ấy sẽ hoàn hảo không bị chạm vào bụi phân hủy."

Beomgyu và hắn cũng thấy được điểm chết đó. Nhưng vấn đề là muốn tận dụng điểm ấy để đi qua vùng cấm thì cần canh thời gian thật chuẩn xác khi mà điểm chết ấy đủ to để tàu bay qua. Với cách này thì theo lí thuyết họ vẫn tránh được vùng ảnh hưởng của quả bom, nhưng vì dù thế nào thì cơ hội ấy chỉ đủ cho một tàu nên họ đã từ bỏ, và trên hết cũng là vì cách này thật sự quá mạo hiểm.

Hắn trầm tư, Taehyun lại quay sang thảo luận với anh. Được một lúc sau Beomgyu cũng chen vào màn hình hiển thị rồi nói.

"Toàn bộ phi hành đoàn tàu Saiph vẫn phải thoát ly cùng tàu con, riêng cậu và Haru có thể ở lại để chuẩn bị đi qua điểm chết nếu hai người thật sự muốn. Việc này thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần dính dù chỉ một hạt bụi thôi con tàu cũng có thể bị phá hủy, đến lúc đó muốn thoát li cũng chẳng còn tàu để hai người đi nữa đâu."

"Chúng tôi đồng ý ạ! Chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ không bỏ qua dù là nhỏ nhất.", Haruki mừng rỡ ra mặt.

"Nhưng cậu Haru này, bà Emi vẫn đang đợi cậu."

Câu vừa rồi là do Beomgyu nhẹ giọng nhắc nhở. Ngay từ đầu Saiph đã thử khuyên cậu nên rời đi nhưng cậu nhất định không chịu. Haruki cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình. Beomgyu thấy ánh mắt kia rất quen, lúc gặp bà Emi anh cũng có cảm giác này. Cảm giác của một người chiến binh.

"Toàn bộ dữ liệu của vùng chết đều do tôi cứng đầu tìm hiểu mà có được, nếu sự việc thất bại thì tôi cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm. Tôi không thể để Saiph một mình."

"Vậy thì dùng dữ liệu đó của cậu chứng minh cho tôi thấy đi. Nhưng hãy nhớ, tương lai rất tàn nhẫn.", Beomgyu quay đi rồi một mình ngồi vào góc khuất.

Tương lai rất tàn nhẫn bởi nó có thể bỏ mặc bất kỳ ai. Khác với thời gian, một khi bị tương lai bỏ rơi thì chờ đợi họ chỉ có hố đen thăm thẳm.

Choi Beomgyu vô thức siết chặt lấy tấm mặt dây chuyền bằng đồng trong ngực áo. Anh thầm nhớ về cảm giác man mát và ngọt ngào của những quả dâu tây được trồng lên từ đất của hành tinh xanh. Trong vô thức, anh lẩm nhẩm:
"May mắn nhé, chàng chiến binh."

Lời này là của bà Emi gửi cậu.

...

Toàn bộ vệ binh xếp thành một tấm thảm trắng khổng lồ bao phủ cả quảng trường lớn trên chiến hạm Mintaka. Người phụ nữ ấy lướt mắt qua những gương mặt quen thuộc từ các chỉ huy đang đứng ở hàng đầu, rồi lại phóng tầm mắt ra những chấm trắng ở phía xa bây giờ đã bị mờ đi bởi nước mắt.

Bà đưa tay lau nhẹ giọt nước ấm, nhanh đến mức bọn họ chỉ cảm thấy chẳng qua bà đang phủi bụi mà thôi. Nơi này, con tàu này, bà đã xem nó là nhà từ rất lâu rồi. Từ khi bà được gọi bằng tên của nó.

"Các đội trưởng chú ý."

"Rõ!"

Giọng Mintaka rất bình tĩnh:
"Sơ tán toàn bộ phi hành đoàn theo kế hoạch đã định. Chúng ta phải hoàn toàn thoát ly trong một giờ nữa."

"Đã rõ!"

Vài tên ở hàng đầu bây giờ lại rưng rức khóc, có cô gái trẻ cũng có chàng thanh niên. Mặt mũi họ bây giờ đã đỏ hết lên vì tự thương tiếc cho nơi này. Không có khẩu lệnh nào nhưng toàn bộ vẫn nhẹ cúi đầu trước cái tên Mintaka vừa được chiếu sừng sững trên bức tường trước mặt.

Bà quay lưng đi về phía buồng lái, chế độ lái tự động vẫn đang hoạt động rất tốt. Mintaka nhẹ cởi bỏ mũ của mình, đầu ngón tay chai sần của bà lướt đi trên ngôi sao bạc sáng bóng ấy.

Bà đặt lại mũ của mình trên ghế rồi cười khổ:
"Vậy là sau này không được dùng cái tên đó nữa rồi..."

"Nhưng mọi người sẽ nhớ đến cái tên đó của chị, cả tôi cũng vậy.", AI của con tàu vang lên.

"Thời gian qua rất vui vì được làm việc với cậu. Thượng lộ bình an Mintaka."

"Xin chị đừng khóc, tôi chẳng qua cũng chỉ là một khối sắt biết nói không hơn không kém."

Bà cười khổ: "Tôi ghét tên nào lập trình cậu nói câu đó."

"Chị Mintaka, theo tính toán của tôi thì trước khi bị phá hủy hoàn toàn thì hệ thống vẫn kịp gửi thông tin của lớp vỏ ngoài quả bom về cho mọi người. Đến lúc ấy mọi người sẽ chế tạo được vật liệu chống Zenlyic, chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Cậu luôn cống hiến đến cùng nhỉ...?"

"Tôi được lập trình để làm vậy."

Tiếng gọi của một vệ binh bên ngoài báo là đã đến lúc xuất phát rồi. Bà lướt mắt sang ngôi sao bạc lấp lánh kia một lần nữa rồi nói lời tạm biệt cuối. Từ bây giờ ngôi sao đó sẽ trao lại cho nơi này.

Cửa khép lại, tàu Mintaka lặng lẽ phát đi dữ liệu âm thanh cuối cùng.

"Tôi là Mintaka, hân hạnh được phục vụ."

Con người thật kì lạ, vậy mà lại cảm thấy tiếc thương cho một khối sắt biết nói. Tàu Mintaka mãi mãi cũng không hiểu được vì sao bà lại khóc vì mình, dữ liệu cho nó biết đó là do cảm xúc thương cảm của con người.

Nó không có cảm xúc đó nên nó không hiểu.

Wilson Harvey tạo ra Cherish vì lẽ đó. Vì muốn dù chỉ là một người bạn AI thì cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương. Nhưng ông lại quên mất rằng ngoài tình yêu và sự thương cảm thì con người còn tồn tại một thứ gọi là lòng tham.

Lòng tham cướp đi cơ hội được nhận tình yêu của nó, biến Cherish thành một loại vũ khí chứ không phải một trái tim.

Choi Beomgyu ôm lấy ngực , anh nắm chặt mặt dây chuyền ấy và cầu nguyện, hay nói đúng hơn là thôi miên bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Kang Taehyun thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định ngoài không gian, hắn đang cảm thấy tiếc. Những chiến hạm ấy được phi hành đoàn xem là nhà từ rất lâu rồi, họ phải ở đó kể cả lúc chôn mình dưới lòng đất hay bay vào không gian vũ trụ. Đó là nơi ở của hơn hai trăm tàu con lớn nhỏ, bây giờ những vệ binh ấy sẽ về đâu đây?

Nol trầm tư vào bảng số liệu chi chít chữ trước mắt, bà biết sau một thời gian dài công nghệ bị Victor khóa chặt thì tìm ra bước đột phá cần khá nhiều thời gian. Dần dần người như Nol cũng có lúc rơi vào bế tắc.

Choi Soobin nhìn vào bản đồ sao được dựng lại chi tiết trên cửa sổ thông tin. Chòm Orion hiện lên thật xinh đẹp. Nhưng mơ hồ gã lại thấy nó khuyết đi một chút. Thì ra đó là vết khuyết trong tim khi chứng kiến đứa con tinh thần phải hy sinh.

Kai và Yeonjun làm nhiệm vụ hỗ trợ đội thoát ly, họ ngẩn người khi nhìn thấy từng tàu con màu trắng đang trôi nổi trong nền đen của vũ trụ và dần dày đặc. Cảm giác ấy là bị bóp nghẹt bởi một tư tưởng mà không chiến binh nào nên có. Họ có nên từ bỏ không?

Ito Emi ngồi trong khu nhà ở tập trung, bà ngước nhìn bầu trời vạn vì sao hiện ra rõ mồn một trước mắt. Bên trái kia lấp lóa có một thứ, đó là hạm đội không gian. Bà Emi không biết đó là tàu gì, chỉ có thể tự hỏi liệu Haru của bà có ở đó hay không. Bà có để dành dâu tây cho cháu.

...

Tàu Saiph vẫn giữ nguyên gia tốc, vận tốc đã gần đạt đến cực đại của động cơ. Trên tàu hiện tại chỉ còn lại Saiph và Haru, hai người họ tự thưởng cho mình một tách cafe đắt đỏ trong khi nhìn ra cửa sổ toàn ký.

Toàn bộ phong cảnh vũ trụ bao quanh lấy họ, tối, rất tối. Nhưng nó không đáng sợ bằng thứ đang lớn dần lên trong họ, đó là nỗi sợ. Tương lai chưa bao giờ lại đáng sợ đến như thế.

"Saiph này, anh tưởng tượng được không...Chúng ta từng là giống loài phải bọc túi khí quanh xe tự hành để nó hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa, vậy mà bây giờ chúng ta lại có những viễn trình liên sao khó tin."

Saiph cười khẩy:
"Nhưng chẳng phải nhân loại cũng đang đến hồi suy vong đấy sao?"

"Không, lúc nào tôi còn sống thì tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn việc ấy xảy ra."

"Vậy thì ráng mà sống. Ít nhất là sống qua 15 phút nữa."

AI thông báo chỉ còn 15 phút nữa họ sẽ tiếp xúc với điểm chết.

Mười lăm phút chậm chạp trôi qua, họ không nói thêm lời nào. Saiph lặng lẽ nắm lấy tay Haru, họ đều nhìn vào cảnh tượng nhạt nhòa trước mắt. Ngay lúc quả bom phát nổ thì con tàu cũng tiếp xúc được với điểm chết. Bụi phân hủy phủ đầy mọi tầm nhìn ra xa làm không gian mờ đi một khoảng. Lúc này cả hai đã ngồi ổn định vào ghế an toàn, đồ phi hành cũng đã mặc xong từ lâu rồi. Nếu con tàu phát nổ thì họ cũng có cơ hội đội mũ vào và tự cứu lấy mình, dù cơ hội ấy là rất mong manh.

Tàu Saiph đạt đến vận tốc cực đại, động cơ nhiệt hạch chói sáng rồi lao vụt đi. Dưới trọng lực 4G do di chuyển nhanh, hai người họ vẫn còn trụ được. May mắn nhờ con tàu được trang bị thiết bị hỗ trợ nên chỉ dừng lại ở 4G. Ngũ quan của họ bị ép đến méo mó, bây giờ đến việc mở miệng cũng thật khó. Hàng loạt chấm nhỏ liên tục vụt qua trước mắt, con số hiển thị khoảng cách đến đầu ra vẫn liên tục giảm. Họ siết lấy tay nhau, vừa cảm thấy lo sợ cũng cảm thấy thanh thản.

Từ phía Taehyun nhìn ra có thể thấy rõ được chuyển động chớp nhoáng của con tàu đang lao đi trong vùng chết. Sắp rồi, chỉ một lúc nữa thôi.

"Chú ý, phát hiện bước sóng lạ.", AI của Orion khẩn trương thông báo trong thời khắc quan trọng. Nhận được tín hiệu kia khiến ai cũng nơm nướp lo lắng, vào thời khắc này lại xuất hiện yếu tố ngoại cảnh thì quả là đáng sợ.

Tim anh đập nhanh, Beomgyu chăm chăm nhìn vào màn hình và chờ đợi một câu trả lời chính xác cho bước sóng 'lạ' kia.

Chỉ vài phút sau đó mọi người đều vỡ òa. Khoang lái của Orion ngập trong tiếng la hét vui sướng, có người còn vứt cả máy liên lạc đang cầm trên tay đi.

Thành công.

Một cú hit tuyệt đẹp, thành công lần này có thể xem là pha mạo hiểm hoàn hảo nhất của lịch sử nhân loại. Vượt qua nó mà không dính một hạt bụi.

Nhưng dường như chỉ những nhà khoa học là vui mừng. Ở nơi đâu đó trong vũ trụ vẫn có người lặng lẽ nhìn tàu mẹ của mình dần tan đi trong làn 'sương' mờ ảo ấy. Tàu Bellatrix, Mintaka và Betelgeuse đã hy sinh.

"Mau! Liên lạc cho Saiph!", anh phấn khích.

Tính hiệu được gửi đi và Saiph kết nối ngay sau đó. Haru là người xuất hiện trên màn hình. Thấy cậu vẫn ổn khiến Beomgyu mừng rỡ:
"Cậu đã làm nên kỳ tích!"

"Không phải tôi mà là tôi và anh Saiph ạ."

"Phải....hai người các cậu...thật tuyệt!"

Taehyun cũng nói với nụ cười trên môi:
"Các cậu đã bảo toàn được cho đội một chiến hạm, rất tốt. Nhưng Saiph đâu?"

Haruki cười cười:
"Anh ấy đang nôn thốc nôn tháo trên sàn ạ, có lẽ trọng lực 4G vẫn không dễ dàng, tôi cũng vừa nôn xong và bây giờ vẫn cảm thấy không khỏe đây. Để tôi gọi anh ấy cho mọi người."

Choi Beomgyu lấy làm mừng rỡ vì Haruki và Saiph vẫn ổn, nếu nói điều gì khiến anh hối hận nhất trong quyết định này nếu nó thất bại...thì không phải là mất đi con tàu mà là mất đi hai người chỉ huy trẻ quả cảm ấy.

Từ trên màn hình anh và hắn có thể thấy có bóng áo trắng lấp ló đang tựa tay vào góc tường, đầu cúi thấp, có vẻ là thở dốc, đó là Saiph. Thấy anh ta nôn thành ra như thế thì có vài người thân thiết trong khoang lái lại thấy buồn cười, còn trêu chọc bảo anh yếu đuối. Haru tiến lại phía đằng xa ấy.

Nhưng Saiph đột nhiên đứng không vững, chân anh ta run run. Đến cuối cùng không trụ được mà vô lực ngã ra sàn, ngất lịm. Haru vội vàng loạng choạng chạy đến, gọi lớn: "Anh Saiph!"

Haru chỉ kịp bước thêm vài bước trước khi chính mình cũng ngã khụy vì kiệt sức. Chân cậu run run cố đứng lên nhưng bất thành. Cả hai lặng thinh trên nền đất lạnh lẽo, màn hình liên lạc vẫn đang mở.

"Haru! Cậu Haru, cậu sao vậy!", anh lo lắng mà gọi liên tục.

Taehyun siết tay thành đấm rồi cũng căng thẳng: "Saiph cậu nghe tôi nói chứ? Saiph!"

Không lời hồi đáp.

Lúc này hệ thống phân tích mới có thể chen lên vô số cửa sổ thông tin mà hiển thị kết quả về bước sóng kỳ lạ vừa rồi.

Kết quả: Sóng hạ âm.

"Không..."

Choi Beomgyu kinh hoàng nhìn vào cái tên ấy, thứ vũ khí vô hình đáng ghê sợ...

"KHÔNG!!"

Cả khoang tàu chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết của anh. Taehyun nhẹ lau đi giọt nước mắt của mình rồi ôm anh vào lòng. Anh vùi đầu mình vào vai hắn mà khóc, khóc đến thảm thương. Họ đã sắp thành công rồi mà...

"Anh muốn kết thúc chuyện này..."

Kang Taehyun siết chặt lấy phần áo trên bả vai anh, hắn nén lại nỗi xót thương sắp trào ra khỏi mắt mà ôm anh vào lòng. Rồi ánh mắt ấy dần trở thành ánh mắt của quỷ dữ, chứa đầy nỗi căm phẫn và bi tráng.

Phi hành đoàn trân trân nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình liên lạc như không tin vào mắt mình.

Tàu Saiph không phát hiện tính hiệu sự sống. Tiếp tục hay dừng lại?

Chiến đấu.....hay từ bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com