Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)Em yêu anh

Kai: Taehyun-ah? Có ở nhà không?

Kai nghe thấy tiếng bước đi về phía cửa. Anh định qua đây hỏi thăm tình hình, nhưng vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là bộ dạng thê thảm của Taehyun và bàn tay được băng bó qua rỉ máu.

Kai: Taehyun? Mày làm sao vậy? Còn cả tay mày nữa..

Taehyun: đến đây có gì không?

Huening Kai ngó ra đằng sau Taehyun. Căn nhà trông thật tan nát, trên sàn có những mảnh thuỷ tinh, có những đồ đạc bị đập phá hỏng ở khắp nơi.

Kai: Taehyun-ah, mày ổn chứ?

Taehyun: mày đến đây có việc gì, trả lời đi."

Taehyun thay vì trả lời câu hỏi của Kai thì hỏi ngược lại. Kai cũng đành nói ra.

Kai: tao đến hỏi thăm, không sao chứ?

Taehyun: về đi, không có gì đâu mà hỏi thăm.

Kai đứng sững sờ khi Taehyun đuổi anh về, tất nhiên là anh không dễ dàng về theo lời Taehyun nói được.

Kai: tao nói thật đấy Taehyun à, mày không ổn đâu.

Taehyun: mày muốn gì thì làm nhanh đi.

Kai: tao vào được chứ?

Lúc này Taehyun mới chịu cho Huening Kai vào nhà. Căn nhà thật khủng khiếp, biết bao nhiêu đồ đạc hỏng vỡ lung tung trên sàn. Kai đoán rằng Taehyun đã không chịu nổi được nữa.

Kai: là về chuyện Beomgyu hyung phải chứ?

Taehyun không cần trả lời, Kai cũng tự biết. Hai người họ tiêu cực mấy tuần nay rồi, nay anh mới có dịp đi hỏi thăm Taehyun, còn Beomgyu thì anh nhờ hai hyung lớn.

Kai: sao mày không nói chuyện với anh ấy đi?

Taehyun: đâu có dễ vậy đâu chứ.

Kai: nghe tao này, nói chuyện với anh ấy đi.

Taehyun: không được đ..

Kai: làm ơn, nghe tao nói đi Taehyun.

Taehyun suy nghĩ một lúc lâu, anh có nên làm theo lời Kai nói không? Hay anh sẽ đi theo con đường của bản thân đây.

Taehyun: tao là cái gì của anh ấy chứ..

Taehyun khẽ cười rồi nói như thể một trò đùa.

Kai: mày chỉ có thể biết khi mày hỏi anh ấy thôi.

Taehyun: vậy thì tao thà không biết.

Kai: mày không muốn gặp mặt người thương sao?

Taehyun: tao muốn, nhưng không thể.

Kai: không gì là không thể, nghe tao một lần đi Taehyun-ah.

Taehyun không biết mình có nên nói chuyện với Beomgyu không. Đúng vậy, không phải là không thể, nhưng cảm giác này lạ lắm.

Kai: mày có thể không nghe theo tao mấy lần trước, nhưng mày nhất định phải làm theo tao nói lần này. Chứ không cứ đà này, tao sợ không ổn.

Không ổn?

Kai: một lần thôi có được không Taehyun? Xin đấy.

Kai: nghe tao đi Taehyun à, làm ơn.

Taehyun chỉ ngồi bất động nhìn vào khoảng trống trước mặt. Liệu những điều Kai nói có dẫn đến kết quả tốt hay không?

Kai: tao không đùa đâu, làm ơn đi Taehyun. Đây là cơ hội duy nhất để mối quan hệ của mày với Beomgyu hyung ổn áp hơn.

Taehyun vẫn không khỏi phân vân, có hay không?

Kai: mày cứ suy nghĩ đi, nhưng cách tốt nhất là làm theo những gì tao nói đi Taehyun à, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Rồi Huening Kai bước ra khỏi căn nhà. Tiếng cửa đóng lại, Taehyun suy nghĩ thật kĩ. Có vẻ ý kiến của Kai cũng không quá tệ, chỉ là nó thật khó để thực hiện. Có lẽ mình nên nghe theo Kai một lần đi.

Nhưng hôm qua, bông hoa tượng trưng cho tình yêu ấy bị anh ném vào đám lửa cháy rụi. Taehyun có tin vào tình yêu hay không? Đáp án là 50/50.

Tình yêu của anh đối với Beomgyu vẫn chưa bao giờ khuất cho dù anh có ném bông hoa ấy vào đám lửa, và sẽ mãi là như vậy. Taehyun đã lầm khi nghĩ nếu anh quyết định như vậy thì có lẽ anh sẽ quên được thứ tình yêu tồi tàn đang đâm chết anh.

Thì ra, một kẻ không tin vào tình yêu lại là một kẻ luỵ tình.

*

Soobin: Beomgyu đâu rồi?

Căn phòng không một bóng người, mọi thứ tan nát bị phá hỏng khắp trên sàn. Beomgyu ở đâu thì cũng không biết. Soobin lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho Beomgyu, nhưng từ trên giường chiếc điện thoại đổ chuông, Beomgyu đã đi đâu mà không mang theo điện thoại. Giờ biết thằng bé ở đâu mà tìm đây?

Soobin đành gọi cho Yeonjun và Huening Kai, nhưng họ cũng không biết Beomgyu đang ở đâu và đã đi đâu.

Kai: em không biết, nãy giờ em ở nhà của Taehyun.

Yeonjun: anh không biết, nó đi đâu được cơ chứ?

Soobin thử đi tìm những con đường gần nhà Beomgyu, và ở đằng xa kia Beomgyu đang nằm bất động với chiếc xe đạp.

Soobin: Beomgyu!

Mặt Beomgyu trầy xước, máu từ miệng chảy ra cũng đã đông lại, có vẻ như Beomgyu nằm đây được khá lâu rồi. Con đường này vốn dĩ vắng, ít người đi lại nên cũng không có ai đến giúp được.

Beomgyu từ từ mở mắt, cả người anh đau nhức, chân tay đầy vết trầy xước.

Soobin: mày lại đi xe đạp à?

Beomgyu: sao mà đi bộ được cơ chứ..

Beomgyu chậm rãi ngồi dậy.

Soobin: thế mày đi đâu?

Beomgyu: em chỉ muốn đi một nơi thật xa.

Cả Beomgyu và Taehyun, ai cũng tiêu cực. Một người không còn tin vào tình yêu, một người chỉ muốn đi đến một nơi thật xa trốn tránh. Họ có một điểm chung là họ làm vậy, nhưng chưa bao giờ họ muốn như vậy.

Soobin: mau vào nhà đi.

Soobin đỡ Beomgyu dậy đi vào nhà. Cả hai người ngồi xuống rồi Soobin bắt đầu hỏi han.

Soobin: Beomgyu, suy nghĩ thật kĩ đi. Tao biết là chưa bao giờ mày muốn như vậy.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Beomgyu muốn rời xa Taehyun. Beomgyu luôn nghĩ một hướng khác, nhưng trái tim anh lại không như vậy.

Soobin: đừng tránh mặt nhau nữa, nó chỉ làm cho mối quan hệ của mày với Taehyun tệ hơn thôi.

Liệu Soobin có nói đúng? Nếu cứ tránh mặt nhau như vậy, đúng là sẽ trở nên tệ hơn. Nhưng cả hai đều không muốn thấy mặt nhau. Beomgyu đi về phía giường cầm điện thoại lên mở cuộc trò chuyện giữa anh với Taehyun, họ chưa cắt liên lạc nhưng kể từ ngày hôm ấy chưa bao giờ ai nhắn cho ai. Beomgyu nằm xuống giường, lướt nhìn những tin nhắn cũ. Soobin bên cạnh cũng không nói gì, để cho Beomgyu suy nghĩ. Mấy phút trôi qua, những tin nhắn Beomgyu cũng đã gần thuộc hết, anh nhớ Taehyun đến phát điên, nhưng không ai dám mở lời cả.

Soobin: suy nghĩ kĩ đi Beomgyu à, mày không muốn rời xa Taehyun đâu.

Beomgyu không muốn rời xa Taehyun, Soobin nói đúng rồi.

Soobin: đừng nghĩ đến việc sẽ đi một nơi thật xa để trốn tránh khỏi những thứ nặng nhọc trên đời nữa, mày không muốn như vậy đâu.

Nói rồi Soobin đứng dậy rời khỏi căn nhà của Beomgyu. Soobin nói vậy là có ý gì nhỉ? Không thể nào cứ trốn tránh khỏi những vấn đề nặng nề trên đời, mà đôi khi ta phải chiến đấu lại nó. Beomgyu thì không biết anh có thể hay không, nhưng những ngày tăm tối, cơn đau nuốt trọn lấy trái tim anh, thứ tình yêu tồi tàn đang giết chết anh, Beomgyu mệt mỏi lắm rồi. Không thể nào cứ im lặng như này được.

Những phút giây khó hiểu, Beomgyu không biết phải làm gì. Anh cứ tiêu cực như này mãi thôi, vì tình. Ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa, Beomgyu lại nhớ những ngày ở bên Taehyun, được Taehyun sưởi ấm cho dù có lạnh cỡ nào. Bây giờ chỉ còn là nước mắt.

*

Taehyun không tin vào tình yêu?

Taehyun lầm rồi, nếu anh không tin vào tình yêu thì sao anh lại nhớ Beomgyu da diết cơ chứ? Ngày nào trong đầu cũng chỉ có Beomgyu, mơ thấy Beomgyu, nghĩ về Beomgyu 24/7.

Thấy gì đẹp là muốn mua tặng Beomgyu, thấy con gấu là lại nhớ đến Beomgyu. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến Beomgyu, không có ai khác ngoài Beomgyu cả.

Taehyun yêu Beomgyu đến phát điên mất thôi, anh không thể giữ cảm xúc này trong lòng mãi được đâu.

Yeonjun: Taehyun-ah?

Taehyun quay ra đằng sau, hyung của mình đang tiến vào phòng.

Yeonjun: em không định làm gì sao?

Taehyun: làm gì được chứ?

Yeonjun: nói chuyện với Beomgyu đi.

Taehyun: tại sao?

Yeonjun: em biết mà, không thể cứ im lặng chờ phép màu mãi như này được đâu. Bản thân em sẽ thay đổi tình trạng này, em đang đợi cái gì vậy chứ?

Yeonjun nói cũng phải, Taehyun không thể im lặng như này mãi đâu. Phải làm gì đó thôi.

Taehyun: nhưng làm gì được? Em không muốn nhìn mặt anh ấy đâu.

Yeonjun: vậy em muốn tránh mặt nhau cả đời hả? Mau lên.

Taehyun: em không thể..

Yeonjun: có thể, tin anh đi.

Taehyun ngồi im lặng, đã hai người kh anh rồi. Anh có nên không?

Yeonjun: Kai cũng khuyên em rồi phải chứ? Em nên làm theo Kai nói đi, tin anh một lần thôi, anh đang nghiêm túc đấy.

Taehyun: không, em không dám nhìn mặt anh ấy đâu..

Yeonjun: tại sao chứ? Nghe anh đi, đây là cách tốt nhất.

Taehyun: em không thể làm tốt được đâu, anh ấy ghét em lắm.

Yeonjun: ghét thế nào được? Nó vì mày mà mất ăn mất ngủ đấy.

Taehyun cũng không ngờ có người vì mình mà hại bản thân.

Taehyun: anh không đùa chứ? Sao anh ấy lại mất ăn mất ngủ vì một người anh ấy ghét.

Rồi Taehyun nhận được cú đánh mạnh từ người anh lớn tuổi hơn.

Yeonjun: mày ngu vậy? Beomgyu mất ăn mất ngủ vì nhớ mày đấy, ghét thế nào được hả? Ai lại đi hại bản thân vì một người mình ghét?

Yeonjun: đi nói chuyện với Beomgyu đi, nghe anh một lần đi có được không?

Taehyun ngồi ngẫm nghĩ, trong đầu anh chỉ là một khoảng trống trắng xoá và Beomgyu.

Yeonjun: đó là cách tốt nhất rồi. Dù nó có hơi khó khăn để thực hiện, nhưng anh hứa nó sẽ đem lại kết quả tốt. Tin anh đi, nhé?

Yeonjun lặng lẽ rời khỏi căn phòng sau một cuộc trò chuyện với Taehyun. Taehyun ngồi suy nghĩ một lúc lâu, anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc rồi, anh nên nghe theo hai người thôi.

*

Beomgyu nhận được một tin nhắn, anh cầm điện thoại lên kiểm tra thì anh không tin được vào mắt mình.

Một tin nhắn mới từ Taehyun.

"Tối nay, gặp em ở nhà của em nhé."

Gì vậy? Có đùa không? Beomgyu vẫn không tin được, dụi dụi mắt một lần nữa. Đúng là Taehyun rồi, Taehyun muốn gặp anh sao? Beomgyu không biết Taehyun có đang nghiêm túc không, anh dần mất bình tĩnh. Nhưng Beomgyu không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ trả lời lại một tiếng.

"Được."

Nhận được câu trả lời của Beomgyu, trái tim đầy vết thương của Taehyun cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng anh sợ Beomgyu sẽ ghét anh, anh sợ sẽ có điều gì đó xảy ra.

*

Beomgyu cảm thấy thật khó hiểu, Taehyun muốn gì đây? Nó không phải là một trò đùa chứ? Beomgyu suy nghĩ đến đau đầu, anh vẫn không tin được là Taehyun đang muốn gặp anh. Nhưng điều gì cũng phải đến.

Beomgyu gãi gãi đầu, đi từng bước đến nhà Taehyun. Taehyun từ phía cửa đi lại gần anh, không nói gì mà nhẹ nhàng cầm tay anh đi lên gác mái. Buổi đêm trăng thật lung linh, như ngày đau khổ ấy. Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống, một lúc lâu sau Taehyun mới lên tiếng.

Taehyun: em xin lỗi, em làm anh hiểu lầm rồi.

Beomgyu không hiểu ý Taehyun, hiểu lầm là sao chứ?

Beomgyu: ý em là sao?

Taehyun: anh nghĩ em không thích anh ư?

Beomgyu có phần hơi bất ngờ, ý Taehyun là sao vậy?

Beomgyu: l-là sao vậy?

Taehyun nhẹ nhàng cười rồi nhìn lên mặt trăng, nói.

Taehyun: mặt trăng đẹp thật, phải không?

Beomgyu gật đầu, mặt trăng lung linh giữa bầu trời tối tăm.

Taehyun: đối với em, anh cứ như là mặt trăng vậy.

Beomgyu: mặt trăng sao?

Taehyun: cuộc đời em thật tối tăm, nhưng anh là ánh sáng của đời em. Anh đã xuất hiện và thắp sáng cho cuộc đời này.

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, Taehyun cũng nhìn Beomgyu với ánh mắt trìu mến quen thuộc.

Taehyun: Beomgyu hyung.

Nghe tiếng người nhỏ tuổi hơn gọi mình bất chợt, anh hơi có chút giật mình.

Beomgyu: sao vậy?

Taehyun: em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com