Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)Special

Căn nhà quen thuộc mà Taehyun gần như đã coi là ngôi nhà thứ hai hiện ra trước mắt cùng với một chàng trai phải gọi là..rất đặc biệt.

Beomgyu: anh đi tắm nha, trong tủ lạnh có đồ ăn đó em đói thì lấy ra ăn.

Taehyun khẽ cười, nói với Beomgyu.

Taehyun: không được đâu hyung, em đâu có tự tiện như vậy..

Beomgyu: em đến nhà anh bao nhiêu lần rồi đó Taehyun! Trước khi anh dậy em còn nấu đồ ăn sáng cho anh mà, tự tiện cái gì cơ chứ!

Con gấu nhỏ phồng má tức giận làm cho Taehyun rung động. Trái tim của anh bây giờ như thể muốn nổ tung.

Taehyun nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ấy gợi cho anh một người, chính là người đang trong nhà tắm bây giờ. Nụ cười của Beomgyu như một thứ gì đó thật đặc biệt làm Taehyun phải say mê mà nhớ từ sáng đến tối.

Có phải thật may mắn khi..một người như Beomgyu xuất hiện trong thước phim của Taehyun?

Nhìn lên bầu trời ấy, Taehyun có thể thấy hàng nghìn điều.

Beomgyu: Taehyunie?

Tiếng gọi của Beomgyu như đánh thức tâm trí của Taehyun, anh khẽ quay người mình lại.

Taehyun: sao vậy hyung?

Beomgyu: em đang nghĩ gì sao?

Taehyun: phải..cũng không quan trọng lắm đâu, anh đừng lo.

Bản thân Beomgyu thấy nụ cười của Taehyun cũng thật ấm áp, giá như mà anh có thể nhìn thấy nó mỗi buổi sáng.

Mỗi lần nhìn vào mắt Taehyun, mọi thứ xung quanh như mờ đi, tất cả âm thanh náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh. Như thể anh hiểu được gì đó qua đôi mắt ấy.

Tâm trí của cả hai như hỗn loạn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau như ở trong thế giới của riêng mình.

Thật khó hiểu, nhưng tất cả các suy nghĩ ấy góp vào thì cũng chỉ có một ý nghĩa: Tình yêu.

Taehyun: hyung..?

Beomgyu giật mình, lùi về phía sau.

Taehyun: em làm anh sợ sao? Em..em xin lỗi.

Beomgyu: không, không phải thế đâu Taehyun à.

Taehyun khẽ cười như hiểu ra rồi.

Taehyun: hai ta đều bị lạc vào thế giới của riêng mình, hyung nhỉ?

Beomgyu: à..có vẻ là vậy rồi.

Thời gian cứ thế mà trôi. Đã muộn rồi.

Beomgyu: muộn rồi, đi ngủ nào Taehyunie.

Taehyun: ừm.

Cả hai lên chiếc giường nhỏ. Bình thường thì một người sẽ ôm người kia, một người sẽ quay lưng vào tường để người kia ôm. Nhưng hôm nay, Beomgyu lại mặt đối mặt với Taehyun mà ôm..như thể đang chờ đợi một cái hôn yêu thương.

Taehyun ngập ngừng nhưng cũng để cho Beomgyu làm vậy. Nhìn vào khuôn mặt ấy, Taehyun cũng chỉ muốn hôn lên đôi môi của chàng trai này.

Taehyun: hyung..ngủ ngon.

Không có tiếng trả lời từ Beomgyu, có vẻ như anh đã ngủ say trong vòng tay của Taehyun rồi.

Taehyun: đáng yêu thật..

*

Taehyun tỉnh dậy thì thấy chú gấu nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Nhưng, chăn thì bị Beomgyu đá ra hết rồi.

Beomgyu: em..em dậy rồi..hả?

Taehyun: hyung, sao anh lại đạp chăn ra? Anh sẽ bị cảm đó!

Beomgyu: nhưng mà..nóng...

Taehyun: anh có thấy đau họng không?

Beomgyu: anh..

Beomgyu ho liên tục, điều đó càng khiến Taehyun lo lắng.

Taehyun nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Taehyun: em ra mua thuốc, anh nằm ngoan ở đây nhé.

Beomgyu: Taehyunie..không được...

Taehyun: sao vậy hyung?

Beomgyu: anh muốn em ở lại cùng anh thôi..

Taehyun: em sẽ quay lại nhanh thôi, tí em nấu cháo cho anh nhé?

Beomgyu bĩu môi, liền tránh mặt Taehyun.

Taehyun: em sẽ quay lại mà, anh nằm yên ở đây nhé, em đi đây.

*

Beomgyu nghe tiếng mở và đóng cửa ở bên dưới phòng liền hậm hực. Nhưng nghĩ lại, Taehyun bỏ anh lại ở đây cũng vì sức khoẻ của anh, nỗi tức giận rất nhanh đã dịu đi.

Taehyun: hyung, anh uống thuốc đi.

Beomgyu: hong..

Taehyun: sao vậy?

Beomgyu: đắng lắm...hong thích

Taehyun: hyung uống đi mới khỏi được, uống đi rồi em nấu cháo cho anh.

Beomgyu vẫn không chịu uống thuốc, quay mặt sang bên khác.

Taehyun: không đắng đâu mà.

Beomgyu: em có uống đâu sao mà em biết..

Taehyun: lần trước em cũng bị cảm, mua thuốc này rồi. Không đắng đâu mà

Beomgyu cũng đành từ từ quay ra, uống viên thuốc ấy.

Taehyun: anh nằm nghỉ trên đây nha, em xuống nấu cháo ngay đây.

Nấu cháo xong, Taehyun từ từ đi lên tầng. Đập vào mắt anh là cục bông nhỏ đang trùm kín chăn say ngủ.

Dễ thương thật mà.

Taehyun: hyung, cháo của anh này.

Beomgyu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Taehyun đút cho anh từng thìa cháo. Trước khi đút cho anh còn thổi cho bớt nóng và kiểm tra xem đã được chưa rồi mới cho anh ăn.

Cứ thế Taehyun chăm sóc Beomgyu cả ngày. Tuy vậy, Taehyun không thấy mệt mà lại rất vui khi có thể dành thời gian cho anh.

Hoặc, nếu muốn nói theo cách khác thì..anh vui vì biết sau này mình có thể chăm sóc cho Beomgyu thật tốt.

*

Soobin: mày nín, rõ ràng là..

Kai: không có đâu

Soobin: học đâu cái thói cắt ngang lời người lớn thế hả?

Kai: học từ người đang chửi em đây nè

Yeonjun: im giùm cái đi, đau đầu quá

Soobin: đến ông rồi đó.

Yeonjun: giờ lại quay ra chửi tao hả? Bộ chửi người bé tuổi không đủ sao mà giờ quay ra chửi tao?

Soobin: rồi sao? Ông láo vừa thôi

Kai: em chưa chết mà

Yeonjun: giờ định múc tao hay gì? Mày có ngon..

Beomgyu: sao mấy người ồn quá vậy??

Yeonjun: trời..đâu ra vậy

Beomgyu: cãi nhau sáng trưa chiều tối bộ không thấy mỏi mồm hả? Rồi giờ lại cãi nhau về cái gì?

Soobin: anh chuẩn bị múc mày đây, không phải vì mày là anh em tốt của tao thì tao lôi mày ném ra ngoài cửa sổ rồi đấy.

Kai: nay bạo vậy anh..

Yeonjun: bồ mày đâu mà ra đây?

Beomgyu: bồ gì? Cãi nhau xong giờ khùng hả?

Yeonjun: Taehyun chồng iu của mày đâu mà ra đây lo chuyện bọn tao?

Beomgyu: ủa khùng thật hả..?

Yeonjun: mày khoái Taehyun là quá rõ ràng rồi, đừng có giả nai đi vì mày mới là đứa khùng ở đây đó.

Beomgyu: anh nói ai? Rồi em khùng chỗ nào? Lý do thuyết phục cho anh múc em luôn.

Yeonjun: không phải khùng mà là ngu luôn đó. Choi Beomgyu!! Mày thích người ta mà mãi chẳng nhận ra hả? Rồi không lẽ người ta tỏ tình thì mày từ chối?

Beomgyu: anh đang nói Taehyun sao? Khi nào anh mới hiểu được là em-không-thích-Taehyun đây? Em với em ấy cũng chỉ là anh em tốt chứ bồ bịch yêu đương gì hả?

Yeonjun: giờ mày làm tao khùng luôn rồi đó, sao cứ chối vậy hả? Não mày bị ai ngoạm rồi à?

Beomgyu: anh đừng có như vậy nữa, đừng có nhận vơ nữa!!

Yeonjun: anh mày đây không nhận vơ, anh sẽ nói những gì cần phải nói là mày thích Taehyun và mày có chối cỡ nào thì cũng như không thôi.

Beomgyu: anh bị điên thật rồi à? Anh có tai không? Em-không-hề-thích-Taehyun và anh đừng có ép em nữa, có bao giờ anh nghe em không hả?

Soobin: này này..

Beomgyu: anh im luôn đi, có bao giờ anh chịu theo phe em không? Hay lúc nào anh cũng chỉ biết hùa, chỉ biết theo phe người khác hả?

Beomgyu: anh lúc nào cũng bênh người khác mà còn ai là người bị hại ngoài em hả?

Soobin: anh đã nói gì đâ..

Beomgyu: chẳng bao giờ anh hiểu cả và mãi mãi là như vậy, anh chẳng bao giờ thay đổi được cái tính đó của anh cả.

Kai: mọi người..

Yeonjun: giờ mày phản lại anh đúng không? Mày cũng có bao giờ nghe anh một lời đâu hả Beomgyu? Mày đang lớn tiếng với ai vậy hả?

Beomgyu: được, nếu anh thích đổ cho em vậy thì làm gì thì làm đi, cứ đổ hết lên con người này đi?

Yeonjun: mày hơi quá rồi đấy Beomgyu, anh đâu muốn lớn tiếng với mày nhưng mày có bao giờ chịu nghe một lời giải thích nào từ tao đâu?

Beomgyu: anh cứ ép em vậy thì có ích lợi cái quái gì? Anh chả là đang ép em phải thích một người sao?

Yeonjun: mày ngu quá mức rồi đấy, anh đang giúp mày nhận ra tình cảm ấy nhưng mày có bao giờ nghe tao đâu hả?

Soobin: được rồi im hết đi!!

Soobin lên tiếng. Hai con người đang cãi nhau với đôi mắt chết chóc kia liền nhìn thẳng vào Soobin như chuẩn bị giết anh đến nơi.

Soobin: nghe đây, đừng có cãi nhau.

Soobin: Yeonjun, anh xem lại anh rồi tự giải quyết đi. Beomgyu ra đây anh nói chuyện.

Kai: ơ..

*

Soobin: Beomgyu nghe anh đây, anh không lớn tiếng với em đâu nhưng những gì Yeonjun nói là thật..đúng vậy, em thích Taehyun. Dù anh cũng chả rõ từ đầu nên mới đưa em ra đây hỏi cho rõ ràng.

Beomgyu: cả anh nữa hả? Anh bị..

Soobin: nào, nghe anh nói.

Soobin: anh hỏi em, mỗi khi ở gần Taehyun em cảm thấy như nào?

Beomgyu: vui..

Soobin: rồi không có Taehyun bên cạnh em cảm thấy như nào?

Beomgyu: buồn..rồi nhớ...

Soobin: ừm, thế thì khi Taehyun đụng chạm em như là xoa đầu, xoa má, nắm tay em thì em thấy như nào?

Beomgyu: em không biết..

Soobin: tim có đập nhanh không? Có đỏ mặt không?

Beomgyu: ừm..c-có

Soobin: rồi, vậy thì em muốn làm gì khi ở gần Taehyun nhất?

Beomgyu: em..cái này thì em không nói được..

Soobin: muốn ôm muốn hôn đúng không?

Beomgyu: sao anh biết!?

Soobin: mày nín, thế thì em có hay dễ mềm lòng với nó không?

Beomgyu: chắc là..có

Soobin: mỗi lần em nhìn vào mắt Taehyun em có cười hay có cảm giác vui, tim đập nhanh không?

Beomgyu: ừm..có..

Soobin: em có cảm thấy bực bội khi nó gần gũi với người khác không?

Beomgyu: em chưa bao giờ thấy em ấy gần gũi với ai ngoài mấy anh cả..

Soobin: ừ..được rồi, em về đi.

Beomgyu: vậy rốt cuộc câu trả lời là gì? Em có thích Taehyun hay không?

Soobin: sắp có kết quả rồi, kiên nhẫn tí đi.

Nói xong, Soobin quay lưng bỏ đi để lại Beomgyu suy nghĩ một mình dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Anh luôn có cảm giác ấm áp và vui vẻ khi ở bên cạnh Taehyun. nhưng có vẻ vì anh chưa bao giờ thích ai nên anh không biết cảm giác khi yêu.

Đôi lúc thấy ai đẹp có thiện cảm thì cũng chỉ tầm vài tiếng sau là hết, chưa bao giờ anh có cảm giác này cả. Taehyun dĩ nhiên là một người đặc biệt đối với anh.

Vậy là có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com