3
Đã khoảng 1 tháng từ lúc Soobin công khai theo đuổi Yeonjun. Vào một ngày nọ, Soobin hăng hái ngồi xuống trước Taehyun với khuôn mặt vênh váo, đắc thắng.
"Mày biết gì chưa?"
Taehyun còn không buồn nhấc mí mắt lên, cậu dùng ống hút chọc chọc cốc trà sữa, trên bàn còn vương vãi vài tờ giấy viết nhạc.
"Làm sao?"
"Tao cưa được anh Yeonjun rồi."
Taehyun ngẩng phắt lên nhìn Soobin, đôi mắt vốn đã to tròn giờ này còn to gấp đôi. Thật may là cậu còn chưa uống ngụm trà sữa nào nếu không thì bây giờ cậu đã phun hết sạch.
"Mày nói gì cơ?"
Soobin thấy hài lòng trước biểu cảm biến hoá liên tục của Taehyun, cậu vuốt tóc:
"Tao nói tao cưa được anh Yeonjun rồi."
Taehyun dường như không tin vào tai mình, cậu không ngờ rằng kế hoạch củ chuối này của mình lại thành công đến như vậy. Cậu dẹp bỏ chiếc ghita trên ghê, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh bảo Soobin ngồi xát mình để tiện nghe chuyện. Soobin cố tình thuận lại câu chuyện bằng vẻ mặt đắc ý.
Số là vào một buổi chiều nọ, khi hội học sinh chỉ có Soonin và Yeonjun ở lại. Yeonjun thì phải giải quyết đống giấy tờ còn tồn đọng, Soobin thì chịu ngồi lại chỉ để ngắm nhìn người thương. Cậu chống cằm, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hồn cuối ngày, đôi mắt ánh lên vẻ si mê không thể giấu. Bỗng nhiên, Yeonjun quay đầu lại, vô tình chạm mắt Soobin. Cậu chợt thấy, một chút tình mà mình lén giấu diếm dành cho anh giờ đây như muốn trực trào. Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, hiếm khi anh bày ra vẻ mặt tinh nghịch.
"Sao nhóc cứ nhìn anh vậy?"
Tim Soobin hẫng một nhịp, mặc dù đã trải qua vô vàn mối tình chóng vánh, nhưng cảm giác bồi hồi khi đứng trước người mình thương vẫn khiến cậu thấy lạ lẫm.
"Tại anh đẹp quá thôi."
Yeonjun nghiệt mặt ra, rồi lại bật cười. Thanh âm lanh lảnh, trong trẻo lan ra khắp căn phòng, làm Soobin xao xuyến không thôi.
"Nhóc trêu anh à?"
"Em nói thật, anh đẹp lắm."
Yeonjun dịch sát lại gần Soobin, anh nhìn vào mắt cậu.
"Đẹp cỡ nào?"
Soobin nuốt nước bọt, vành tai nóng bừng lên. Cậu vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.
"Cỡ... bạn trai em."
Đến chính Soobin cũng không thể tin được mình có thể nói ra một câu thả thính thiểu năng đến mức này trong mê muội. Yeonjun nheo mắt nhìn cậu, ánh lên ý cười lộ liễu.
"Nhóc phải cố nhiều đấy, Soobin à."
Sắc đỏ lan dần từ từ xuống cần cổ, Soobin ngượng ngùng gật đầu. Yeonjun toang đứng dậy, thì bị cậu níu tay áo lại.
"Hội trưởng, anh thấy em thế nào?"
Đối diện với Soobin, anh nhẹ nhàng đưa tay lên mặt, vuốt ve âu yếm khoé mắt cậu. Soobin bắt lấy tay anh, nhẹ nhàng nâng niu như chứa biết bao nhiêu sự chân thành.
"Anh thấy Soobin đáng yêu lắm, Soobin giống như chú thỏ con của anh vậy."
Tim cậu đập nhanh muốn văng ra ngoài, Soobin nắm chặt lấy tay Yeonjun, không có ý buông ra.
"Vậy, anh cho em một cơ hội được không?"
Yeonjun mỉm cười, dịu dàng nâng gương mặt cậu để đối diện với mình. Bắt gặp ánh mắt đầy sự nhiệt tình của anh, cậu suýt nữa muốn nhào lên hôn lấy cánh môi trước mặt. Nhưng Yeonjun đã lên tiếng:
"Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi."
...
Soobin thuận lại câu chuyện với ý cười trên môi. Taehyun nghe xong chỉ biết há hốc mồm, cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã có chút cảm giác ghen tị đâu, vì sao mà Soobin đã cưa đổ được Yeonjun chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, mà Taehyun đã theo đuổi Beomgyu suốt từng ấy năm, mà chú gấu con ngốc nghếch ngày nào vẫn không hề nhận ra. Taehyun thở dài một hơi, cậu chống tay lên bàn tỏ vẻ chán nản. Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra một điểm vô lý trong chính câu chuyện của Soobin.
"Khoan đã, anh ta đã đồng ý mày đâu?"
Soobin nhếch khóe môi lên khinh bỉ.
"Sao? Mày ghen tị với tao à? Anh ấy đã bảo là luôn sẵn sàng, chẳng phải là đồng ý với tao còn gì."
"Mày xem lại đi thằng đần, chính mày hỏi là có thể cho mày một cơ hội không, anh ta nói đồng ý là việc anh ta cho phép mày theo đuổi thôi, không hề có ý định tham gia vào mối quan hệ với mày."
Mặt Soobin đực ra, cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Thì... cũng giống như anh ấy có ý với tao thôi. Sớm muộn gì cũng đồng ý."
Taehyun khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế.
"Hừm, anh ta chỉ đang vờn mày cho vui thôi cũng nên. Mày xem, nếu anh ta thích mày, thì anh ta còn có đủ bình tĩnh để thả thính một cách mượt mà như vậy không? Không phải mày đứng trước anh ta là run như cầy sấy, làm gì có tâm trạng tán tỉnh lung tung."
"..."
"Mày là người hiểu rõ nhất còn gì, chỉ có những người không thực sự có tình cảm thì mới thoải mái, tự nhiên thể hiện như vậy. Mày với anh ta cùng lắm chỉ đang mập mờ thôi."
Soobin vừa mới chưa vui vẻ được bao lâu, đã bị giáng cho một đòn kết liễu đến suy sụp tinh thần. Là một tay chơi chính hiệu đã trải qua vô vàn mối tình, chính cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Thái độ của anh Yeonjun ngày hôm nay cũng rất bất thường, dường như hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo so với thường ngày. Nhìn lại đôi mắt mà Soobin cho là tuyệt đẹp nhất thế gian vào thời khắc ấy, cậu vẫn luôn loáng thoáng cảm nhận được sự đùa bỡn được giấu giếm kĩ càng. Soobin gục đầu xuống bàn, mồ hồi lạnh túa ra, tâm trạng lên xuống như tàu lượn. Cậu chợt tỉnh ngộ ra tất cả, vì sao anh Yeonjun lại không phản đối trước những lời tán tỉnh của mình, vì sao anh ấy lại đối xử đặc biệt với mình, vì sao anh ấy để mình tiếp cận một cách dễ dàng, và cả thái độ hời hợt ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc tinh tế trước lời yêu từ tận đáy lòng của mình.
Soobin thở dài, cậu có thể lờ mờ đoán ra Yeonjun đang nghĩ gì. Cậu không ngờ có một ngày, cậu lại lỡ sa chân vào cái hố tình ngọt ngào chết chóc đấy, đến lúc nhận ra, thì Soobin đã nằm gọn trong lòng Yeonjun từ lâu rồi.
'Đáng đời'
Taehyun thầm nghĩ trong lúc liếc nhìn Soobin. Cậu nhanh chóng lạnh nhạt dời ánh mắt, hồi hộp nhìn điện thoại, trong lòng không ngừng xuyến xao. Thực ra, Taehyun ở đây là vì cuộc hẹn lúc 7h30 với Beomgyu. Cậu đã ngồi đây từ 1 tiếng trước trong sự hạnh phúc cho đến khi Soobin đến và phá hỏng tâm trạng đó. Bây giờ đã là 7h20, Taehyun nóng lòng muốn đuổi người đối diện đi, bởi vì cậu biết rằng Beomgyu sẽ không bao giờ đến muộn. Chưa kịp mở lời thì cửa quán caffe mở ra. Beomgyu trong chiếc áo khoác xanh nước phối cùng chiếc quần ngủ cùng màu đầy thoải mái bước vào. Đấy cũng chính là điểm mà Taehyun thích ở cậu, khi ở cùng nhau, Beomgyu sẽ luôn phơi bày bộ mặt chân thực nhất của bản thân trước Taehyun mà không phải lo lắng kiêng dè, điều này khiến Taehyun cảm nhận được mình là người mà Beomgyu thực sự tin tưởng và thấy thoải mái khi ở cạnh.
Nhưng oan gia ngõ hẹp mà, bên cạnh Beomgyu còn kéo theo một người mà cả Taehyun và Soobin đều không muốn gặp nhất hiện giờ - Yeonjun. Taehyun định vẫy tay với Beomgyu thì vô tình chạm mắt với Yeonjun, đột nhiên, bên trong cậu xuất hiện cảm giác muốn tránh né. Yeonjun cũng nhìn thấy Taehyun, anh nhếch khoé môi, lại gần cậu với khuôn mặt thiếu thiện ý.
"Ái chà, đây không phải nhà soạn nhạc thiên tài sao?"
Đúng như dự đoán, lời thốt ra khỏi miệng Yeonjun đều không phải gì tốt đẹp. Taehyun nhíu mày, khó chịu. Beomgyu dường như quen với tình huống này, cậu đút tay vào túi quần, thong thả bước đến bên Taehyun.
"Nghe nói 2 tuần sau cậu biểu diễn đúng không? Cố gắng mà làm cho tốt đấy."
Yeonjun vẫn chưa thu lại ý xấu của bản thân, tiếp tục chọc ngoáy Taehyun. Taehyun cũng không có ý định nhịn nhục, cậu gằn giọng:
"Cảm ơn vì thiện ý. Nhưng anh cũng nên để ý đến 'thỏ con' nhà mình hơn đi."
Nói đến đây, Yeonjun giật mình, Beomgyu cũng bỗng dưng lên tiếng:
"Ô Soobin này, trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây à?"
Yeonjun nhận ra người ngồi đối diện Taehyun nãy giờ là Soobin. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kì lạ. Biểu cảm trên mặt Yeonjun thoáng giao động, rồi nhanh chóng ổn định lại, anh mỉm cười với Soobin.
"Soobin đấy à, nhóc cũng ở cùng Taehyun sao?"
Biểu cảm trên mặt Soobin trở nên khó coi hơn, làm nụ cười trên môi Yeonjun đông cứng lại. Soobin chợt đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay Yeonjun. Yeonjun bị hành động bất ngờ của cậu doạ cho lùi lại, Soobin thì thầm vào tai anh:
"Anh đi với em một chút."
Nói rồi, cậu kéo Yeonjun ra ngoài trước ánh mắt của Taehyun và Beomgyu.
"Hai người đó làm sao vậy Taehyun?"
Taehyun kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, lắc đầu:
"Ai mà biết."
Beomgyu ngồi xuống, trưng ra khuôn mặt hờn dỗi, cậu khẽ bĩu môi.
"Đừng nói là cãi nhau đấy, đang trong thời điểm bận bịu như này mà cãi nhau thì mệt lắm."
"Còn cái ông Yeonjun này nữa, đã không ưa nhau rồi mà còn đòi đi theo, chắc lên đây chỉ muốn chọc cậu thôi."
Taehyun nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bí xị của Beomgyu mà bật cười.
"Cậu cho anh ta đi theo à?"
Beomgyu khẽ vuốt vuốt tóc mái:
"Tớ gặp anh ấy trên đường, biết là tớ đi gặp cậu rồi mà không tha, giờ gặp quả báo đó."
Taehyun không muốn nhắc tới Yeonjun nữa, cậu đứng dậy hỏi Beomgyu:
"Cậu muốn uống gì?"
"Nước cam nhé."
Taehyun gật đầu, rồi lại gần quầy order nước cho cậu. Taehyun lén lén quan sát Beomgyu từ xa, rồi lại bất giác mỉm cười khi Beomgyu nhìn chằm chằm cây ghita của mình. Cậu quay lại, cúi xuống nhìn Beomgyu.
"Cậu thích à?"
"Đương nhiên rồi, tớ cũng có một cây mà, cho tớ mượn được không?"
Taehyun gật đầu:
"Cậu lấy đi."
Beomgyu sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, thì nhẹ nhàng cầm cây ghita lên. Beomgyu ngắm nghía một lượt, rồi bắt đầu gảy vài phím đàn thử độ căng của dây. Hai mắt cậu sáng trưng, miệng khẽ suýt xoa:
"Cây ghita này tốt đấy, cậu dùng nó cho buổi biểu diễn lần này à?"
"Đúng rồi." Taehyun không kiềm được ý cười trên môi khi ngắm nhìn Beomgyu.
"Từ khi nào cậu bắt đầu sáng tác nhạc vậy, sao không nói cho tớ biết?"
Beomgyu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Taehyun với khuôn mặt hớn hở.
"Tớ mới sáng tác thôi."
Beomgyu mím môi, cậu nhẹ nhàng đặt cây đàn sang một bên rồi mon men lại gần Taehyun.
"Taehyun sáng tác gì vậy? Tiết lộ cho tớ biết đi."
Taehyun nhìn thấy biểu cảm này, tim đã mềm đến mức chảy nước, nhưng cậu vẫn một mực cự tuyệt.
"Bí mật, đến lúc đó cậu sẽ biết."
Beomgyu không ngăn nổi sự tò mò đang trào dâng, nhưng dù vậy cậu vẫn cố nuốt vào trong, để khi nào có thời gian cậu sẽ thử hỏi thăm, dù sao vòng quan hệ của Beomgyu cũng vô cùng rộng rãi, làm gì có chuyện không tra ra được chút manh mối. Đúng lúc này, ly nước cam được mang ra, Taehyun đón lấy nó, cắm ống hút đàng hoàng rồi mới đưa đến trước mặt Beomgyu.
"Hai người kia đi đâu mà lâu vậy? Đừng nói là đánh nhau rồi chứ." Nét mặt Beomgyu bỗng chốc hiện lên vẻ lo lắng.
"Kệ đi, lo làm gì."
Beomgyu bật cười, cậu ngậm ống hút, tinh nghịch nói:
"Nếu hai người đó cãi nhau chắc người lo nhất là Huening Kai mất."
"Vì sao?" Taehyun nhướng mày.
"Soobin giúp thằng bé nhiều lắm, giờ mà cậu ấy giận dỗi thì Kai sẽ trở lại thành cu li của Yeonjun mất."
"Có lẽ chỗ cậu đang rất bận nhỉ?"
Nghe đến công việc, Beomgyu lại ngửa mặt thở dài, xem ra dạo gần đây cậu đang trong trạng thái quá tải.
"Tớ phải chuẩn bị cho hội học sinh cả tháng nay rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Gần đây tớ phải phụ Kai quản lý fanpage, còn phải quảng bá, lên lịch trình. Haizz mệt chết mất!"
Taehyun đưa tay lên vuốt tóc cậu, khẽ nhỏ giọng an ủi.
"Cậu đã rất cố gắng rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Beomgyu nằm dài xuống bàn, mặc cho Taehyun vuốt ve. Cậu phải thừa nhận rằng, cậu rất thích cảm giác khi Taehyun ở cạnh xoa dịu, có lẽ đó là một phần thói quen còn sót lại khi được nuông chiều bởi Taehyun từ thủa tấm bé.
"Taehyun cũng có khác gì tớ đâu, cũng phải chuẩn bị cho tiết mục của mình mà."
"Ừ nhưng không bằng cậu."
Beomgyu khẽ cười, cậu ngẫm nghĩ gì đấy rồi nói với Taehyun:
"Cậu có muốn mượn ghita của tớ không?"
Động tác của Taehyun ngừng lại, cậu nghi ngờ hỏi lại:
"Được không?"
"Được chứ, ngày biểu diễn cậu dùng ghita của tớ đi. Tớ sẽ truyền may mắn đến cho cậu."
Trái tim Taehyun vốn đã không được yên, giờ đây càng rộn ràng, xao xuyến trước tình yêu. Cậu nhìn người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc, Taehyun muốn gào lên với cả thế giới rằng: chú gấu dễ thương này là của mình!
Taehyun đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào toả nắng của Beomgyu mà mặt đực ra. Cậu có thể hiểu được cảm giác của Soobin rồi, cảm giác như tim đập nhanh muốn nổ tung, cảm giác muốn người thương chỉ là của mình.
"Ừm." Taehyun chỉ đáp một câu nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng trong lòng đã muốn gào thét vang vọng đến nơi.
"Hứa là cậu sẽ làm thật tốt nhé, tớ luôn ủng hộ cho cậu."
Beomgyu giơ ngón út ra. Taehyun ngơ người một thoáng, rôi móc ngón út của mình vào ngón tay trước mặt.
"Tớ hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com